Quán Bar Lila
Nhạc Quân vừa bước vào đã thấy không phải chỉ có ba cô bạn của mình mà còn thêm vài người nữa.

Âu Dương Cát với Vu Tuấn Âu thì cô đã quen biết rồi không nói.

Nhưng nhìn qua còn có hai cô gái khác.

Ơ kia không phải Hạ Vi Lan sao? Cô nghĩ lại, cô ta là em họ của Vu Tuấn Âu có mặt ở đây cũng không phải lạ lẫm gì.
“Ôi tiểu nữ thần đến rồi.” Vu Tuấn Âu vừa thấy cô gái dù bịt kín khuôn mặt nhưng vẫn biết chính là cô.
“Hoa hậu bây giờ đi ra ngoài phải trùm kín như vậy rồi.

Có khó chịu không hả?” Đặng San San chạy tới kéo tay Nhạc Quân về bên cạnh mình ngồi.
Lúc này Nhạc Quân mới cởi bỏ khẩu trang, kính cả nón ra.

Cô nhìn mọi người một vòng gật đầu: “Chào mọi người.”
“Em sao tới nhanh vậy?” Anh biết biệt thự nhà họ Tần đâu gần chỗ này vậy chứ, cô cũng không ở kí túc xá.

Nhạc Quân liếc ADC một cái cười nói: “Em đi mua sắm trùng hợp gần đây nên qua nhanh.”
VTA: “À Nhạc Quân, anh giới thiệu một chút đây là em họ anh chắc em cũng đã biết Hạ Vi Lan.

Còn đây là bạn của tụi anh mới về nước Tiêu Tương.”
Nhạc Quân nhìn hai cô nàng ngồi đối diện gật đầu chào hỏi: “Xin chào.”
Tiêu Tương cũng không quá nhiệt tình nhưng cô nàng đã quan sát Nhạc Quân khi cô (NQ) vừa bước vào, đến khi thấy dung mạo của người con gái này cô cũng không tránh khỏi bị kinh diễm.

Thật sự còn xinh đẹp và khí chất hơn cả trên mạng hay tivi.

Cô hoàn hồn đáp: “Nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp mặt quả là Hoa hậu quốc dân.”
Nhạc Quân lắc lắc đầu: “Không dám.”
Hạ Vi Lan chỉ yên lặng nhìn qua Nhạc Quân sau đó liền không nói gì.

Cô còn nói gì được nữa.

Cô đến top 10 còn không bước vào được có gì mà so với người ta.
“Nè từ hôm cậu đăng quang đến giờ bọn này cũng chưa hẹn được cậu chúc mừng.

Đúng là hẹn cậu quá khó đi.”
Nhạc Quân rất vô tội nói: “Tớ vì quá mệt nên đêm hôm đó về tới nhà liền ngủ li bì đến chiều ngày hôm sau.

Sau đó gia đình tổ chức tiệc nhỏ nữa, đến hôm nay mới gặp các cậu được.”
ADT: “Đùa thôi…A bánh kem vào rồi đây.” Phục vụ là một chàng trai khôi ngô đang đẩy xe bánh vào.
Nhạc Quân nhìn lướt qua liền cảm thấy ngọt ngào: “Đâu có hoành tráng mà chuẩn bị bánh kem vậy chứ.”
ĐSS lườm Nhạc Quân rồi vỗ tay cô một cái: “Cái gì mà hoành tráng, nè nè là Hoa hậu quốc dân đó nha.

Cậu là đại diện cho nữ giới nước ta đó.”
Nhạc Quân cười mỉm gật gật đầu: “Ok, quan trọng.


Vậy không cần nến sao.”
ADT ngớ người: “Ờ ha, hình như không cần nến nhỉ, đâu giống sinh nhật.”
Vu Tuấn Âu cạn lời với bọn họ.

“Nè nè được rồi bánh kem này để chúc mừng thôi.

Không cần nến OK.”
Liễu Gia Nghi nhìn mấy người này mà bất lực.

Lớn hết rồi đấy.
Nhạc Quân hơi ngại ngại cô lên tiếng: “Vậy thì mình thứ nhất cảm ơn mọi người đã tổ chức tiệc chúc mừng.

Thứ hai là vì chiếc bánh kem xinh yêu này.

Cảm ơn mọi người.”
Đang vui vẻ cắt bánh, uống rượu thì rầm một tiếng.
Một người đàn ông từ đâu đó xông thẳng vào cửa phòng rồi nằm vật vờ dưới đất.
Cả đám thấy trên mặt người này có vết thương, còn dính máu liền hét lên: “Ôi máu kìa, anh ta...”
Lúc này lại có mấy người đàn ông xông tới.

“OMG Cung Nam Hoàng.” Đặng San San muốn té xỉu tới nơi, cái quái gì lại gặp người này ở đây.
ADT trơ mắt nhìn 4 người Cung Nam Hoàng: “Tiền bối, anh sao lại đến đây?”
Hạ Vi Lan vừa nhìn thấy Cung Nam Hoàng cả hai mắt sáng bừng lên cô chạy nhanh tới: “Nam Hoàng, cậu…sao cậu đến đây.”
Cung Nam Hoàng liếc cô ta một cái như chẳng buồn trả lời liền dời mắt đi, lúc chạm mắt cô gái đang đứng trong phòng anh mong nhớ mấy ngày nay, vẻ mặt đã ôn hòa hơn một chút.
“Xin lỗi, là tên này xông vào đây.

Hắn có ân oán với bọn này mong mọi người đừng nhúng tay vào.” Nguyễn Du Nhân thấy là tiểu nữ thần của mình liền thu lại thói hung bạo vừa nãy.
“Đúng vậy, đúng vậy.

Cái tên này dám làm chuyện xấu với Cung ca nên mới bị phạt.

Mọi người cứ tiếp tục.” Tống Minh thật không muốn gây chuyện lớn ở đây đâu, chỉ là cái tên này lại dám to gan xông vào phòng người khác.

Đúng là chán sống rồi.
“Được rồi, hiểu lầm thì mang hắn ta đi.” ADC thấy chuyện không liên quan đến bọn anh nên không muốn phiền toái dính vào người