Đợi sau khi cậu Uy rời đi.

"Lâm Vũ, cậu quá bốc đồng rồi, bố anh ta là một trong những cổ đông công ty Thanh Dương của tập đoàn Hoa Đỉnh đấy, không phải người mà chúng ta có thể dây vào đâu.", Hoàng Mộng Di lo lắng nói.

Đối với Lâm Vũ thì cổ đông công ty Thanh Dương của tập đoàn Hoa Đỉnh chả là gì cả, nhưng trong mắt Hoàng Mộng Di thì đây là nhân vật tầm cỡ.

Dù sao tập đoàn Hoa Đỉnh ở khu Tây Nam vốn có tiếng có miếng, cho dù chỉ là một cổ đông công ty của tập đoàn thì đám người Hoàng Mộng Di cũng không thể sánh bằng.

Bố Hoàng cũng nói: "Đúng đấy, cái tên này có thù tất báo, cậu nhóc à, đợi bữa tiệc kết thúc kiểu gì cậu ta cũng đến gây chuyện, nghe tôi nói, giờ mau chạy đi".

"Đúng đấy, cậu mau chạy trước đi.", Hoàng Mộng Di cũng lo lắng nói.

Cô ấy biết vừa nãy Lâm Vũ nói đỡ cho cô nên mới đắc tội với cậu Uy, cô đương nhiên không muốn Lâm Vũ dính vào chuyện này, nếu không lương tâm cô sẽ rất cắn rứt.

"Yên tâm đi, anh ta chả là cái thá gì cả.", Lâm Vũ mỉm cười nói.

"Ngay cả cậu ta mà cậu cũng không coi ra gì à? Cậu nhóc, cậu tự đại quá rồi.", bố Hoàng không nhịn được lắc đầu nói.

Tuy là bố Hoàng không phải người ưa ninh hót nhưng vẫn có thể dựa vào vẻ bề ngoài để đoán thân phận địa vị của một người.

Ông ấy đoán thân phận địa vị của Lâm Vân chắc chắn không thể sánh được với Uy Tiểu Lượng.

"À, chuyện hai người muốn hợp tác với tập đoàn Hoa Đỉnh, có lẽ tôi có thể giúp được hai người đó.", Lâm Vũ nói với bố con Hoàng Mộng Di.


"Cậu? Nhóc à, cậu đừng đùa, chuyện này cậu không giúp được đâu.", bố Hoàng lắc đầu.

"Bác à, chuyện này cũng chưa chắc, cháu có giúp được hay không, bác sẽ biết ngay thôi.", Lâm Vũ mỉm cười nói.

Lúc này, tổng giám đốc Lưu Ba bước lên sân khấu.

"Thời gian đã đến, mời các vị ngồi vào vị trí.", Lưu Ba nói trên sân khấu.

Vừa nghe thế, mấy sếp đã dẫn con cái ngồi vào chỗ.

"Nhóc à, nói đến nước này rồi, nếu cậu hiểu rõ thì sẽ tự biết phải chọn thế nào.", bố Hoàng nói với Lâm Vũ.

Nói xong, bố Hoàng liền dẫn Hoàng Mộng Di ngồi vào ghế.

"Đại ca, vừa nãy sao cậu không nói với họ cậu là tân chủ tịch của tập đoàn.", mập tò mò hỏi.

"Tôi có nói thì bọn họ cũng chưa chắc đã tin, đợi đến lúc thời cơ chín muồi bọn họ ắt sẽ biết.", Lâm Vũ cười nói.

...!.

Truyện Đô Thị
Hàng ghế được sắp xếp theo địa vị, người có địa vị cao thì ngồi những hàng bên trên, người có địa vị thấp thì ngồi chỗ kém hơn.

Người như cậu Uy thì ngồi ở vị trí khá cao, anh ta và bố mình ngồi ở bàn hàng thứ hai.

Bàn ở phía sau.

Hoàng Mộng Di và bố Hoàng ngồi ở đây, trên bàn còn có mấy sếp khác, bọn họ đều là những người làm ăn nhỏ nên ngồi ở vị trí phía sau.

Sau khi Hoàng Mộng Di ngồi xuống, cô ấy ngẩng đầu nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy Lâm Vũ đâu.

"Chắc cậu ấy đi rồi.", Hoàng Mộng Di thì thầm.

Nghĩ đến đây thì cô ấy yên tâm rồi, nếu bởi vì cô ấy mà anh gặp rắc rối thì cô sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Bố Hoàng cũng nói thêm: "Chứng tỏ cậu nhóc đó còn biết mình biết ta, cậu ta rời khỏi bữa tiệc là quyết định sáng suốt".

Sau đó, ông ấy vừa nói vừa cười khổ.

"Con gái à, giờ chúng ta ốc còn không mang nổi mình nữa là, lại còn đi lo lắng sự cho người khác, đúng là châm chọc".


Ngay lúc này
Trên sân khấu.

Lưu Ba cầm micro nói: "Buổi tối tốt lành.

Chắc mọi người cũng mong chờ được nhìn thấy tân chủ tịch của chúng tôi đúng không?"
Mọi người ngồi dưới đều gật đầu.

99% những người ở đây chưa từng được gặp tân chủ tịch của tập đoàn Thanh Dương.

Mục đích của bữa tiệc hôm nay cũng là để mọi người được gặp mặt chủ tịch Thanh Dương.

Đương nhiên, có lẽ bọn họ vừa mới nhìn thấy anh trong bữa tiệc, chỉ là bọn họ không nhận ra mà thôi.

"Nếu mọi người đã chờ mong như thế, vậy xin mọi người nhiệt liệt vỗ tay đón chào tân chủ tịch của chúng tôi lên sân khấu".

Lưa Ba vừa mới dứt lời, bên dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Tất cả mọi người đều háo hức nhìn lên sân khấu.

"Cuối cùng thì tân chủ tịch của tập đoàn Hoa Đỉnh cũng xuất hiện".

"Nghe nói vị tân chủ tịch này còn rất trẻ, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt anh".

...!
Bên dưới vang lên tiếng bàn luận.

Bàn ở hàng thứ hai.


Uy Tiểu Lượng bỏ điện thoại xuống, nhìn lên sân khấu.

Bố của anh ta vừa nhìn sân khấu vừa nói với anh ta.

"Tiểu Uy, lát nữa tân chủ tịch nói xong chắc chắn sẽ đi chúc rượu từng bàn một, đến lúc đấy con phải thật nhiệt tình vào, không được đắc tội với người ta, đã nghe rõ chưa?".

Ông ta biết rõ tình tình con trai mình ương bướng kiêu ngạo, rất hay gây chuyện với người khác.

"Bố cứ yên tâm đi, cho dù có cho con một trăm lá gan, con cũng không dám đắc tội tân chủ tịch.", anh ta cười nói.

Bàn ở hàng đằng sau.

Quách Hiểu Hiểu và bố cô ta vỗ tay hoan nghênh, ánh mắt dán chặt lên trên sân khấu.

"Cuối cùng cũng gặp được tân chủ tịch, chờ mong quá đi.", vẻ mặt Quách Hiểu Hiểu tràn đầy chờ mong.

Ở một chiếc bàn khác, Hoàng Mộng Di và bố cô ấy cũng nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Dưới tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, một bóng dáng chậm rãi bước lên sân khấu.

Anh chính là Lâm Vũ..