Nàng ta chưa bao giờ ăn một thứ kỳ lạ như vậy trong đời, hai mắt nàng ta sáng rực nhìn Mạch Tuệ: "Tuệ nha đầu, mau nói cho đại nương biết, đây là món gì vậy?""Lòng lợn, tức là nội tạng lợn.

"Mạch Tuệ vừa dứt lời, Uông đại nương lập tức sững người, vẻ mặt hưng phấn như bị nứt ra, môi run run nhìn Mạch Tuệ không nói nên lời.

Mạch Tuệ cười hỏi: "Đại nương chỉ cần quan tâm nó ăn có ngon không là được.

""Ngon, ngon lắm!""A tỷ, đệ muốn nữa!"Đây là hai đứa trẻ vừa ăn xong ở bên cạnh phá vỡ bầu không khí im lặng, vui vẻ phấn chấn nói.

Uông đại nương khó nhọc gật đầu: "Thật sự rất ngon, nhưng thứ này có thể ăn được thật sao?""Ăn được, nhưng chưa ai thử nấu bao giờ, không biết ăn thế nào nên cứ tưởng không ăn được.

Loại lòng lợn này phải tẩm ướp như vậy, rồi xào qua với dầu, muối, nước tương và giấm, nó sẽ càng thơm ngon hơn.


"Uông đại nương không khỏi khen ngợi: "Cháu cái nha đầu này, từ nhỏ cháu đã có rất nhiều ý tưởng rồi.

Nếu kỹ năng biến phế thải thành bảo vật của cháu mà đưa lên trấn trên thì chỉ sợ là những tửu lâu kia sẽ đổ xô đến cướp cháu mất.

"Mạch Tuệ nhướng mày, nói mớm trước: "Đại nương nói phải, đó cũng là một cách kiếm tiền tốt.

"…Cuối cùng Uông đại nương bưng theo một bát lòng heo từ chỗ Mạch Tuệ, cười tủm tỉm quay trở về nhà.

Mạch Tuệ làm một bữa mì lòng heo thịt băm, ba người ăn đến căng tròn cả bụng mới dừng miệng, ngâm chân rồi đi ngủ một giấc thật ngon.

Sáng sớm hôm sau, Mạch Tuệ rời giường ra viện tử để quẹt thẻ, nàng sử dụng tấm thẻ gấp bội màu đen kia.

[Quẹt thẻ thành công: Nhận được điểm tích lũy x2]Chẳng phải chỉ nhiều hơn một điểm tích lũy à, Mạch Tuệ méo miệng, đi vào phòng chứa củi nhặt trứng ngỗng.

Ngỗng lớn đẻ trứng, Mạch Tuệ không nỡ ăn, định giữ lại để đổi bạc.

Nhưng hiện giờ nàng có phương pháp khác để kiếm bạc, suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy cho đệ đệ muội muội ăn để bổ sung dinh dưỡng thì tốt hơn, miễn cho lần sau lại có trộm đột nhập lấy mất thì phí.

Tuy rằng ngỗng lớn có thể phòng trộm, nhưng buổi tối cho nó vào phòng chứa củi thì nàng cũng phải đóng cửa lại, không thì gió to tuyết lớn, con thỏ với nó đều không dễ chịu.

Lần trước tên trộm kia định trộm ngỗng, đi thẳng một đường tới phòng chứa củi, ngỗng lớn mới có thể đuổi gã ra ngoài.


Nhưng nếu lần sau người ta đi thẳng vào trong nhà thì sao, ngỗng lớn cũng không thể tự mở cửa phòng chứa củi được.

Nghĩ đến đây, Mạch Tuệ ngẩng đầu nhìn hàng rào lụp xụp thấp bé của nhà mình, cảm thấy cần phải sửa chữa lại một lần nữa.

Màn Thầu thôn không có thợ hồ chuyên nghiệp, bình thường người trong thôn cũng chỉ có thể làm mấy việc như là sửa chữa mái nhà thôi.

Về việc sửa chữa tường rào, vẫn nên mời thợ thủ công đến sửa thì hơn, trong thôn cứ hễ có chuyện động thổ tu sửa thì đều sẽ đến nhờ thôn trưởng ra mặt, huynh đệ nhà ông ấy ở ngay sát Bao Tử thôn chính là một thợ sửa hàng rào lão luyện.

Cứ như vậy, số tiền phải bỏ ra sẽ ít hơn so với việc mời thợ ở trấn trên một chút.

Mạch Tuệ cũng chuẩn bị tới tìm thôn trưởng, nghĩ thôn trưởng cũng già cả rồi, Mạch Tuệ mang theo hai quả trứng ngỗng đi cùng luôn.

Nhà của thôn trưởng ở ngay trung tâm thôn, Bạch gia cũng ở gần đó, Mạch Tuệ muốn tới tìm thôn trưởng thì chắc chắn sẽ phải đi ngang qua Bạch gia.

Mạch Tuệ vẫn mặc bộ quần áo rách rưới mụn vá tùm lum kia, trong lòng ngực ôm hai quả trứng ngỗng đùm trong bao vải, đầu đội tuyết, một bước ngắn một bước dài đi về phía nhà thôn trưởng.


Những thôn dân đi ngang qua đều không nhịn được mà thầm thì bảo nàng đáng thương, Vương thị không phải là người.

Mạch Tuệ khẽ cong môi, ngoan ngoãn chào hỏi một số thôn dân đáng giá kết giao ở trong thôn.

Sau đó mấy lời xì xào kia lại biến thành Tuệ nha đầu thật là hiểu chuyện, Vương thị không phải là người.

Trong đại viện kín cổng cao tường, đốm tuyết trắng như lông ngỗng phủ kín mái ngói xanh đen, nơi này chính là Bạch gia.

Mạch Tuệ đi ngang qua, chỉ nghe thấy giọng nói the thé của bà ngoại ác độc vang lên bên trong, không biết bà ta lại đang mắng ai nữa.

.