"Ai! Là ai! Ai dám làm cho tao khó xử!", Hướng Kim Cường nghiến răng nghiến lợi, như muốn ăn thịt người.

“Tập đoàn Hoa Đỉnh dám, nếu tôi đoán không sai, hẳn là Lâm Vũ trả thù ông”, quân sư nói.

"Lại là hắn! Lại là hắn!"
"Phụt!"
Hướng Kim Cường phun ra một ngụm máu khác.

Ông ta giận tím người, không biết thuộc hạ của mình sẽ nghĩ về mình như thế nào sau khi xem được video này.

"Lâm Vũ, Hướng Kim Cường tao thề.

Cho dù mày là cháu trai của Liễu Chí Trung! Tao nhất định cũng sẽ nghiền mày nát ra thành từng mảnh!", đôi mắt Hướng Kim Cường lóe lên tia tức giận không thể ngăn cản được.

...!
Bên khác.

Lâm Vũ đang trên đường đến trường thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lưu Ba.


“Chủ tịch Lâm, video đã được gửi đi.

Tôi nghĩ Hướng Kim Cường hẳn là đang tức giận lắm đây”, giọng của Lưu Ba vang lên qua điện thoại.

"Tốt lắm! Đều là ông ta tự chuốc lấy cả, dám liên tục gây phiền phức cho chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt sao?", Lâm Vũ chế nhạo.

Đúng vậy, ý tưởng làm video xuất phát từ Lâm Vũ, đây là phương pháp giết người bằng cách đánh vào tâm can của Lâm Vũ.

Hoàn toàn có thể dày vò tâm trí Hướng Kim Cường.

Lâm Vũ hiện tại theo quy tắc, nếu người không phạm ta, ta cũng không phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ trừng phạt!
Hướng Kim Cường này nhiều lần gây khó dễ cho Lâm Vũ, thậm chí còn muốn giết Lâm Vũ, nếu Lâm Vũ không dạy cho ông ta một bài học thì sao mà được?
“Đúng vậy, Hướng Kim Cường bây giờ chắc chắn đang tức ói máu rồi.

Chủ tịch Lâm, phương pháp của anh quả là tuyệt vời, haha”, tiếng cười của Lưu Ba vang lên qua điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Lâm Vũ rất tốt.

Vì anh lại thành công giáng cho Hướng Kim Cường một cú rồi.

Lúc này Lâm Vũ đã đi tới cổng trường.

Một dáng người cao ráo xinh đẹp đứng ở cổng trường.

Cô gái này có nước da trắng, mặc một chiếc váy trắng, mái tóc vàng gợn sóng lớn, rất thanh lịch và thời trang, trên tay còn cầm một chiếc túi LV mới, ngũ quan cô gái vô cùng tinh xảo.

Cô ấy tên là Tô Yên, là hoa khôi của trường đại học Thanh Dương.

Cô ấy cũng là một tiểu thư con nhà giàu tiêu chuẩn.

Nhan sắc xinh đẹp, gia thế khủng có thể nói là điều hoàn hảo trong lòng nhiều nam giới.

Vì điều này, cô ấy là nữ thần của vô số nam sinh trong trường đại học Thanh Dương.

Đương nhiên, không ít nam sinh theo đuổi cô ấy, bởi vì ở đại học Thanh Dương, gia thế tốt như Tô Yên không nhiều.


Lúc này, một chàng trai trẻ tuổi đang nói chuyện với Tô Yên.

Chàng trai đó, Lâm Vũ cũng biết hắn, người khác gọi hắn là cậu Giang, hắn là một tên công tử bột điển hình.

Tại sao lại nói hắn là công tử? Bởi vì gia đình hắn kinh doanh một chuỗi nhà hàng rất lớn.

Tài sản của gia đình gần một tỷ, trong số những người giàu có ở thành phố Thanh Dương, họ là những người tương đối có quyền lực.

Theo những gì Lâm Vũ biết, người thanh niên họ Giang này một mực theo đuổi Tô Yên, rất nhiều người trong trường này đều biết chuyện này.

"Anh Giang, anh đừng làm phiền tôi nữa được không? Tôi thật sự có bạn trai rồi", Tô Yên vẻ mặt khó chịu.

"Được, vậy em nói cho anh biết, bạn trai em là ai! Anh xem xem ai dám cướp chức danh đó của anh", cậu Giang vẻ mặt kiêu ngạo.

Lâm Vũ lúc này tình cờ đi ngang qua họ.

Cuộc nói chuyện của hai người lọt vào tai Lâm Vũ.

"Là anh ấy!"
Tô Yên vừa nói vừa quay đầu lại, liền thấy Lâm Vũ tình cờ lọt vào tầm mắt của mình.

Vì vậy, Tô Yên trực tiếp giữ chặt Lâm Vũ, sau đó kéo cánh tay Lâm Vũ lại.

Lâm Vũ lập tức sững sờ.


Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hoa khôi của trường muốn dùng anh làm lá chắn?
“Anh ấy là bạn trai của tôi”, Tô Yên vừa nói với cậu Giang, vừa ôm Lâm Vũ.

"Là hắn? Tô Yên, em cho rằng anh sẽ tin sao?", cậu Giang chế nhạo.

Ngay sau đó, cậu Giang quay lại nhìn Lâm Vũ, khinh thường nói:
"Cậu kia, nói cho tôi biết, cậu là bạn trai của Tô Yên à!"
Thấy vậy, Tô Yên nhanh chóng kéo tay Lâm Vũ rồi nhéo một cái, đồng thời không ngừng nháy mắt với Lâm Vũ, ý là muốn Lâm Vũ nói phải.

"Cậu kia, nghĩ kĩ rồi hẵng nói.

Đừng nói nhảm, nếu không hậu quả sẽ khôn lường đấy", cậu Giang trịnh thượng nói.

“Ừ…, tôi là bạn trai của cô ấy, có vấn đề gì không”, Lâm Vũ cười.

Vốn dĩ Lâm Vũ không muốn xen vào chuyện này vì dù sao cũng chả liên quan gì đến anh.

Nhưng tư thế nói chuyện của cậu Giang vừa rồi với Lâm Vũ, và thái độ coi thường Lâm Vũ khiến Lâm Vũ rất không vui, vì vậy anh chọn trả lời là đúng thế..