Tại một huyện xa xôi hẻo lánh nào đó hai người đàn ông trung niên đang ngồi trong ngôi nhà nhỏ, trông qua vô cùng đơn sơ.

Trên chiếc bàn cũ kĩ đặt bình nước, hai ly nước cùng một tàn gạt thuốc.
“Cậu định ở đây đến khi chết à? Quân Quân cho dù nó hận cậu đi nữa thì cậu vẫn là bố ruột của nó.

Cậu trốn tránh mãi như bây giờ thì làm được gì, có thể bù đắp được cho con bé gì sao.” Tần Quan đang nhìn Tần Dịch Tô chằm chằm, đã nữa năm không gặp trông Tần Dịch Tô còn gầy gò hơn.

Hắn nhỏ hơn Tần Quan 6 tuổi nhưng vì 10 năm qua sống trong hối hận, tối lỗi mà trông già đi 10 tuổi.

Chuyện của hắn chỉ có mình Tần Quan biết, cũng chính ông đã giúp hắn che giấu đến tận bây giờ.

Tuy ông rất thấy có lỗi với ba mẹ mình nhưng đã lỡ hứa với Tần Dịch Tô cũng một phần vì ông quá yêu thương đứa em trai này.

Vậy nên ông nguyện ý giúp hắn, lại nhìn hắn sống khổ sở cả một đời như vậy lại không thể chịu nỗi.

Nhưng ông khuyên cách nào hắn cũng không chịu quay trở về.

Tần Dịch Tô ho khụ khụ, tay vẫn còn cầm điếu thuốc.

Hắn vì hút thuốc quá nhiều dẫn đến viêm phổi nặng, dần dần biến thành ung thư.

Cũng không biết còn sống được bao lâu.

Nhưng con người hắn lại quá cứng đầu, rõ ràng yêu con gái nhưng vì sợ không dám đối mặt với con bé mà đã sống như thế này suốt bấy nhiêu năm qua.

Hắn yếu ớt mở giọng: “Em sợ em về rồi, con bé sẽ bị quá khứ một lần nữa cắn xé.” Hắn dứt lời lại ho vài cái.
Tần Quan nhìn mà vừa giận lại vừa đau xót.

Ông thương đứa em này từ khi nó mới sinh ra, khi nhỏ đi đâu ông cũng mang hắn đi chơi cùng, ba mẹ vắng nhà tuy có dì bảo mẫu nhưng ông luôn giành chăm sóc hắn.

Ông cũng không biết vì sao lại yêu thương đứa em trai này như vậy, chỉ là ông nhìn thấy đứa em mình đau khổ hết hai phần ba cuộc đời liền thương xót hắn.

Ông biết đứa em này 10 năm trước đã gây nên tội lỗi lớn, ông cũng trách lắm nhưng hắn vẫn là em trai ông.

Ông chỉ muốn hắn sống một đời vui vẻ nhưng đã 10 năm qua, ông thấy hắn sống không bằng chết.

Nhưng hắn chưa bao giờ tự tử.

Hắn muốn sống trong sự đày đọa như thế này để trả giá cho lỗi lầm hắn đã gây nên.

Hắn cũng muốn chứng kiến Nhạc Quân có thể sống một đời an yên, vậy nên hắn chỉ có thể lén nhìn con bé từ xa.
Hằng năm hắn đều sang Đức để thăm Nhạc Quân, chỉ nhìn từ xa chụp thêm tấm ảnh từ xa.

Nhìn thấy nụ cười của con bé hắn mới thấy cuộc sống này còn ý nghĩa.

Và cứ vậy đã hơn 10 năm trôi qua.


Khi hắn biết Nhạc Quân đồng ý trở lại nước, hắn đã vui mừng đến bật khóc trong căn nhà nhỏ này.

Hắn cầm tấm ảnh gia đình ba người trên tay trong cặp mắt chỉ toàn là sự đau khổ, dằn vặt, hối hận.

Ông hiểu con bé chịu về nước tức là đã hoàn toàn quên người ba này, hoặc giả như con bé vẫn còn nhớ nhưng nỗi hận trong lòng nó còn lớn hơn cả đại dương.
Mặc dù vậy ông vẫn vui vì Nhạc Quân chịu về nước.

Ông nhớ rõ hai năm đầu khi Nhạc Quân sang Đức ông không một lần nhìn thấy con bé, sau đó Tần Quan nói với ông con bé bị chấn động tâm lý nên không thể tiếp xúc với người ngoài.

Khi đó ông gần như gào khóc đau khổ đến ngất xỉu.

Vốn dĩ hắn có một gia đình hạnh phúc, có vợ đẹp, con ngoan nhưng vì sự ích kỷ của bản thân đã đẩy hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình vào vực thẳm tăm tối.
Dù thời gian có trôi qua thêm bao nhiêu năm nữa thì sự dằn vặt, hối hận của hắn cũng không thể vơi đi chút nào.

Đời này hắn sống đã thất bại, chỉ mong kiếp sau cô ấy không gặp phải người như ông nữa.
Hồi ức lắp đầy không gian khiến cả hai người đàn ông đều không lên tiếng.

Một lúc sau Tần Dịch Tô mới miễn cưỡng nở nụ cười khó coi nhìn Tần Quan nói: “Anh hai về đi, cảm ơn suốt bao năm nay anh đã lo cho em.

Nếu một ngày em chết đi mong anh đừng nói ai biết cả kể cả Quân Quân.


Coi như Tần Dịch Tô em đã chết từ 10 năm trước rồi đi.”
Tần Quan mắt cay xè nhìn Tần Dịch Tô, ông không biết nên làm gì tiếp theo.

Ông biết đứa em này đã bước vào giai đoạn cuối của ung thư phổi.

Hắn giấu ông bệnh tình, đợi đến khi không thể cứu chữa được nữa ông mới phát hiện ra.

Khi đó ông đã mắng hắn rất nhiều, nhưng ông càng thương xót hơn.

Đời này của ông không có gì hối tiếc duy chỉ có việc không chăm sóc tốt cho đứa em này khiến ông luôn canh cánh trong lòng.
Tần Quan rời khỏi, trước khi đi ông lại như thói quen đặt một tấm ảnh cô gái trẻ trên bàn.

Ông dặn dò y tá chăm sóc cho Tần Dịch Tô, nếu có chuyện gì phải lập tức báo với ông liền.

Ông đứng ở trước cổng rào bằng tre nhìn căn nhà tồi tàn cho thấy nó đã trải qua mưa gió bão bùng như thế nào.
Nhưng ông không nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế trong nhà nhỏ ho ra chỉ toàn máu.