34-【1】

Cô khịt mũi coi thường, “Bớt dát vàng lên mặt mình đi, anh thành bạn trai em lúc nào?”

Tống An Thần cười lạnh một tiếng, “Nếu đã như vậy tự em một mình đi buổi họp lớp đi.”

Nói xong xoay người muốn rời đi, nội tâm cô thầm kêu không xong, thằng nhãi Tống Kim Nhứ này từ trước đến nay đều là một bụng hẹp hòi như Hạ Chi Sơ, cô không nên ở thời khắc mấu chốt này cùng anh cãi nhau. Cô chạy tới bắt lấy cánh tay anh, lấy lòng cười nói: “Đùa với anh thôi, anh không hiểu sự hài hước của em sao anh bạn trai của em.”

Anh dừng bước chân lại, hơi quay đầu rũ mắt nhìn cô, “Anh không nghe rõ, câu sau em nói gì?”

Cô ngước mắt nhìn anh, “Anh bạn trai của em?”

Anh “ừm” một tiếng, “Bỏ đi mấy câu trước, lặp lại câu cuối cùng lần nữa.”

Đây là làm cái quái gì a, trong lòng cô hận không thể đánh anh một trận, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nịnh như cũ, “Anh bạn trai......của em.”

Khóe miệng anh cong lên, xoay người lại sờ đầu cô như thú cưng nói: “Rất tốt bạn gái của anh, bây giờ em có thể đi thay quần áo.”

Thời gian có hạn nên cô không muốn lãng phí thời gian tại đây, xoay người cầm quần áo đi vào toilet thay. Không thể không nói, Tống Kim Nhứ tuy rằng có chút keo kiệt nhưng mà ánh mắt rất không tồi, hai cái quần áo nhìn như không thế nào hợp với nhau, thế mà không ngờ mặc lên lại đẹp như vậy.

Từ trước đến nay, cô luôn phối áo len lông vàng này với quần jean, tuy rằng không lôi thôi nhưng mặc lên cũng không bắt mắt cho lắm. Cô từ trong toilet đi ra, Tống An Thần đánh giá cô từ trên xuống dưới một chút, đối với ánh mắt của mình rất vừa lòng gật gật đầu, sau đó từ bên trong tủ quần áo lấy ra mũ len màu xám đội lên đầu cô.

“Có giày Martin hay không?”

Cô gật đầu, chạy đi lấy giày Martin màu đen ra, Tống An Thần nhìn thoáng qua, gật đầu, tỏ vẻ có thể, cô lập tức mang vào.

“Có ví cầm tay hay không, tốt nhất là cùng màu với váy và mũ?”

Cô suy nghĩ một chút, xoay người rút ra một cái ví cầm tay bị bẹp dí trong đống quần áo, hỏi Tống An Thần: “Cũng chỉ có cái này, có được không?”

Tuy rằng hơi nhăn một chút nhưng màu sắc cũng gần với mũ và váy, nhìn qua như là một bộ.

Hạ Chi Tình dựa theo sự chỉ huy của Tống An Thần mà phối đồ, sau đó đứng trước gương toàn thân soi, vừa thấy nhịn không được hú hét lên, xoay tròn tạo dáng.

Tống An Thần nhìn cô đỏm dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, “Tiểu Tình Nhi, em không trang điểm sao?”

Một lời làm Hạ Chi Tình bừng tỉnh say mê trước “mỹ mạo” của mình, cô chạy nhanh quét rớt quần áo trên ghế, ngồi xuống nhanh chóng trang điểm.

Làn da mẹ Tô vô cùng đẹp, trắng nõn lại tinh tế, di truyền được cho cô chút gen tốt này. Trước khi đi làm, cô đều là để mặt mộc, ngay cả kem chống nắng cũng không thoa, chỉ khi mùa đông bị nứt nẻ mới thoa một chút vaseline cùng với mấy thứ linh tinh. Lúc đó, các bạn đại học và bạn cùng phòng ký túc xá hâm mộ cô không thôi. Đặc biệt là Khương Vi, mỗi lần đều thích nhéo mặt cô, nói rất hâm mộ rất ghen tị.

Sau khi tốt nghiệp rồi đi làm, bởi vì yêu cầu công việc mà cô mới kêu Lâm Du dạy cô trang điểm. Có điều cô cũng sẽ chỉ trang điểm nhẹ, son môi lên, tóc thì dùng máy sấy qua loa sau đó đội mũ lên, xoay người hỏi Tống An Thần: “Như thế nào, bạn gái anh trang điểm có ổn không?”

"Bạn gái anh" mấy chữ này khiến anh rất vui, khóe miệng anh hơi cong lên, nhìn kỹ lớp trang điểm trên mặt cô, cười nói: “Cũng được.”

Làn da cô rất đẹp, không cần phải trang điểm đậm vẫn rất đẹp, hơn nữa khí chất của cô hơi thanh nhã, trang điểm đậm ngược lại không thích hợp với cô. Bây giờ cô trang điểm nhẹ nhàng rất hợp với chiếc áo lông trên người này tựa như ánh mặt trời.

Từ trước đến nay cô có ba phần giống như ánh mặt trời luôn cười tươi sáng lạn, nay lại được anh khen như vậy, cái đuôi vẫy thật cao. Khắp nơi tìm kiếm điện thoại "tự sướng", còn gọi anh đến chụp cùng nhau. Anh không nói gì chỉ đứng ở nơi đó làm người mẫu, tùy ý cô lăn lộn.

Chờ cô lăn lộn xong thì đã là bốn giờ rưỡi, từ nhà lái xe đi qua nếu không tắc đường thì cũng phải hơn một tiếng đồng hồ, cho nên bọn họ đến trễ là chuyện tất nhiên.

“A, hoá ra đã trễ đến thế này à, sao anh lại không nhắc nhở em?” Cô một bên thu dọn túi xách di động, một bên đem trách nhiệm đẩy lên trên người anh.

Tống An Thần từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô càu nhàu. Chờ cô thu dọn xong liền nhanh chóng lôi kéo anh xuống lầu, vừa vặn mẹ Tô đi lên, đi ngang qua phòng cô thấy loạn thành ổ gà, nháy mắt liền bạo phát, “Bánh bao xá xíu, con quay về cho ta, dọn phòng sạch sẽ mới được đi.”

“Sau khi về con sẽ dọn mà.” Dưới chân cô giống như bôi dầu, lôi kéo Tống An Thần nhanh chóng chạy trốn.

Một đường thuận buồm xuôi gió, không có kẹt xe, nhưng khi đến khu nghỉ dưỡng thì cũng đã trễ một giờ. Vốn dĩ cô định đến điểm hẹn trước năm giờ, không phải cô quan trọng lần tụ họp này mà là cô không thích cảm giác khi đến trễ sẽ bị ánh mắt mọi người tập trung trên người.

Nhưng nếu đã đến muộn cũng chỉ đành như vậy, cô cởi bỏ đai an toàn, chuẩn bị mở cửa xuống xe thì Tống An Thần lại ở ngay lúc này mở miệng gọi cô lại.

Cô quay người nhìn anh, “Làm sao vậy?”

Tống An Thần từ trong túi lấy ra một hộp trang sức màu xanh lam, mở ra, bên trong đặt một chiếc vòng cổ bạch kim nạm kim cương nhãn hiệu Tiffany, anh lấy vòng cổ ra, cúi người qua chuẩn bị đeo lên cho cô.

Tuy rằng cô đối với vật phẩm xa xỉ không có nhiều hiểu biết, chỉ là nhìn thấy trên dây chuyền kia nạm nhiều viên kim cương nhỏ, còn có viên kim cương màu vàng ở giữa rất lớn kia, cô cũng biết giá cả hẳn là rất dọa người, cô lui lui lại thân mình, lắp bắp nói: “Đồ vật đắt như vậy em không thể đeo.”

Lỡ như không cẩn thận làm rớt vậy phải làm sao bây giờ, cô còn nợ anh năm mươi vạn nha!

Tống An Thần ngước mắt nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười như không cười nói: “Ai nói với em là nó rất đắt?”

Khóe miệng cô hơi hơi run rẩy, “Chẳng lẽ lại không phải hàng real?”

Anh dùng vẻ mặt nhìn cô như nhìn người ngốc, “Em không phải bạn gái thật sự của anh, anh mua hàng real cho em làm gì?”

“……” Nói cứ như là bạn gái thật anh nhất định sẽ mua hàng real vậy, cũng không nghĩ lại xem bản thân trên tay mang cái gì! Đồng hồ Patek Philippe hàng nhái giá 999 nhân dân tệ.

Có điều như thế cũng được, dù làm rớt cũng không cần cô bồi thường, chỉ là thứ này bắt chước cũng thật giống đi, không kể đến chi tiết, ngay cả hộp trang sức cũng bắt chước thật sự rất xa hoa, thường dân giống như cô quả thật không phân biệt nổi.

Nếu đã không phải là hàng real, vậy cô cũng không cần lo lắng về vấn đề bồi thường, cô dựa qua Tống An Thần để anh đeo lên dây chuyền Tiffany cho cô.

34-【2】

Họp lớp tổ chức ở khu nghỉ dưỡng Vân Mạn ở phía Bắc thành phố.

Khu nghỉ dưỡng Vân Mạn là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của thành phố S, thấp thoáng bên trong rừng trúc, phong cảnh vô cùng tuyệt đẹp, đương nhiên giá cả cũng vô cùng xa xỉ.

Cô là bị kéo về nhóm chat đại học cho nên đối với người khởi xướng và quá trình tổ chức đều không phải rất rõ ràng.

Bọn họ từ khu tiếp tân đi vào phòng tiệc, phòng tiệc diện tích rất lớn, kết hợp phong cách thiết kế của Trung Quốc và Phương Tây, vô cùng xa hoa lộng lẫy. Lớp sĩ số tổng cộng ba mươi mốt người, ngoại trừ một ít ở nước ngoài hoặc là nơi khác không có cách nào trở về kịp hoặc là không muốn tới tham gia thì sĩ số hiện diện không quá hai mươi người, bao cả căn phòng lớn như vậy, thật là ra tay có chút hào phóng.

Cô kéo cánh tay Tống An Thần đi vào phòng liền nhìn thấy người tốp năm tốp ba đứng tách ra, tạo thành một vòng tròn nhỏ đứng trò chuyện. Lớp trưởng là người đầu tiên tinh mắt thấy bọn họ đến, hú lên một tiếng, vỗ tay khiến cho mọi người chú ý nói: “Các đồng chí, hoa khôi của lớp chúng ta dưới sự mong chờ của mọi người rốt cuộc đã khoan thai mà đến rồi, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh!”

Lớp trưởng giọng vẫn to như vậy, có hiệu quả như loa khuếch đại âm thanh, cậu ta một gào như vậy làm tất cả mọi người động tác nhất trí xoay người nhìn về phía cửa, lập tức tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, có mấy tên con trai nổi hứng huýt sáo mấy tiếng.

Cô bị mọi người nhín đến mức có chút không được tự nhiên, duỗi tay chào hỏi mọi người nói: “Ngại quá, chúng mình đã đến muộn.”

“Đến trễ phải phạt ba ly rượu!” Trong đám người không biết là ai hô một câu, những người khác nghe xong lập tức đi theo ồn ào.

Cô uyển chuyển muốn cự tuyệt, có thể là cô quá mức uyển chuyển nên không ai hiểu được ý cô, hoặc cũng có thể là giọng cô quá nhỏ, ở giữa thanh âm ồn ào cho nên cho dù cô không tình nguyện vẫn bị người khác nhét vào tay một ly rượu, đồng thời trong tay Tống An Thần cũng bị nhét một ly.

Tống An Thần mặt không cảm xúc, cầm ly rượu một hơi mà cạn, uống xong lập tức có người giúp anh rót đầy, ba ly thấy đáy, mọi người ồn ào, “Hạ hoa khôi cậu còn chưa có uống nha? Mau uống đi, không cho chơi xấu nha!”

Khoá học quân sự mới vừa kết thúc không bao lâu, trong lớp liền cử hành đại hội bầu chọn hoa khôi của lớp, cô vì cả người phơi nắng không đen mà làn da lại trắng nõn nên đã vững vàng ngồi vào vị trí hoa khôi của lớp, từ đây mọi người đều kêu cô là Hạ hoa khôi.

Cô bất đắc dĩ giơ lên ly rượu, nhưng ly rượu còn chưa đụng tới môi đã bị Tống An Thần cướp đi, anh liếc mắt mọi người một cái, nhàn nhạt nói: “Ly này của Tình Tình tôi uống giúp cô ấy.”

Nói xong anh không chớp mắt mà uống cạn ba ly, tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía, “Làm tốt lắm người anh em, Hạ hoa khôi, đây là người nhà cậu hả? Sao không giới thiệu cho mọi người một chút?”

“Chào mọi người, tôi là Tống An Thần, là bạn trai của Tình Tình.” Tống An Thần tự nhiên hào phóng mà tự giới thiệu mình.

“Chào cậu, chào cậu, hoá ra là người chúng ta, thật là khéo quá, tôi là Tống Thiên Hải, cậu gọi tôi là Tam Béo là được rồi.” Lớp trưởng Tống Tam Béo hết sức tự nhiên quen thuộc đi lên bắt tay Tống An Thần, dùng sức mà lắc lắc.

Tống An Thần không dấu vết rút tay ra khỏi "móng heo" của lớp trưởng, lại chuyển qua đỡ lấy eo của Hạ Chi Tình, cả đám người lại là một trận hú hét lên.

Bạn học Giáp: “Hạ hoa khôi như thế nào lại có chủ?”

Bạn học Ất: “Cậu đã nói người ta là hoa khôi mà từ xưa nay là hoa thì đều có chủ.”

Bạn học Bính: “Nói cũng phải, chỉ có tàn hoa bại liễu mới có thể dư lại…… Ai ai…… Đau quá…… Triệu Mạnh Kỳ cậu véo lỗ tai tôi làm gì?”

Triệu Mạnh Kỳ kéo lấy lỗ tai bạn học Bính, “Tôi không véo cậu thì véo ai, ai bảo cậu không tôn trọng phụ nữ!”

“Tôi không tôn trọng phụ nữ chỗ nào, tôi chính là nói…… A, tôi biết rồi, cậu chính là tàn hoa còn dư lại…… Ai…… Tôi, tôi sai rồi, tôi nhận sai còn không được sao?”

Mọi người nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ, ồn ào cười to, nổi xấu hổ bởi vì nhiều năm không gặp mà sinh ra xa lạ đã dần dần biến mất trong tiếng cười.

Bạn học Đinh đột nhiên đứng ra dõng dạc hùng hồn nói: “Tôi vì Hạ hoa khôi mà làm cẩu độc thân suốt tám năm, tôi đối với Hạ hoa khôi một lòng say mê cho nên tôi yêu cầu cạnh tranh công bằng !”

“Còn một lòng say mê nữa chứ, si tâm kia của cậu so với mương máng vẫn còn kém đấy! Cũng không biết lấy gương soi sao, bộ dáng kia của cậu có thể so với soái ca của người ta sao? Nhà thờ Đức Bà Paris còn thiếu cái chuông, vậy đó là cậu rồi.”

“Ta nói Triệu Mạnh Kỳ, không ngờ cậu lại trông mặt mà bắt hình dong như vậy!”

“Thực xin lỗi, lúc trước chưa quen biết cậu, tôi thế mà lại không phát hiện ra hoá ra tôi có tật xấu trông mặt mà bắt hình dong này.”

Mọi người cười vang, lớp trưởng tiếp đón mọi người tới chỗ ngồi.

Phòng ký túc xá thời đại học của cô ngoại trừ cô và Khương Vi, hai người còn lại đó là Triệu Mạnh Kỳ và Diêu Dao đã ra nước ngoài.

Trước khi Khương Vi cạy góc tường của cô, bốn người các cô cảm tình đều rất tốt, các phòng khác trong ký túc xá đôi khi sẽ có xảy ra mâu thuẫn, nhưng tình cảm các cô rất tốt giống như chị em ruột vậy.

Ngày bắt gian đó cô mang theo bàn tay đã băng bó tốt trở lại ký túc xá, Triệu Mạnh Kỳ liếc mắt một cái liền thấy được, cô vốn dĩ  không định nói nhưng cuối cùng không chịu được nghiêm hình bức cung của cô ấy đành phải kể. Triệu Mạnh Kỳ nghe xong tại chỗ tức giận đến nhảy dựng lên, đem tổ tông mười tám đời của Khương Vi đều thăm hỏi một lần, vừa vặn Khương Vi trở về nghe được, hai người cãi nhau một trận, Triệu Mạnh Kỳ lựa chọn đứng ở bên cô cùng Khương Vi đoạn tuyệt quan hệ.

Hạ Chi Tình giữ chặt tay Triệu Mạnh Kỳ, Triệu Mạnh Kỳ hừ lạnh một tiếng, “Cô là ai?”

Cô mang theo chút làm nũng lắc lắc cánh tay Triệu Mạnh Kỳ, “Còn giận mình sao? Đừng nóng giận được không, nếu không cậu đánh mình một trận đi.”

Triệu Mạnh Kỳ thật đúng là không nương tay, duỗi tay nhéo gương mặt cô mắng: “Hạ Chi Tình, cậu có bản lĩnh thì trốn cả đời đi, đổi số điện thoại cũng không cho mình biết, tức chết mình!”

Cô không ngờ rằng Triệu Mạnh Kỳ thật đúng là ra tay được, lại còn nhéo đau như vậy, cô đau đến mức sắp chảy nước mắt, xua tay cầu cứu Tống An Thần đang đứng sau lưng cô, nhưng ai đó lại làm bộ không thấy, trơ mắt nhìn cô bị Triệu Mạnh Kỳ *** một trận.

Sau khi ngồi xuống, cô xoa gương mặt bị nhéo đến phát đau, “Hết giận chưa?”

“Nào có dễ dàng như vậy, trừ phi……” Triệu Mạnh Kỳ trộm ngắm Tống An Thần bên cạnh liếc mắt một cái, thấp giọng nói: “Cậu cũng giới thiệu cho mình một người đàn ông cao phú soái như vậy, hoặc kém một chút cũng được.”

Cô im lặng, làm gì có mặt hàng tốt như vậy, nếu có còn cần cô lấy tiền đi thuê sao?

Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên nghe được có người kêu một tiếng: “Khương Vi tới.”

*Kịch hay sắp bắt đầu, mọi người hãy đón xem :>