“Chúng ta đi”.

Cậu Giang cay đắng liếc nhìn Lâm Vũ liền nhanh chóng xoay người rời đi.

Sau khi đám người cậu Giang rời đi.

“Chủ tịch Lâm, thật sự xin lỗi, cháu trai của tôi không biết điều, lại dám đụng vào anh, tôi sẽ đích thân dắt nó đến xin lỗi anh”, Chu Trạch cung kính xin lỗi Lâm Vũ.

“Ông chủ Chu khách sáo rồi”, Lâm Vũ hất tay nói.

Chu Trạch cung kính với Lâm Vũ như vậy, đương nhiên anh sẽ không gây rắc rối cho ông ấy.

Chu Trạch thấy Lâm Vũ nói vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Còn về chuyện xảy ra ở đây, bởi vì xảy ra bên ngoài hội trường, cộng thêm việc bầu không khí bên trong đang rất ồn ào náo nhiệt nên không thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là các ông sếp bên trong, không hề quan tâm đến những chuyện xảy ra bên ngoài.

Bao gồm cả bố của Tô Yên, sếp Tô, bởi vì ông ta đang mải nói chuyện với anh Bình, vì vậy không chú ý đến Lâm Vũ ở phía này.

Lúc này, Lưu Ba đi vệ sinh xong, đi vào từ bên ngoài.

“Chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện gì sao?”, Lưu Ba cảm thấy có gì đó không đúng.

“Không có gì, chỉ là mấy thằng hề thôi”, Lâm Vũ lắc đầu cười nói.

“Ông chủ Chu, hôm nay nhất định ông rất bận, ông cứ làm việc của mình đi”, Lâm Vũ hất tay.

“Vâng, vậy tôi xin phép đi trước”, Chu Trạch cười gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi Chu Trạch rời đi.

“Đúng rồi, chủ tịch Lâm, vừa nãy tôi ở bên ngoài gặp ông chủ của tập đoàn Kim Cường, ông ta sắp vào đây rồi đấy”, Lưu Ba nói.


“Hướng Kim Cường à?”, Lâm Vũ lẩm bẩm một câu.

“Đúng vậy, nếu ông ta vào, nhất định sẽ đi qua đây, rất có thể sẽ đụng mặt chúng ta”, Lưu Ba nói.

Vì bây giờ vị trí của Lâm Vũ rất gần với cửa ra vào.

“Nếu đã như vậy thì tôi cũng muốn gặp ông ta, tôi còn chưa nhìn thấy chính diện khuôn mặt ông ta bao giờ”, Lâm Vũ cười nói.

Đang nói chuyện thì một người đàn ông trung niên dáng người vạm vỡ, mặc áo sơ mi hoa, đeo kính râm, mặt đầy mụn bước vào.

“Chào ông Hướng!”
“Chào ông Hướng!”
Bất cứ nơi nào người đàn ông đó đi qua, mọi người xung quanh đều cung kính chào hỏi, ông ta tràn đầy khí thế sải bước về phía trước, không để ý đến những tiếng chào hỏi xung quanh.

Ông ta chính là chủ tịch của tập đoàn Kim Cường, Hướng Kim Cường!
Trong nháy mắt, Hướng Kim Cường đã đi tới trước mặt Lâm Vũ.

Giây tiếp theo, ông ta dừng lại trước mặt anh.

“Thiết nghĩ đây chính là ông Hướng của tập đoàn Kim Cường đúng không?”, Lâm Vũ nhìn Hướng Kim Cường ở trước mặt.

“Đây là con chó nào mà dàm cản đường tao!”, Hướng Kim Cường ngang ngược nói.

Lâm Vũ khẽ nhíu mày.

Mặc dù hai người bọn họ chưa từng gặp đối phương, nhưng Lâm Vũ tin rằng, Hướng Kim Cường đã từng nhìn qua ảnh của mình, hơn nữa Lưu Ba cũng đứng bên cạnh anh, đủ để nói rõ anh là ai.

Nhưng ông ta lại giả vờ không biết, rõ ràng là muốn khiến cho Lâm Vũ mất mặt.

“Tôi thấy khí thế của ông Hướng đây rất lớn đấy, chỉ tiếc là bị vợ cắm cho hai cái sừng lên đầu”, Lâm Vũ cười lạnh nói.


Hướng Kim Cường vốn đang ưỡn ngực vênh mặt, khi nghe thấy lời này của Lâm Vũ, khóe mắt chợt giật giật, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Chuyện này đối với Hướng Kim Cường tuyệt đối là một nỗi nhục, một nỗi đau không thể xóa nhòa.

Kết quả lại bị Lâm Vũ này chọc đúng vào chỗ nhói.

“Lâm Vũ! Mày…muốn chết à?”, trong mắt Hướng Kim Cường bừng lên lửa giận.

“Ái chà, ông Hướng đây biết tôi là Lâm Vũ sao, nếu đã biết rồi, sao vừa nãy còn giả bộ không nhận ra làm gì?”, Lâm Vũ cười nói.

“Mày… mày…”, Hướng Kim Cường xanh mét mặt mày, không biết nên phản bác như nào.

“Lâm Vũ, mày có tin không, ông đây gi ết chết mày”, Hướng Kim Cường trợn trừng hai mắt, hung hăng nhìn Lâm Vũ.

Sau khi Hướng Kim Cường nói xong, lập tức rút ra một con dao găm chuyên dụng dắt trên thắt lưng chĩa vào cổ Lâm Vũ.

Lâm Vũ híp mắt lại: “Giữa ban ngày ban mặt, trước ánh mắt của bao nhiêu người, ông muốn giết tôi? Ông coi ông ngoại Liễu Chí Trung của tôi là không khí à? Ông dám ngang nhiên giết tôi à, ông có tin ông cũng không còn đường sống không?”
Lâm Vũ không sợ Hướng Kim Cường động tay động chân, anh tin rằng ông ta chắc chắn không dám ra tay ở nơi công cộng như này.

Hơn nữa Cô Lang cũng đang âm thầm bảo vệ mình trong bóng tối, nếu như Kim Cường thật sự không có não, dám làm càn, Cô Lang cũng sẽ ra tay.

Những việc này đủ khiến Lâm Vũ cảm thấy không hề sợ hãi.

Cố vấn của Hướng Kim Cường thấy vậy, vội vàng kéo tay ông ta.

“Ông Hướng, ông mau bỏ dao xuống đi, đây không phải là nơi có thể động tay động chân được đâu! Anh ta nói rất đúng, nếu như ông ra tay ở đây thì chúng ta cũng xong đời luôn đấy!”
Hướng Kim Cường mặc dù rất tức giận, nhưng khi nghe thấy lời này, ông ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi bỏ dao găm xuống.

Hướng Kim Cường có thể phát triển được tới như vậy, ngoại trừ tính cách tàn nhẫn, đương nhiên là do ông ta cũng có đầu óc, những đạo lý cơ bản thì đều sẽ hiểu.

“Thằng nhãi, mày yên tâm, cho dù bây giờ tao không xử mày, nhưng tao có thể bảo đảm, mày tuyệt đối không sống lâu được nữa đâu”, Hướng Kim Cường cắn chặt răng nói.

“Nếu như ông muốn sai người đi ám sát tôi, vậy thì ông sẽ phải thất vọng đấy, mười mấy tên lần trước ông phái tới còn không thể chạm được vào cọng lông của tôi”, Lâm Vũ cười lạnh nói.

Sắc mặt Hướng Kim Cường lập tức thay đổi.

“Đám người đó đều bị mày giết hết rồi”, sắc mặt Hướng Kim Cường tái nhợt.

Đám người lần trước phái đi giết Lâm Vũ, Hướng Kim Cường vẫn không tra được tin tức của bọn họ, bây giờ Lâm Vũ nói như vậy, ông ta càng thêm chắc chắn, e là đám người đó đều đã chết hết rồi.

Nhưng Hướng Kim Cường không thể hiểu được, hơn mười người âm thầm tấn công Lâm Vũ, một mình anh làm sao có thể giết hết bọn họ được?
“Chỉ trách đám người ông phái đến quá yếu, không đủ để cho tôi xỉa răng”, Lâm Vũ khinh thường nói.

Ngừng một chút, Lâm Vũ cười nói tiếp:
“Đúng rồi, vừa nãy ông uy hiếp tôi đúng không, vậy tôi cũng uy hiếp ông”.

“Uy hiếp tao? Ha ha, mày lấy gì mà uy hiếp tao?”, Hướng Kim Cường cười chế nhạo.

“Đương nhiên là dùng cái này”, Lâm Vũ lấy điện thoại ra, lắc qua lắc lại trước mặt Hướng Kim Cường.

“Mày có ý gì?”, Hướng Kim Cường nghiêm mặt, không hiểu ý của Lâm Vũ.

“Rất đơn giản, điện thoại của tôi chứa đầy video của vợ ông, nếu như tâm trạng tôi không tốt, tôi có thể sẽ phát video này cho tất cả mọi người xem”, Lâm Vũ cười nói.

“Mày… mày… mày”.

Sau khi Hướng Kim Cường nghe thấy lời của Lâm Vũ, ông ta tức đến mức mặt đỏ bừng bừng.

Mặc dù lần trước đoạn video đã được gửi cho cấp dưới của ông ta, nhưng ông ta đã hạ lệnh chết, nếu ai dám phát tán đoạn video này, kẻ đó nhất định phải chết.

Vì vậy, đoạn video này không hề được truyền ra ngoài.

Nếu như hôm nay đoạn video này bị truyền ra ngoài, ông ta nhất định sẽ không còn cái lỗ nào mà chui xuống.


Hướng Kim Cường tức giận ôm ngực, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu.

“Ông Hướng!”, cố vấn của Hướng Kim Cường vội vàng tiến lên dìu ông ta.

“Sao nào, cái này đủ để uy hiếp chưa?”, Lâm Vũ cười nói.

“Thằng nhãi thối tha hèn hạ nhà mày, lại dám dùng thủ đoạn này để chơi xấu tao”, Hướng Kim Cường nghiến răng nghiến lợi nói.

“Hèn hạ? Ha ha, là ông hèn hạ trước, nếu như ông không âm thầm gây rắc rối cho tập đoàn Hoa Đỉnh, không sai người tới ám sát tôi, tôi sẽ làm gì ông sao? Mọi chuyện đều là do ông tự mình chuốc lấy”, Lâm Vũ cười lạnh nói.

Dừng một chút, anh lại nói tiếp:
“Ngoài ra, đoạn video này tôi sẽ lưu nó giúp ông, nếu như lần sau ông còn dám giở trò, tôi đảm bảo rằng, toàn bộ công dân của thành phố Thanh Dương đều sẽ xem được video này”.

“Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!”
Hướng Kim Cường tức như điên, ông ta biết rằng video này nếu như vẫn nằm trong tay Lâm Vũ thì anh có thể dễ dàng uy hiếp ông ta.

“Ông rất tức giận, đúng không? Không sao đâu, buổi đấu giá ngày hôm nay, chúng ta sẽ dựa vào thực lực để so tài”, Lâm Vũ cười nói.

Lúc này, hai mắt Hướng Kim Cường đỏ au, trong mắt lóe lên tia lửa giận không thể kìm nén.

Hướng Kim Cường cảm thấy lửa giận trong lồng ngực sắp bùng nổ, ông ta muốn xông lên giết chết Lâm Vũ ngay lập tức, nhưng ông ta biết mình không thể làm vậy.

“Lâm Vũ, buổi đấu giá hôm nay, tao nhất định sẽ xử gọn mày!”, Hướng Kim Cường hung hăng nhìn Lâm Vũ, giọng điệu lạnh như băng.

Hướng Kim Cường lúc này không thể nào động tay với Lâm Vũ được, vì vậy ông ta chỉ đành thông qua buổi đấu giá hôm nay cho Lâm Vũ biết thế nào là lễ độ.

Hướng Kim Cường đã hạ quyết tâm, dù trả giá cao bao nhiêu, trong buổi đấu giá hôm nay, ông ta cũng phải cho Lâm Vũ một đòn thật đau.

“Buổi đấu giá hôm nay ông bảo tôi cẩn thận sao? Vậy thì có lẽ ông phải thất vọng rồi”, khóe miệng Lâm Vũ khẽ nhếch lên.

“Lưu Ba, chúng ta đi thôi!”
Sau khi Lâm Vũ nói xong liền dẫn Lưu Ba rời đi.

“Thằng chó đáng chết!”
Hướng Kim Cường nhìn theo bóng Lâm Vũ rời đi, hai nắm đấm của ông ta kêu rắc rắc, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng lực quá mạnh..