Ngay sau đó, Tô Yên lại lấy từ trong túi ra một xấp tiền, đưa cho Lâm Vũ.

"Đây là 20.000 tệ, đừng chê ít nữa, đối với anh mà nói, đây hẳn là số tiền lớn đấy".

"Không phải tôi nói rồi sao? Tôi không có hứng thú", Lâm Vũ lạnh lùng nói.

Nói xong, Lâm Vũ xoay người đi tới trường học.

"Anh……"
Nhìn thấy Lâm Vũ cứ vậy rời đi, Tô Yên liền tức giận giậm chân.

Đối với Tô Yên, những chàng trai khác nhìn thấy cô ấy đều xum xoe, bao nhiêu chàng trai mong đợi có thể nói chuyện với cô ấy mà không có cơ hội.

Kết quả là, Lâm Vũ không hề mặn mà với cô ấy, thậm chí còn thẳng thừng nói không có hứng thú với cô ấy?
Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp một người đàn ông như vậy.

Tô Yên nhìn bóng lưng Lâm Vũ rời đi, cô ấy dậm chân:
"Hừm, chắc chắn là giả vờ! Tôi xinh đẹp như vậy, tôi không tin anh không có chút hứng thú nào với tôi!"
...!
Về vấn đề này, Lâm Vũ cũng không nghĩ nhiều.


Đối với Lâm Vũ hôm nay, đó chỉ là một chuyện tầm thường.

Về phần cậu Giang, Lâm Vũ không hề sợ hắn.

Nếu hắn không đến làm phiền Lâm Vũ, đó là phúc của hắn, nếu hắn thực sự dám gây rắc rối cho Lâm Vũ, thì hắn đang tự tìm đến cái chết đấy.

Buổi học đầu tiên của buổi chiều vừa kết thúc.

“Lâm Vũ, hoa khôi Tô Yên, đang tìm cậu đấy, ở ngay ngoài cửa”, một nam sinh ngồi ở cửa hét lên với Lâm Vũ.

Ngay sau khi lời nói này vừa dứt, các bạn trong lớp đã náo loạn cả lên.

"Oa! Hoa khôi Tô Yên đang tìm Lâm Vũ?"
"Lâm Vũ có diễm phúc quá!"
...!
Trong mắt hầu hết các chàng trai, Tô Yên là nữ thần ở trên đỉnh cao và ngoài tầm với.

Vẻ ngoài lạnh lùng của nữ thần Tô Yên nổi tiếng trong trường.

Bây giờ nữ thần Tô Yên chủ động đến tìm Lâm Vũ? Điều này khiến học sinh trong lớp phải không ngừng trầm trồ.

Tất nhiên, các học sinh chỉ là trầm trồ, không ai dám ghen tị với Lâm Vũ.

Bởi vì Lâm Vũ là chủ của nhà hàng Thịnh Diên, dựa vào điểm này, tất nhiên Lâm Vũ hơn họ gấp bội.

Cậu mập cũng vỗ vỗ vai Lâm Vũ, hào hứng nói:
"Đại ca, chuyện gì xảy ra vậy, hoa khôi Tô Yên chủ động đến tìm cậu, chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ đấy".

“Tôi cũng không biết”, Lâm Vũ bất lực buông hai tay.

Mình bị Tô Yên kéo làm lá chắn lúc giữa trưa, sự tình đã xong, tại sao lại đến tìm mình nữa?
Ngay sau đó, Lâm Vũ đứng dậy đi ra ngoài.

Lâm Vũ không biết cô ấy đến tìm anh làm gì, nhưng dù sao người ta cũng đến rồi, thôi thì đi gặp xem người ta muốn gì vậy.

Tất nhiên, Vương Tuệ đang ngồi phía trước đã nghe rõ những lời này.


"Hoa khôi Tô Yên tìm cậu ấy?"
Nghĩ đến đây, Vương Tuệ cảm thấy trong lòng có chút mất mát, chẳng lẽ Lâm Vũ có mối quan hệ với hoa khôi này sao?
Cô có chút lo được lo mất, cô biết rằng mình không tiểu thư được như Tô Yên.

Ngay sau đó, Vương Tuệ tự giễu cười: "Mình không phải bạn gái của Lâm Vũ, tại sao phải nghĩ đến chuyện này".

Bên ngoài lớp học.

“Tìm tôi làm gì?"
Lâm Vũ dựa vai vào tường, hờ hững liếc nhìn Tô Yên.

"Anh...!anh đối xử với tôi thế à, tôi là hoa khôi đấy!", Tô Yên có vẻ khó chịu.

Tô Yên rất khó chịu, nam sinh khác gặp được cô ấy thì sẽ rất kích động, ngây ngốc cả ra, sao tên này lại lạnh nhạt thế chứ?
"Có gì thì nói, không có thì tôi về lớp đây".

Lâm Vũ nói xong liền xoay người đi vào phòng học.

“Này, anh quay lại cho tôi!”, Tô Yên tức giận giậm chân.

Tô Yên suýt tức chết, chưa có chàng trai nào dám đối xử với cô ấy như thế.

Lâm Vũ lại quay đầu lại: "Nếu có chuyện thì mau nói đi".

“Tôi tới tìm anh là muốn giúp anh, anh còn có thái độ thế à!”, Tô Yên bĩu môi trừng mắt nhìn Lâm Vũ.


"Giúp tôi? Cô muốn giúp tôi cái gì?", Lâm Vũ khoanh tay, lộ ra vẻ tươi cười đùa giỡn.

"Đương nhiên là chuyện của cậu Giang.

Tôi nghĩ mãi.

Buổi trưa anh đã giả làm bạn trai của tôi ở cổng trường, anh ta nhất định sẽ đến gây rắc rối cho anh", Tô Yên nói.

Sau một lúc dừng lại, Tô Yên tiếp tục:
"Anh giúp tôi làm lá chắn mới đắc tội với cậu Giang, anh ta rất có thể tìm người trả thù anh.

Tôi nhất định không thể để cho anh xảy ra chuyện, như này, tôi sẽ giúp anh sắp xếp mấy vệ sĩ, để họ bảo vệ anh trong một khoảng thời gian".

Lâm Vũ mỉm cười, mặc dù hoa khôi Tô Yên có tính tình công chúa.

Nhưng qua chuyện này, có thể thấy tâm của cô ấy không xấu.

“Tôi nhận lòng tốt của cô, nhưng tôi có thể bảo vệ bản thân”, Lâm Vũ nhẹ giọng nói..