Anh Bình vốn còn đang giận dữ ngút trời, sau khi đọc được tin nhắn, cảm giác như vừa hứng trọn một xô nước lạnh dội từ trên đầu xuống, dập tắt toàn bộ lửa giận của anh ta.
Trong lòng anh ta hiểu rõ, nếu Thiệu Văn Bang đã từng gặp Lâm Vũ thì chắc chắn sẽ không dám nói dối mình.
Lúc anh Bình nhìn Lâm Vũ, ánh mắt anh ta thay đổi hẳn.
Đây...!đây là cháu ngoại Liễu Chí Trung?
Lúc trước anh ta còn nói muốn đến nhà thăm hỏi người ta đấy.
Thế mà giờ người ta ngồi ngay trước mắt nhưng anh ta lại không biết?
Nghĩ đến chuyện Lâm Vũ là cháu ngoại Liễu Chí Trung, anh ta lập tức hiểu ra sao vừa nãy Lâm Vũ lại nói phải là anh ta mời rượu Lâm Vũ mới đúng.
Cũng hiểu sao Lâm Vũ lại nói anh ta không đủ trình, bố anh ta cũng không đủ trình!
Lúc đó anh ta thấy đây đúng là chuyện cười.
Nhưng nếu Lâm Vũ đã là cháu ngoại Liễu Chí Trung thì mọi chuyện lập tức trở nên đơn giản, anh ta cuối cùng cũng hiểu sao Lâm vũ dám kiêu ngạo thế.
Nhìn bố anh ta oai thế thôi chứ đứng trước mặt Liễu Chí Trung, bố anh ta tuổi gì?
"Anh Bình sao thế? Có phải anh định gọi bảo vệ xử đẹp thằng này không?"
Thấy anh Bình đang định gọi bảo vệ thì sững lại, vẻ mặt mọi người đều ngơ ngác.
Cậu Giang thấy anh Bình đực mặt ra, không nhịn được nói.
"Anh Bình sao thế? Mau gọi bảo vệ vào xử thằng này đi!"
"Im mồm! Tôi làm gì còn cần cậu dạy à?", anh Bình nhìn cậu Giang quát một tiếng.
Đột nhiên bị quát, cậu Giang sợ ngây người, không phải anh Bình tức thằng Lâm Vũ à? Sao lại quát anh ta.
Mặc dù anh ta chả hiểu gì nhưng vẫn vội vàng cúi đầu, không dám nói gì nữa.
Lâm Vũ thấy thế cười nói.
"Anh Bình, anh định gọi bảo vệ đến xử tôi à? Sao không gọi nữa?"
Cơ mặt anh Bình co rúm lại.
Anh ta nghĩ lại lúc này mình ra oai trước mặt cháu ngoại Liễu Chí Trung, lại còn đòi gọi người đến xử người ta thì cảm thấy trái tim như rơi xuống chín tầng địa ngục vậy.
"Lâm..., người anh em này, vừa nãy tôi đùa đấy, sao tôi lại gọi người đến của cậu được chứ", anh Bình cười gượng nói.
Ơ!
Đám nhà giàu nghe thấy anh Bình nói thế thì đực mặt ra.
Chuyện gì thế?
Anh Bình vừa mới nói muốn xử Lâm Vũ cơ mà, sao giờ thái độ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như thế, nói chuyện với Lâm Vũ lễ phép vậy?
"Tôi vừa mới nói, nếu mời rượu thì là anh mời tôi mới đúng, anh thấy sao?", Lâm Vũ cười như không cười nhìn chằm chằm anh Bình.
Nhìn thấy phản ứng của anh Bình, Lâm Vũ biết chắc anh ta đã biết thân phận của anh rồi, tuy anh cũng không biết sao anh ta lại biết.
"Vâng vâng vâng!"
Anh Bình gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Sau đó anh Bình cầm ly rượu đứng dậy, nở nụ cười khó coi nhìn Lâm Vũ nói.
"Lâm..., người anh em à, vừa nãy tôi làm chủ mà không đón tiếp cậu chu đáo, tôi bồi tội với cậu, mong cậu tha thứ cho tôi".
Anh Bình nói xong liền ngẩng đầu uống cạn ly rượu, không thừa giọt nào.
Lúc trước mọi người mời rượu anh Bình, anh ta chả thèm nhấc mông đứng dậy, chỉ nhấp môi thôi.
Thế mà giờ anh ta lại chủ động mời rượu, còn uống cạn nữa.
Đám cậu ấm cô chiêu há hốc mồm nhìn cảnh này.
Anh Bình lại đi mời rượu thằng này á? Chuyện quái gì thế này?
Ngay cả Tô yên cũng sững người, cô ấy còn tưởng hôm nay Lâm Vũ khó mà tránh được trận này, cô ấy cũng bó tay rồi, ai dè tình thế lật ngược, anh Bình mời rượu Lâm Vũ?
Cậu Giang cũng không nhịn được ngạc nhiên nói: "Anh Bình, anh làm gì thế? Nó chỉ là thằng nghèo hèn mà cũng dám lên mặt với anh như thế, anh phải cho nó một trận mới đúng chứ".
.
Truyện Mỹ Thực
Anh ta còn đang mỏi mắt chờ mong anh Bình xử đẹp Lâm Vũ, không hiểu sao anh Bình lại làm thế.
"Bốp!"
"Giang này, cậu mà còn ăn nói linh tinh nữa thì cút ra ngoài cho tôi".
Anh Bình vỗ một phát lên bàn, đồng thời quát to.
Anh ta còn đang cố tìm cách để Lâm Vũ bớt giận, thế mà tên này còn đổ thêm dầu vào lửa, bảo sao anh ta không tức điên lên?
Nghe thấy tiếng quát, cậu Giang sợ bắn người, vẻ mặt tái nhợt.
Mặc dù bây giờ trong lòng anh ta có hàng vạn dấu hỏi, không hiểu chuyện gì cũng không dám mở miệng ra hỏi thêm.
Đám nhà giàu trong phòng cũng không hiểu chuyện gì, nhưng bọn họ cũng không dám lắm mồm.
"Tô Yên, tôi đau bụng, tôi đi vệ sinh một lát", Lâm Vũ nói với Tô Yên.
Nói xong, Lâm Vũ đứng dậy nhìn anh Bình, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng.
Anh Bình thấy ánh mắt của Lâm Vũ, cũng nói với mọi người.
"Mọi người ăn uống trước đi, tôi còn chuyện phải làm.
Mọi người cứ ăn trước, tôi đi rồi về".
Nói xong, anh Bình vội vàng xoay người đi ra khỏi phòng.
Ra khỏi phòng, anh Bình liếc mắt nhìn, lập tức thấy Lâm Vũ đang chắp tay đứng cuối hành lang.
Anh Bình xoa cái trán đẫm mồ hôi, sau đó rảo bước về phía Lâm Vũ..