Trước kia Vương Tuệ cứ nghĩ mình gặp may nên mới có được sự giúp đỡ của tập đoàn Hoa Đỉnh.

Lúc trước cô còn nghĩ mình quá hạnh phúc, định sau khi tốt nghiệp sẽ vào tập đoàn Hoa Đỉnh làm việc để trả ơn.

Nhưng cô không ngờ Lâm Vũ lại là chủ tịch phía sau tập đoàn Hoa Đỉnh, cô chưa bao giờ nghĩ Lâm Vũ và tập đoàn Hoa Đỉnh có liên quan đến nhau.

"Ừ, mấy chuyện đó là tôi sắp xếp hết, tôi không muốn tạo áp lực cho cậu nên mới cố ý giấu diếm, cậu sẽ không trách tôi chứ", Lâm Vũ cười nói.

"Không ngờ ! không ngờ là cậu thật", ánh mắt Vương Tuệ phức tạp.

"Tôi không ngờ cậu lại là người giúp tôi tất cả mọi chuyện, tôi biết mà, sao tôi có thể may mắn được tập đoàn Hoa Đỉnh giúp đỡ hết lần này đến lần khác được chứ", Vương Tuệ nói.

Cứ nghĩ đến việc tất cả mọi chuyện là nhờ có Lâm Vũ giúp đỡ, trong lòng Vương Tuệ lại thấy cảm động đến lạ, không ngờ lại có một người con trai ở bên lặng lẽ giúp đỡ cô nhiều như thế.

"Lâm Vũ, cậu giúp tôi nhiều như thế, tôi! tôi thật sự không biết phải cảm ơn cậu kiểu gì", Vương Tuệ cắn môi nói.


Vương Tuệ biết rõ những chuyện mà Lâm Vũ giúp cô quan trọng với cô thế nào.

Từ nay trở đi cô đã biết ân nhân giúp đỡ mình không phải là tập đoàn Hoa Đỉnh mà là Lâm Vũ.

"Có gì đâu, chúng ta là bạn mà", Lâm Vũ cười nói.

"Bạn, chúng ta! chỉ là bạn thôi sao", Vương Tuệ cắn môi, hơi thất vọng.

Sau đó, Vương Tuệ lập tức ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ.

"Cậu là chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh, còn là cậu ấm nhà giàu, tôi chỉ là một cô gái nhà nghèo thôi, sau này cũng không dám làm bạn với cậu nữa".

"Ơ, cậu nhìn tôi giống chủ tịch ở đâu chứ? Tôi cũng có bao giờ tỏ vẻ với cậu đâu? Sau này chúng ta vẫn là bạn mà", Lâm Vũ cười nói.

Lí do lúc trước Lâm Vũ giấu Vương Tuệ là vì sợ cô sẽ cảm thấy áp lực.

Vương Tuệ gật đầu, cô nhận ra Lâm Vũ rất hiền lành, không hề tự cao tự đại, nếu anh không nói chuyện mình là chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh cho cô thì cô cũng sẽ không nghĩ đến.

Đồng thời trong lòng cô cũng âm thầm quyết tâm sau này nhất định phải báo đáp Lâm Vũ.

Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Vũ đổ chuông, anh lấy ra nhìn, là Tô Yên gọi tới.

"Thế mà cô ấy lại chủ động gọi cho mình à?", Lâm Vũ nhìn điện thoại, có chút ngờ vực.

Ngẫm nghĩ một lát, Lâm Vũ ấn nghe.

"Này, Lâm Vũ được của ló đấy, anh thế mà lại thuê Lamborghini đi tán gái cơ à, video lúc đó đang lan truyền như điên ở đại học Thanh Dương đây này", trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tô Yên.


"Hoa khôi Tô Yên à, cô quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi thế cơ à, lại còn đặc biệt gọi điện cho tôi nữa", Lâm Vũ cạn lời luôn.

"Ai thèm quan tâm chuyện tình cảm của anh, tôi gọi cho anh là vì có chuyện tìm anh, buổi tối anh có rảnh không", Tô Yên nói.

"Sao nào? Muốn hẹn hò với tôi à", Lâm Vũ hỏi.

"Tưởng bở, sao tôi có thể hẹn hò với anh chứ, tôi chỉ muốn nhờ anh giả làm bạn trai tôi một lát mà thôi", Tô Yên nói.

"Lại nữa? Có nhầm không thế, tôi cũng đâu có nợ cô", Lâm Vũ cạn lời luôn.

"Thế nhé, tôi cúp đây, tôi không rảnh", Lâm Vũ đang định tắt máy.

"Ấy ấy ấy, đừng cúp!"
Đầu dây bên kia Tô Yên cuống đến giậm chân.

"Sao anh lại như thế chứ, nếu đổi thành bất kì nam sinh trong trường có ai mà không mong nhận được điện thoại của tôi chứ, anh thì hay rồi, định cúp điện thoại của tôi nữa", trong điện thoại truyền đến giọng nói tức giận của Tô Yên.

"Người khác là người khác, tôi là tôi", Lâm Vũ lạnh nhạt nói.


"Tôi xin anh đừng cúp máy có được không, anh để tôi nói hết đã", trong điện thoại truyền đến giọng nói uể oải của Tô Yên.

"Ờ, nếu cô đã cầu xin thì tôi nể mặt cho cô một cơ hội, nói đi", Lâm Vũ thờ ơ nói.

"Bố tôi muốn tôi dẫn anh về nhà, ông ấy nói chỉ cần dẫn anh về nhà ăn cơm thì sau này sẽ không giới thiệu mấy cậu ấm nhà giàu cho tôi nữa".

"Thế nên tôi mới nhờ anh giả làm bạn trai giúp tôi một lần nữa, coi như tôi cầu xin anh, anh có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi", giọng Tô Yên van nài.

Lâm Vũ suy ngẫm một lát sau đó nói.

"Yêu cầu thì không có nhưng tôi nói trước đây là lần cuối cùng đấy".

"Được, được, được, tôi hứa đây sẽ là lần cuối, chín giờ tối nay ở nhà tôi, anh phải đến đúng giờ đấy", ở đầu dây bên kia Tô Yên thấy Lâm Vũ đồng ý thì cười tươi.