Trong hậu trường các thí sinh cùng ôm nhau chúc mừng, đặc biệt nhiều thí sinh tuy là đối thủ với nhau nhưng trong quá trình đó họ lại không để tâm đến điều đó mà kết bạn với nhau.
“Nhạc Quân, chúc mừng em nhé.”
“Chúc mừng chị.

Em đã đoán chắc chị sẽ đăng quang mà.”
“Cảm ơn mọi người rất nhiều.” Nhạc Quân nhìn những cô gái này tuy không nói chuyện nhiều những cô biết họ thật tâm chúc mình.
Lạc Ly Na cắn chặt môi, siết tay thành nắm.

Cô ta tuy là Á hậu 1 nhưng hào quang của Tần Nhạc Quân quá lớn, bản thân chỉ có thể bị lu mờ.

Thật đáng ghét.

Chờ xem cô có được Trần Cảnh Vũ rồi thì sẽ không còn lo ai có thể lên mặt với mình nữa.

Hừ.
Đoạn La Hân tuy buồn nhưng cũng không có ác ý với Nhạc Quân.

Cô tính tình kiêu ngạo luôn nghĩ mình là nhất, nhưng khi tham gia vào cuộc thi này.

Cô nhận ra đôi khi quyền thế cũng không thắng nổi tài năng và sự ủng hộ của công chúng.

Cô thua tâm phục, khẩu phuc.

Cô mỉm cười đến trước Nhạc Quân đưa tay phải ra: “Chị Quân, chúc mừng chị.

Chị thực sự xứng đáng.


Em thua sát đất rồi.”
Nhạc Quân nhìn cô gái 18 tuổi trước mặt, nhìn cô kiêu ngạo như vậy nhưng lại không xấu tính như Lạc Ly Na lại còn thành tâm chúc mừng mình.

Nhạc Quân khẽ cười đưa tay bắt lấy tay cô gái: “Cảm ơn em, em cũng rất xuất sắc.”
Hai chị em nhìn nhau cười sau này liền trở thành bạn tốt.
Mấy vị giám khảo, đại biểu, khách mời hiện còn đang giao lưu nói chuyện với nhau.

Chỉ có nhiều thí sinh đã rời đi, khán giả cũng kéo nhau rời khỏi sân vận động.

Kênh phát sóng trực tiếp đương nhiên đã kết thúc từ lúc MC chào tạm biệt.
Lạc Ly Na lúc này đang chào hỏi các vị giám khảo, khách mời cùng đại biểu.

Các thí sinh hiện tại vẫn còn đang trong hậu trường thay trang phục, một số thì trò chuyện nên vẫn chưa trở lại sảnh chính.

Lạc Ly Na lại nắm bắt cơ hội này giành trước.
Thật ra là muốn có thêm cơ hội tiếp cận Trần Cảnh Vũ.

Khi thấy anh đang nói chuyện với vài khách mời trong đó có Đặng Liêu Nguyên, cô tiến tới một cách tự nhiên: “Xin chào các vị.”
“Ồ là Á hậu 1 đây mà, các thí sinh vẫn còn bên trong sao?” Biên đạo múa nhìn Lạc Ly Na từ trên xuống dưới một lượt nhưng phát hiện cô nàng này đang nhìn chăm chú Trần Cảnh Vũ thì nhíu chặt mày.

Lại có người muốn trèo cao nữa à.
Lạc Ly Na giật mình vì mình có chút thất thố liền thu lại ánh mắt trên người Trần Cảnh Vũ đáp lịch sự: “Dạ phải, các cô ấy đang thay trang phục.”
“Cô gái biểu hiện cũng khá tốt.

Tương lai phải cố gắng giữ vững hình tượng của một Á Hậu nhé.” Đặng Liêu Nguyên chờ cô bé Alana kia mãi mà vẫn chưa thấy, nhìn cô gái đối diện mình thật ra biểu hiện cũng rất tốt chỉ là vẫn còn kém Nhạc Quân một khoảng.
“Vâng cháu cảm ơn ngài ạ.”
Đặng Liêu Nguyên quay sang Trần Cảnh Vũ: “Này Cảnh Vũ, người ta đã chào hỏi rồi cậu cũng nên chào một tiếng chứ.”
Trần Cảnh Vũ đã biết chính cô ta là người đã cố ý làm đổ nước vào người Nhạc Quân, giờ kêu anh chào cô ta.


Anh nhếch miệng nực cười, giọng anh bỗng lạnh hơn bình thường lời nói cũng không chút chừa mặt mũi cho ai: “Cô ta không xứng được tôi chào hỏi.” Dứt lời anh cũng không ở lại mà xoay người đến chỗ Nhạc Quân vừa xuất hiện.
Lạc Ly Na cả người cứng đờ, chuyện này là sao.

Anh ấy vậy mà khinh thường cô đến không thèm nhìn lấy một cái càng không buồn nói chuyện.

Cô đã làm gì cơ chứ, sao có thể đối xử với mình như vậy.

Biểu cảm trên mặt cô ta trở nên hung ác, tự nói thầm: Chờ khi em thu phục được anh, xem anh còn khinh thường em không.

Sau đó cô ta nở nụ cười miễn cưỡng quay sang thì nhìn thấy Trần Cảnh Vũ đang trò chuyện với bọn Nhạc Quân.

Cô nghiến răng tự thề không lâu đâu cô nhất định sẽ có được anh.
Mấy người khi thấy thái độ bài xích Lạc Ly Na của Trần Cảnh Vũ cũng không quá ngạc nhiên, có điều hơi kỳ lạ.

Bình thường cho dù anh không nhiệt tình nhưng cũng sẽ không ghét ra mặt như vậy.

Trừ khi cô gái này đắt tội gì với anh.
Biên đạo múa như nhớ lại ánh mắt của Lạc Ly Na lúc đầu, thầm lắc đầu cười khinh: Đúng là trèo cao lại ngu ngốc.

Không biết Trần Cảnh Vũ là người không đam mê nữ sắc à.
Đặng Liêu Nguyên vừa phát hiện Nhạc Quân lập tức chào mọi người tiến đến chỗ cô gái.
“Alana! Ta đợi cháu nãy giờ đó.”
Nhạc Quân nghe có người gọi tên này thì giật mình nhìn sang, cô cười nhẹ: “Chú Đặng, đã nghe danh chú từ lâu.”
“Là ta nghe danh cháu từ lâu mới đúng, lại còn dùng tên khác.

Nhưng mà ta vẫn thích nghệ danh Alana của cháu hơn.”

Nhạc Quân gặp được người mình kính trọng, tôn sùng lúc này còn được nói chuyện cùng, cô vui mừng không giấu được phấn khởi: “Vâng, cháu cảm ơn chú ạ.

Có dịp hai chú cháu mình có thể hòa tấu một lần không ạ?”
Nghe Nhạc Quân nói xong hai mắt Đặng Liêu Nguyên sáng bừng lên cười thành tiếng: “Ta còn mong chờ không hết ấy chứ.

Nhất định hai chú cháu phải diễn tấu một bản mới được.”
“Vâng ạ.”
Trần Cảnh Vũ nhìn hai người một già một trẻ nhưng lại nói chuyện hợp với nhau như vậy.

Anh nghĩ cùng đam mê đúng là rất dễ hòa hợp.

Lại nghĩ mình và cô hình như không đam mê chung thứ gì.

Anh không am hiểu piano cũng không rành về nước hoa.

Anh chỉ đam mê cô.

Anh cười tự giễu bản thân, càng ngày càng yêu cô đến ngây ngốc như vậy.

Đến cả mấy kiểu suy nghĩ không có logic này anh cũng dính vào.
Đâu đó một người đàn ông từ đầu đến cuối luôn không dời ánh mắt trên người Nhạc Quân.
Nhạc Quân hẹn với người nhà ngày hôm sau sẽ cùng tổ chức bữa tiệc nhỏ ở nhà chúc mừng cô đăng quang.
Sau khi về nhà Nhạc Quân liền nằm vật vã trên giường êm.

Cô thật sự đã sắp kiệt sức rồi, cả tinh thần lẫn thể xác đều cảm giác như muốn rã rời.
Trần Cảnh Vũ về sau cô 10 phút vì sợ mọi người phát hiện.

Anh thật con mẹ nó muốn công khai để có thể quang minh chính đại mà bên cô.

Nhưng thôi cô gái của anh tạm thời nên nằm trong bảo bọc của anh trước đã.

Công khai lúc này hoàn toàn không tốt chút nào cho cô.

Lúc bước vào nhà không thấy cô gái, đoán chừng cô đang tắm rồi.

Anh đi thẳng vào phòng ngủ thì thấy cô đang nằm ngủ trên giường.

Xem ra cô đã mệt quá rồi.

Anh bước lại bế cô vào phòng tắm.
Nhạc Quân vì quá mệt nên không tỉnh dậy hẵn mà mơ mơ màng màng thấy có người bế mình.
“Tắm rồi ngủ nhé.” Anh chỉ là thông báo cho cô vậy thôi.

Anh chầm chậm cởi bộ váy trên người cô ra, sau đó cả người cô gái không còn mảnh vải che thân.

Trần Cảnh Vũ nhìn cảnh đẹp trước mắt mà thở hắt ra, cô mà không mệt đến mức này anh đã không để cô yên rồi.

Cũng nữa tháng rồi, vì cuộc thi này nên anh không dám đụng vào cô, có trời mới biết anh mà cứ bị nghẹn thêm nữa sẽ phát điên mất.

Tự nói bản thân phải tập cách kiềm chế dục vọng khi ở cạnh cô mới được.
Tắm qua cho cô, liền thấy trên mặt cô vẫn chưa tẩy trang.

Anh chưa làm kiểu việc này bao giờ, những vẫn hay thấy cô thường làm nên còn nhớ cách thức.

Sau một hồi vật lộn cũng xử lý xong sạch sẽ cho cô vợ của mình.

Anh quấn khăn tắm quanh người cô rồi bế vợ yêu đặt lên giường đắp chăn đầy đủ anh mới xử lý cho mình.

Anh phải an ủi tiểu Cảnh Vũ vẫn chưa dịu lại của mình, trong phòng tắm chỉ còn vang lên tiếng rên rỉ của người đàn ông.
Trở lại giường anh ôm cô gái vào lòng nhưng không thỏa mãn nên cúi đầu hôn lên từng bộ phận trên mặt cô.

Nhìn đến bờ môi cô gái, hơi thở ấm nóng phả vào mặt mình., Anh chửi thề một tiếng, con mẹ nó cô đúng là tiểu quyến rũ.

Anh vừa mới xoa dịu cái kia của anh thôi đó, bực bội liền hôn mạnh lên môi cô mặc cho cô đang ngủ say.