Lúc này, Lâm Vũ đi tới.

Lâm Vũ phát hiện ra hôm nay Tô Yên mặc một chiếc váy quây ren màu trắng, khí chất hơn bình thường rất nhiều.

“Lâm Vũ, không ngờ chỗ ở của anh lại tồi tàn như vậy, căn nhà nát như thế, tôi ở thành phố Thanh Dương nhiều năm như vậy mà không biết thành phố này có một nơi tồi tàn như thế đấy”, Tô Yên nói.

“Cô là cô chủ nhà giàu, đương nhiên chưa từng tới khu ổ chuột như vậy”, Lâm Vũ hất tay nói.

Tô Yên này vừa nhìn đã biết là quen sống trong nhung lụa rồi, chưa từng sống cuộc sống nghèo khổ bao giờ.

“Anh vẫn luôn sống ở đây à? Tôi thật sự nghi ngờ, một căn nhà tồi tàn như vậy, người có thể ở được không?”, Tô Yên nhìn những căn nhà này nói.

“Cô là cô chủ nhà giàu, chúng tôi làm sao có thể so sánh với cô được đây”, Lâm Vũ cười nói.

“Được rồi, lên xe đi”, Tô Yên lập tức mở cửa xe Ferrari.

“Chiếc xe này của cô đẹp thật đấy”, Lâm Vũ liếc nhìn chiếc xe Ferrari.

“Phí lời, chiếc xe này hơn hai triệu tệ đấy, thế nào? Đẹp không?”, Tô Yên cười nói.


“Cũng bình thường thôi, so với xe của tôi, vẫn còn kém xa lắm”, Lâm Vũ nhẹ giọng nói.

“Xe của anh? Anh có xe gì thế?”, Tô Yên có chút kinh ngạc.

Trong mắt của Tô Yên, Lâm Vũ sống trong khu ổ chuột, nhà cửa cũng tồi tàn như vậy, gia cảnh của anh nhất định là rất nghèo? Sao lại có xe được chứ?”
“Kia, ở đằng kia”, Lâm Vũ chỉ vào chỗ cách đó không xa.

Tô Yên nhìn theo hướng chỉ tay của Lâm Vũ, thứ cô ấy nhìn thấy là một chiếc xe đạp công cộng màu vàng.

“Phì!”
Sau khi nhìn thấy chiếc xe đạp đó, Tô Yên lập tức che miệng bật cười.

“Anh nói là chiếc xe công cộng đó sao, tôi phát hiện ra con người anh khá hài hước đấy”, Tô Yên cười nói.

“Nếu cô thấy hài hước thì kệ cô”.

Thứ Lâm Vũ chỉ đương nhiên không phải là chiếc xe đạp công cộng mà là chiếc xe Lamborghini đang đậu ở góc đường.

Chỉ là bị một góc tường chắn mất, từ đây không thể nhìn thấy mà thôi.

Lâm Vũ cũng lười giải thích.

“Được rồi, lên xe đi, hôm nay cho anh trải nghiệm cảm giác được ngồi lên xe thể thao”, Tô Yên nói xong, lập tức ngồi vào trong xe.

Lâm Vũ cũng đi tới bên cạnh ghế phụ, sau đó mở cửa xe và ngồi vào bên trong.

Sau tiếng gầm rú của động cơ, chiếc xe Ferrari rồ ga phóng đi.


Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thanh Sơn.

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này nằm dưới chân núi Thanh Sơn, ban đầu ở đây có suối nước nóng tự nhiên, được một ông chủ ký hợp đồng và bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng thành khu nghỉ dưỡng hàng đầu ở Thanh Dương.

Đây là điểm hẹn mà Tô Yên đã nói.

Tô Yên đậu xe trong bãi đỗ xe.


Trong bãi đỗ xe còn có rất nhiều chiếc xe sang như BMW, Maserati, Porsche, Mercedes-Benz G… cho thấy hôm nay có không ít người giàu tới.

Lâm Vũ liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có chiếc xe nào trong số này đắt bằng chiếc Lamborghini của mình.

“Này, sao chiếc Porsche Cayenne đó lại quen thế?”
Ánh mắt Lâm Vũ nhìn chằm chằm chiếc xe Porsche Cayenne ở bên cạnh.

Sau đó, Lâm Vũ vỗ mấy cái vào trán liền nhớ lại.

“Đúng rồi, hôm đó giả làm bạn trai của Hoàng Mộng Di, trong hầm gửi xe, chiếc xe Porche Cayenne này suýt thì tông phải mình”.

Hơn nữa thằng nhãi đó chính là người muốn bao Hoàng Mộng Di, nhưng cuối cùng đã bị Lâm Vũ đuổi đi.

“Thằng nhãi đó hình như tên là Thiệu Văn Bang, lẽ nào cậu ta cũng ở trong khu nghỉ dưỡng này”, Lâm Vũ nghi hoặc hỏi.

Ngay sau đó, Lâm Vũ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa.

Lúc này, Tô Yên đang ngồi trong xe, quay đầu nhìn Lâm Vũ đang ngồi ở ghế phụ, nói:
“Lâm Vũ, hôm nay anh thể hiện cho tốt, thể hiện tốt tôi cho anh thêm tiền, số tiền tôi bo cho anh đủ để anh mua một căn nhà mới đấy”.

“Thể hiện tốt chứ gì? Được thôi”, Lâm Vũ khẽ cười.

“Được, vậy thì xuống xe đi”, Tô Yên vừa nói vừa mở cửa xe.

Sau khi xuống xe, cậu Giang, người đã bày tỏ tình cảm của mình với Tô Yên ở cổng trường hôm qua, lúc này đã đứng ở bên cạnh.


“Tô Yên, cuối cùng em cũng tới rồi, anh ở đây đợi em nửa tiếng rồi đấy”, cậu Giang vừa nói, vừa cười tiếp đón.

“Tôi phải đi đón người yêu, vì vậy nên tới hơi muộn chút”, Tô Yên nói.

Cậu Giang vừa nghe xong, sắc mặt lập tức sầm xuống, sau đó nhìn Lâm Vũ.

“Lại là thằng nhãi nhà mày”, cậu Giang liếc mắt nhìn Lâm Vũ, trong mắt đầy sự thù địch.

“Sao thế, có vấn đề gì à?”, Lâm Vũ cười nói.

Lâm Vũ vừa nói vừa đi tới bên cạnh Tô Yên, sau đó khoác tay lên người cô ấy.

Cơ thể Tô Yên khẽ run lên, cô ấy không ngờ Lâm Vũ lại chủ động làm vậy? Chưa từng có ai dám lợi dụng cô ấy như thế này.

Nếu như là bình thường, cô ấy dám bảo bảo, mình nhất định sẽ khiến Lâm Vũ đau khổ.

Nhưng bây giờ nếu như cô ấy tức giận với Lâm Vũ, vậy thì mối quan hệ giả vờ của bọn họ không phải sẽ lộ tẩy sao?
Nghĩ tới đây, Tô Yên chỉ đành nhẫn nhịn, ngậm ngùi nuốt cục tức này.

“Thằng nhãi, mày dám ôm Tô Yên!”.