Ngày hôm sau Nhạc Quân sửa soạn xong định đến trung tâm mua sắm ít trang phục.

Cô không phải quá đam mê shopping nhưng đều là con gái nên đôi khi cũng thích trưng diện cho mình những bộ đồ, phụ kiện, giày dép xinh đẹp.
Vừa xuống dưới tầng thấy ông nội đang đọc báo, bà nội xem tin tức trên tivi, Tần Uyên Nhi gọt trái cây, thêm Tần Trọng Học ngồi cạnh bà nội.

Nhìn cảnh tượng gia đình ấm ấp như vậy khiến lòng Nhạc Quân được an yên, lại cảm nhận rõ cái gọi là gia đình.
Nhạc Quân bước lại ôm lấy cánh tay bà nội ngồi bên cạnh.

"Nội, cháu đến trung tâm mua sắm ít đồ ạ.”
“Để Uyên Nhi đi cùng con cho vui.” Bà nội Tần âu yếm vuốt ve mu bàn tay Nhạc Quân.
Cô nghĩ đi một mình có hơi buồn thì phải liền đồng ý: “Vâng, chị Nhi đi cùng em nhé.” Nhạc Quân nhấc mi mắt nhìn Tần Uyên Nhi đang ngồi bên trái bà nội cắt trái cây vừa xong.
Cô đặt dao xuống bàn nhìn Nhạc Quân cười trả lời: “Được, chị cũng muốn đi dạo.

Em chờ chị thay đồ đã.” Tần Uyên Nhi ở nhà cũng cảm thấy chán, bình thường cô cũng không một chỗ với Tần Ly Ly nên hai chị em cũng không thân thiết.

Giờ có Nhạc Quân hòa đồng khiến Tần Uyên Nhi cảm thấy có cô em gái này cũng rất vui vẻ.
“Vâng ạ, chị cứ từ từ không vội đâu.” Cô vừa nói vừa chớp cặp mắt xinh đẹp như lưu ly.
Tần Trọng Học nhìn bàn tay cô gái đang vươn ra cầm lấy miếng táo, anh nghĩ nghĩ lên tiếng: “Nếu hai chị em không chê để anh lái xe đưa hai người đi nhé.

Đúng là chủ nhật ở nhà có chút chán.” Anh cũng không phải chán, chỉ là trái tim mách bảo anh nên làm vậy.

Vậy thì anh cứ theo đó mà hành động thôi.
“Không phiền anh chứ?” Nhạc Quân cũng muốn anh em trong nhà thân thiết với nhau, nên nếu anh tư không phiền cô cũng muốn đi cùng.
“Không đâu, tối anh mới có hẹn.

Giờ thì rảnh rỗi, có thể bồi hai người.”
“Để Trọng Học đưa hai đứa đi, ba đứa đi cho vui vẻ.


Chứ ở nhà với hai ông bà già có gì mà vui chứ.” Ông nội Tần nói vậy nhưng lại rõ ràng rất vui vẻ vì thấy chị em chúng nó lại hòa hợp như vậy.
Bà nội cũng phụ họa theo: “Đúng đúng, mấy đứa cũng cố gắng dành ít thời gian nói chuyện, đi dạo với nhau.”
Ngay lúc này Tần Uyên Nhi đã đi xuống: “Xong rồi, chúng ta đi thôi.”
“Vậy cháu đi ạ.” Nhạc Quân tạm biệt ông bà nội cùng hai người rời đi.
Trên xe…
“Trọng Học à, bình thường chủ nhật chị thấy em cũng ở công ty làm việc mà.

Tuần này lại ở nhà, đúng là hiếm thấy nha.” Tần Uyên Nhi cũng không nghĩ gì, chỉ là thấy cậu em mình là kẻ cuồng việc, thế mà lần này lại nghỉ ở nhà cùng ông bà nội xem tivi.
Tần Trọng Học cũng không giấu mà nói thật: “Một phần vì công việc tuần này có thể sắp xếp ổn thỏa, phần còn lại là vì Nhạc Quân hiếm khi ở nhà nên em nghỉ ở nhà bồi em ấy.”
“Chị biết mà.

Nhạc Quân em phải cảm ơn Trọng Học đã làm tài xế cho chị em mình đó.” Tần Uyên Nhi tâm trạng đang vô cùng tốt, cười khoát tay Nhạc Quân.

Cô chính là rất quý đứa em họ này, tuy không phải cùng cha mẹ sinh ra nhưng không sao cả, chỉ cần cô thấy yêu thích thì cô sẽ coi cô bé như em gái ruột của mình.
“Vâng, em sẽ tặng anh ấy một món quà coi như cảm ơn.” Nhạc Quân lúc này đã thoải mái nói chuyện và thân mật với Tần Uyên Nhi, cô hiểu được tình cảm chân thành của người chị này với mình.

Cô lại càng cảm thấy ngọt ngào trong lòng, có anh chị họ thế này thật tốt.
Tần Trọng Học qua gương chiếu hậu nhìn hai người phía sau cười cười đáp: “Vậy vinh hạnh cho anh rồi.

Mà chị cũng phải tặng em nha.”
“Ok Ok, nào giờ mới biết em cũng biết đòi quà nha.

Hình tượng lạnh lùng, ít nói ở công ty của em đâu rồi hả?” Tần Uyên Nhi thấy không khí vui vẻ lại muốn trêu chọc cậu em này.
“Lạnh lùng á? Anh Học có kiệm lời nhưng em thấy cũng không đến nỗi lạnh lùng như chị nói.” Theo như Nhạc Quân tiếp xúc bữa giờ với người anh này, cô thấy anh rất ôn nhu lại biết quan tâm người khác mà.
Tần Uyên Nhi nghe thế thì bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện: “Em không biết ở công ty mình, nhân viên nữ thích cậu ấy nhiều lắm.

Nhưng mà cậu ấy không nhắm được cô nào, từ chối cũng lạnh tạnh làm tổn thương bao cô gái rồi.


Em thấy như vậy không lạnh lùng thì làn gì.

Em ấy cũng 24 tuổi rồi, tuổi này cũng nên yêu đương rồi chứ.”
Người nào đó bị chị họ tố cáo rõ ràng như vậy thì xù lông lườm Tần Uyên Nhi một cái: “Nè, sao lại chuyển qua chuyện yêu đương của em rồi.

Nói em lại không nhìn chị đi.

Chị còn không lo nắm bắt Trần Cảnh Vũ, anh ta coi bộ sẽ sớm bị người khác cướp mất.”
“Chị với Trần Cảnh Vũ?” Nhạc Quân nghe Tần Trọng Học nói, cô liền mở to mắt nhìn Tần Uyên Nhi như muốn xác nhận chuyện cô nghĩ.
Tần Uyên Nhi nói: “Cái gì chứ.

Đừng nghe Trọng Học nói bậy.

Chị với Cảnh Vũ không có gì cả, chị làm sao xứng với anh ấy.

Haizz chị thấy mình nên từ bỏ thôi, nói với em nhé thật ra chị đã yêu anh ấy suốt 10 năm rồi.

Yêu từ khi chị mới 17 tuổi đến tận bây giờ, nhưng chị cảm nhận được anh ấy không có ý gì với chị cả.

Anh ấy lạnh nhạt, cao ngạo.

Chị chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn mà thôi.” Lúc nói đến Trần Cảnh Vũ giọng điệu Tần Uyên Nhi dần nhỏ dần, có thể nghe được sự buồn rầu trong giọng nói của cô.
“Chị không nói gì với anh ta, sao anh ta hiểu được tình cảm của chị.

Anh ta dù hoàn hảo thế nào cũng chỉ là con người, chị không thử sao biết được.


Em chỉ nói vậy thôi, cơ hội là do mình tự nắm bắt, nếu chị không nắm bắt kịp sau này hối hận cũng muộn.

Cứ cho như anh ta không thích chị đi, nhưng dù sao chị cũng đã mạnh mẽ nói ra với anh ta, như vậy cũng sẽ không hối tiếc.” Tần Trọng Học bình thường vốn ít nói, nhưng anh lại thân thiết với người chị này nên cũng không muốn cô phải chịu ấm ức.
“Nhạc Quân…Nhạc Quân”
“À dạ.”
“Sao thất thần thế?” Tần Uyên Nhi gọi Nhạc Quân vài tiếng mới thấy cô hồi hồn không khỏi nhíu mày.
“Không sao ạ, chỉ là nghĩ đến chút chuyện thôi.” Thật ra là nghĩ đến những lời Tần Trọng Học nói, nghĩ đến người đàn ông hoàn hảo đó.

Có phải cô cũng như chị Uyên Nhi, chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa mà thôi.

Chị tài giỏi, cũng xinh đẹp như vậy nhưng chị còn cảm thấy không xứng với anh vậy cô thì sao.

Cô càng không có gì để xứng đáng với anh cả.

Âu cũng chỉ có duyên được anh cứu một lần, có lẽ chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Bỗng nhiên cô giật mình.

Tại sao lại nghĩ như vậy, cô xứng hay không xứng với anh thì liên quan gì chứ?
Không lẽ…Cô lại có tình cảm với anh?
Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Quá hoang đường đi.
Chắc chỉ là vì anh quá xuất sắc, bất kì cô gái nào gặp anh cũng sẽ rung động nhỉ.

Mình cũng là con gái cũng không có gì lạ cả.

Chắc là vậy đi, chính là rung động nhất thời.
Tần Trọng Học nhìn Nhạc Quân qua gương chiếu hậu như có điều suy ngẫm.
Trung tâm thương mại Sinsoledad.
“Chị em mình mua một áo sơ mi, một cà vạt cho Trọng Học nhé.”
“Được ạ.

Em muốn mua quà cho ông bà nội với anh hai nữa.” Nhạc Quân và Uyên Nhi đang dạo ở cửa hàng đồ nam.
“Em khi nãy đùa thôi, hai người không cần mua gì đâu.” Anh thật dở khóc dở cười mà, chỉ là đùa chút thôi không ngờ hai người lại mua thật.

“Em mua quà cho cả nhà đó anh.

Anh lại đây chọn cùng đi.” Nhạc Quân liếc sang Tần Trọng Học hai giây lại quay về xem áo sơ mi.
Tần Trọng học đương nhiên rất vui vẻ lại gần Nhạc Quân cùng cô xem áo và cà vạt.

Anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, rất lạ.

Nhưng vô cùng dễ chịu.
Nhạc Quân chọn được một chiếc sơ mi màu xanh lam kiểu mẫu khá đơn giản nhưng lại rất thanh lịch.
“Anh mặc thử chiếc này đi, em thấy nó hợp với anh đó.” Nhạc Quân vừa nói vừa đưa áo cho anh.
Tần Trọng Học rất nghe lời nhận lấy, liếc cô một cái sau đó Ok vào phòng thử đồ.
“Nhạc Quân, cái cà vạt này hợp với sơ mi em chọn đó.” Tần Uyên Nhi đưa cà vạt cho Nhạc Quân cầm.
Tần Trọng Học mặc xong đi ra.

Nhạc Quân vừa thấy liền mở to mắt xuýt xoa.
“Wow wow quả nhiên chiếc này siêu hợp với anh.

Em ướm thử cà vạt này luôn nhé.” Nói đoạn cô cũng hành động luôn, cô đưa chiếc cà vat lên ướm thử.

Tay cô vô tình chạm vào ngực anh.
Mặc dù có lớp áo ngăn cản nhưng vẫn khiến cho Tần Trọng Học căng cứng cả người.

Anh chột dạ nuốt nước bọt.

Nghĩ thầm mình bị cái gì vậy chứ.

Cô ấy chỉ chạm nhẹ vào người cũng mất bình tĩnh như vậy.
“Vậy lấy sơ mi này với cà vạt này nhé.” Nhạc Quân rất thỏa mãn, vui vẻ vì chọn được quà cho Tần Trọng Học.

Cô nào hay biết có người đang tâm trí hỗn loạn kia chứ.
Dạo hết trung tâm cả ba người cũng đã ôm một đống túi trên hai tay..