"Vâng, vâng, anh dạy phải lắm ạ".

Quản lý sảnh lau mồ hôi lạnh trên trán, gật đầu như gà mổ thóc.

Lâm Vũ nhìn quản lý sảnh, lạnh lùng nói:
"Cậu đánh bạn tôi, tôi sẽ báo với chủ tịch của cậu, còn ông ta xử lý cậu như nào thì tôi nghĩ ông ta tự biết rồi!"
Nói xong, Lâm Vũ trực tiếp gọi cậu mập đi về khách sạn.

"Nói...!nói cho chủ tịch?"
Quản lý sảnh nghe nói Lâm Vũ muốn thông báo cho chủ tịch khách sạn.

Hắn sợ đến mức nằm bệt ra đất, nếu chủ tịch khách sạn biết được, chắc chắn hắn sẽ bị đuổi việc!
Sau khi vào khách sạn.

“Lưu Ba, chú báo cáo chuyện này với chủ tịch khách sạn Thanh Vân đi”, Lâm Vũ nói với Lưu Ba.

“Vâng, sếp Lâm”, Lưu Ba gật đầu.

Lâm Vũ lại nhìn về phía cậu mập: "Mập, hả dạ chưa?"
"Đương nhiên là rồi! May mà có Lâm Vũ, nếu không phải có cậu làm chỗ dựa, thì tôi đã không thể báo thù rồi.


Nhìn hắn sợ hãi, cầu xin thương xót, tôi cảm thấy hả dạ lắm", cậu mập mạp vẻ mặt hưng phấn.

Nếu là trước đây, loại uất ức này cậu mập chỉ có thể chịu đựng, ai bảo thân phận của bản thân không bằng người ta cơ chứ? Nhưng bây giờ có Lâm Vũ làm chỗ dựa cho cậu ấy, cậu ấy không cần phải nhẫn nhịn nữa rồi!
...!
Ngay sau khi Lâm Vũ quay trở lại phòng chờ VIP, chủ tịch khách sạn đã chạy đến để nhận lỗi với Lâm Vũ và cậu mập, nói rằng ông ta đã sa thải người quản lý sảnh rồi.

...!
Trong hội trường tổ chức tiệc rượu.

Lúc này, còn khoảng hai mươi phút nữa bữa tiệc rượu mới bắt đầu.

Hơn bốn mươi người đã tập trung tại địa điểm tổ chức tiệc rượu, hầu hết tất cả những người được mời đã đến.

Chỉ những công ty có quan hệ hợp tác với tập đoàn Hoa Đỉnh mới được mời.

Vì bữa tiệc chưa chính thức bắt đầu nên rất nhiều sếp đã tụ tập thành nhóm để trò chuyện.

Trên một chiếc bàn.

Một người đàn ông trung niên ngồi cùng một cô gái trẻ trang điểm đậm.

Nếu Lâm Vũ ở đây, chỉ cần nhìn thoáng qua là anh sẽ nhận ra cô gái trang điểm đậm này.

Vì cô gái trang điểm đậm này là cô gái mà cậu mập đã giới thiệu với Lâm Vũ ở quán bar ngày hôm kia, Quách Hiểu Hiểu!
Khi đó, Quách Hiểu Hiểu còn khoe với Lâm Vũ rằng cô ta được mời đến dự tiệc rượu của tập đoàn Hoa Đỉnh.

Người đàn ông trung niên bên cạnh Quách Hiểu Hiểu chính là bố của cô ta.

"Hiểu Hiểu, bố nghe nói tân chủ tịch còn rất trẻ, sau khi bữa tiệc kiết thức, bố sẽ tìm cơ hội gặp riêng cậu ta một lần, đến lúc đó con phải cố gắng, nếu con bám được vào cậu ta thì nhà chúng ta sẽ phát tài đấy!", bố của Quách Hiểu Hiểu dặn dò.

Ý đồ của bố Quách Hiểu Hiểu rất rõ ràng, đó là bảo con gái mình quyến rũ tân chủ tịch Hoa Đỉnh.

“Bố yên tâm đi, con nhất định sẽ vận dụng hết khả năng!”, Quách Hiểu Hiểu cũng rất mong đợi.


Gia đình của Quách Hiểu Hiểu cũng là một công ty nhỏ rất bình thường ở địa phương, quy mô của nó thậm chí còn kém hơn nhiều so với công ty của nhà Trương Hổ.

Hiểu Hiểu đương nhiên hiểu rằng một khi có thể bám lấy chủ tịch chi nhánh Thanh Dương của tập đoàn Hoa Đỉnh, gia đình cô ta sẽ lên như diều gặp gió, tất nhiên, cô ta không biết tân chủ tịch là Lâm Vũ.

...!
Bên trong phòng chờ VIP.

“Sếp lâm, ông chủ của công ty vật liệu xây dựng Thiên Thành muốn gặp anh”, Lưu Ba nói.

“Ông ta có chuyện gì sao?”, Lâm Vũ hỏi.

"Chắc là muốn bàn bạc về chuyện hợp tác với chúng ta.

Chúng ta vừa vặn cần một công ty vật liệu xây dựng, nhưng công ty của họ có quy mô nhỏ, không có lợi thế về giá cả", Lưu Ba nói.

“Nếu đã như vậy thì chú cứ nói thằng với ông ta là được rồi, tôi không gặp đâu”, Lâm Vũ xua tay.

“Vâng!”, Lưu Ba gật đầu.

Sau đó lui ra ngoài.

Không lâu sau khi Lưu Ba đi ra ngoài, cậu mập lao vào phòng chờ VIP thở không ra hơi.

"Lâm...!Lâm Vũ! Đoán xem tôi...!tôi đã nhìn thấy ai trong sảnh tiệc rượu!", cậu mập thở hổn hển, nhưng trông rất phấn khích.


“Nhìn cậu kích động chưa kìa, nhìn thấy ai vậy?”, Lâm Vũ cười hỏi.

“Nhớ… còn nhớ cô gái đã giúp bọn mình thanh toán ở nhà hàng tối qua không?”, cậu mập vẫn thở hổn hển.

"Cái gì? Cậu thấy cô ấy ở tiệc rượu à? Thật hay giả đấy?"
Lâm Vũ kinh ngạc đứng lên khỏi chỗ ngồi.

"Không sai đâu! Là ở đại sảnh tổ chức tiệc rượu! Tôi tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể là giả được!", cậu mập mạp cười gật đầu.

“Xem ra, chúng ta có duyên với cô ấy đấy!”, khóe miệng Lâm Vũ nở một nụ cười.

Đêm qua Lâm Vũ vẫn đang suy nghĩ, hi vọng có thể gặp lại cô gái này, để có thể trả lại số tiền và ân huệ cho cô ấy.

Nhưng Lâm Vũ cũng biết, biển người đông đúc, gặp lại nhau khó khăn nhường nào.

Không ngờ hôm nay lại biết được cô ấy đang ở đây?
"Đi thôi! Đi gặp cô ấy.

Đi trả lại tiền bữa ăn ngày hôm qua cho cô ấy", Lâm Vũ nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài..