Cố Đình Quân lén lười biếng nửa ngày tới chỗ này ngồi một lát, thuận tiện.. Ăn chút đồ ngọt.

Không nghĩ tới lại có một con ruồi bọ bay tới quấy rầy.

Lô Vũ Lâm không quấy rầy việc làm ăn của quán nên họ cũng không can thiệp.

Cố Đình Quân chậm rãi ăn kem, im lặng nghe Lô Vũ Lâm đứng cách đó không xa xin lỗi không ngừng.

Diện mạo của hắn rất hiền lành, nhưng đừng trông mắt mà bắt hình dong, đạo lý này từ khi con bé Cố Đình Quân đã được dạy. Lúc này nhìn hắn đáng thương như vậy, Cố Đình Quân chỉ cảm thấy người này đang làm bộ làm tịch. Lô Vũ Lâm đã bị người đánh, khóe mắt và khóe miệng đều bị bầm tím, trong có chút chật vật.

Lô Vũ Lâm cứ đứng yên tại chỗ, ngoan ngoãn nhìn Cố Thất gia. Hắn muốn tiến lên thêm một bước để nói chuyện, nhưng Cố Tứ bên cạnh Thất gia lại không dễ chọc, hắn bị ngăn lại. Tình hình như thế, hắn càng không dám nói nhiều, chỉ không ngừng xin lỗi.

Đưa tay không đánh người mặt cười, Lô Vũ Lâm chỉ ngóng trông Thất gia có thể bỏ qua cho hắn.

Nhưng Cố Thất gia rõ ràng không quan tâm đến hắn, lười biếng thảnh thơi ngồi ở đó.

Lô Vũ Lâm đang xấu hổ, chợt nghe thấy tiếng gọi thanh thúy.

Lô Vũ Lâm ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt lóe lên.. Đường Kiều!

Tuy rằng Đường Kiều không biết hắn, nhưng hắn lại biết Đường Kiều.

Dù sao, biết người biết ta là phong cách làm việc của hắn. Chỉ là không nghĩ đến, bọn họ đúng là oan gia ngõ hẹp.

Trong nháy mắt này, Lô Vũ Lâm như bị điểm huyệt.

Hắn xuất hiện ảo giác, hắn nghe thấy Đường Kiều cười tươi mở miệng gọi một tiếng "Thất gia".

Những việc phát sinh sau đó càng thêm huyền huyễn. Cố Thất gia trước nay không gần nữ sắc lại mỉm cười ôn nhu, chào hỏi Đường Kiều.

Lô Vũ Lâm cảm thấy có chút khó thở.

Hăn dùng sức thở dốc, muốn nặn ra một nụ cười, mà lúc này Đường Kiều lại mở miệng.

Đường Kiều cười khanh khách lắc đầu, nàng tiến lên một bước, nói: "Ta mời ngài."

Cố Đình Quân không nhịn được bật cười, ừ một tiếng, nhìn về phía Đường Kiều.

Đường Kiều nghiêm túc: "Lúc trước đã nói là ta mời ngài."

Cố Đình Quân nhướng mày: "Ta nhớ lúc đó nói là.. Tiền ngươi kiếm được. Đây là tiền ngươi kiếm được sao?"

Đường Kiều bỗng chốc xấu hổ, nhưng nàng lại đúng lý hợp tình nói: "Thì có sao, đây là vay trước, lần này ta phải mời ngài."

Cố Đình Quân không biết vì sao, chỉ cần nhìn nụ cười của nàng liền cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Trầm ngâm một lúc, nói: "Được, ngươi mới ta."

Đường Kiều tự nhiên ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, quay đầu nhìn Lô Vũ Lâm.

Lúc này nhìn kỹ mới thấy rõ, hắn bị người đánh sao?

Không phải là cha nàng chứ?

Cẩn thận suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng có khả năng. Đường Kiều như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Hứa Tịnh, nói: "Hứa Tịnh, tờ báo kia còn không?"

Hứa Tịnh đang chìm đắm trong tưởng tượng tuấn nam mỹ nữ, mơ hồ nghe thấy có người gọi mình.

Hai người này đứng cùng một chỗ trông giống như minh tinh điện ảnh vậy.

Hứa Tịnh máy móc lấy tờ báo trong túi ra.

Đường Kiều cầm lấy liền mở ra, đặt ở trên bàn nhìn. Chốc chốc ngẩng đầu nhìn Lô Vũ Lâm, lại cúi đầu nhìn tờ báo, giống như so sánh xem có phải cùng một người hay không..

Nói thật, hành động này của nàng làm cho người ta thật xấu hổ!

Cho dù là Cố Tứ luôn luôn lạnh lùng khó gần cũng cảm thấy hành động này là đang nhục nhã người khác.

Lại nhìn khuôn mặt Lô Vũ Lâm, giống như ăn phải cứt vậy!

Nhưng Cố Đình Quân lại không cảm thấy như vậy, chỉ cảm khái: Quả nhiên chỉ là một đứa bé, luôn tò mò!

Đường Kiều so sánh đắn đó đúng ba phút, cuối cùng mỉm cười: "Thì ra là ngài a, ngài rất nổi tiếng nha! Đều được lên báo!"

Đường Kiều nâng tay chỉ tờ báo trên bàn, nụ cười càng thêm rực rỡ: "Ngài thật ăn ảnh, trong ảnh nhìn ngài rất đẹp a!"

Đây là nói ở ngoài hắn xấu sao!

Lô Vũ Lâm muốn bóp chết nha đầu chết tiệt này.

Hắn thở dốc, mỉm cười: "Tờ báo bát quái đều là nói vô căn cứ, ta muốn kiện bọn họ. Ta.."

Không đợi hắn nói xong, Đường Kiều đã đem báo đưa cho Cố Đình Quân, cười khanh khách nói: "Chắc chắn Thất gia không đọc loại báo này đi, đây, ta tặng cho ngài xem a!"

Cố Đình Quân cũng nghiêm túc đọc báo.

Đường Kiều cười tươi nói: "Ta và bạn học cùng đi ăn kem."

Suy nghĩ một chút, lại dặn dò: "Phải chờ ta tính tiền đó."

Cố Đình Quân ôn nhu cười, nói "Được".

Nhìn thấy Đường Kiều như con bướm nhỏ nhẹ nhàng trở lại bên cạnh bạn học của nàng, Cố Đình Quân liền ngẩng đầu nhìn về phía Lô Vũ Lâm.

Oán độc trong mắt Lô Vũ Lâm còn chưa kịp thu hồi, nụ cười của Cố Đình Quân bỗng chốc lạnh xuống.

Lô Vũ Lâm cả kinh trong lòng, lập tức nói: "Thất gia, Thất gia, chuyện này.."

Lô Vũ Lâm vốn cho rằng chính mình không cẩn thận đụng phải "Duyên" mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra hình như còn có phần cửa Đường Kiều trong này?

Đúng, đúng vậy! Nếu không tại sao hắn lại bị đuổi đánh thảm như vậy chứ!

Chỉ có thể hận Đường Hành ngu xuẩn kia. Cả ngày ở cùng Đường Kiều vậy mà không biết Đường Kiều có quan hệ với Cố Thất gia.

Lô Vũ Lâm thật sự hối hận đến ruột đều xanh. Hắn còn nghe lời cái đồ ngu xuẩn kia đi giết Đường Kiều. Đúng là không có việc gì lại muốn tìm chết!

Vừa nghĩ như vậy, Lô Vũ Lâm cảm thấy trước mắt tối sầm, bùm một tiếng quỳ xuống.

Đường Kiều nghe được tiếng động, quay ngoắt đầu lại.

Sốc!

Đây.. Người này cũng quá thức thời đi?

Mấy cô gái đều có chút ngỡ ngàng, chưa bao giờ gặp trường hợp như thế.

Lê Vân Triều càng chưa từng thấy qua chuyện như vậy, nàng thấp giọng hỏi: "Đây là có chuyện a!"

Đường Kiều mỉm cười: "Có lẽ đây là sở thích của hắn đi?"

Sở thích?

Lô Vũ Lâm thật sự hận không thể một đao chém chết Đường Kiều.

Nhưng giờ phút này hắn lại không dám nói gì.

Thấy quan hệ của Đường Kiều và Cố Thất gia khá thân thiết, hắn vội vã nói: "Thất gia, ta sai lầm rồi, ta không nên giết Đường tiểu thư, ta thật sự biết sai rồi. Chuyện này đều là chủ ý của Hồ Như Ngọc, ta bị lừa. Nếu ta biết Đường tiểu thư là người của ngài, ta nhất định không dám làm như vậy. Ta đáng chết! Ta bị ma quỷ che mắt.."

Lô Vũ Lâm tự đánh mình hai cái bạt tai.

Bây giờ việc làm ăn của Lô gia vô cùng nguy hiểm, người của Hồng môn còn đặc biệt ám chỉ là do Lô gia bọn họ chọc vào người không nên chọc.

Hắn có thể đi đến được vị trí ngày hôm nay là vì có tài lực của Lô gia duy trì, nếu không thì hắn không có gì cả. Lô Vũ Lâm không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào.

Hắn hít sâu một hơi: "Là ta sai! Ta không bao giờ dám động vào Đường tiểu thư nữa. Ta đáng chết! Tiện nhân Hồ Như Ngọc kia, ta nhất định sẽ không bỏ qua!"

Cố Đình Quân: "..."

Hắn cảm thấy bản thân có quan hệ gì với Đường tiểu thư kia chứ?

Nhưng mà.. Hắn nói ai a? Đường Kiều?

Cố Đình Quân tự nhận bản thân căn bản không biết Đường Kiều là ai.

"Ngươi.. Không phải có bệnh chứ?"

Cố Đình Quân thấy có một tia sáng lướt qua trong đầu nhưng không kịp bắt lấy. Nhẹ nhàng đùa nghịch Phật châu trong tay, Cố Đình Quân nói: "Nếu ngươi có bệnh, nên đi khám đi!"

Lô Vũ Lâm quay đầu nhìn về phía Đường Kiều, tự tôn có là gì, bây giờ quan trọng là phải được bọn họ tha thứ. Tương lai còn có nhiều cơ hội đòi lại.

Bạn học của Đường Kiều đều bị sự việc làm cho ngẩn ngơ!

Tất cả đều là nữ sinh, chưa từng gặp phải tình huống như vậy, mắt thấy Lô Vũ Lâm quay người chuẩn bị đi về phía Đường Kiều..

Đường Kiều: Thật là.. Hắn muốn đến lạy nàng sao?

Lô Vũ Lâm còn chưa đi đến trước mặt Đường Kiều, đột nhiên cảm giác trên người chợt lạnh.

Một ly đồ uống từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đổ lên đầu hắn.

Hắn kêu một tiếng, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy nhân viên phục vụ vội vàng xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tiên sinh, ta không cố ý.."

Không biết có cái gì đập vào cổ tay cô nên mới theo bản năng buông tay.

Chuyện này.. Quá trùng hợp đi?

Lô Vũ Lâm giật mình quay đầu nhìn về phía Cố Thất gia. Ánh mắt Cố Đình Quân lạnh như băng.

Trong nháy mắt, Lô Vũ Lâm bừng tỉnh.

Khuôn mặt Cố Thất gia lạnh nhạt: "Y Y nhanh tới trả tiền cho ta, ta đưa ngươi về nhà."

Dừng một chút, lại nói với những người khác: "Y Y không thể đi cùng các ngươi, các ngươi ăn trước, ta thay Y Y mời."

Cố Thất gia vẫy tay, Đường Kiều suy nghĩ một chút, gật đầu nói "Được".

Tình huống có chút kỳ lạ.

Đường Kiều trả tiền ly kem của Cố Đình Quân.

Cố Đình Quân lại mời bạn bè của Đường Kiều ăn kem.

Lần này Đường Kiều không có từ chối mà ngoan ngoãn nghe theo. Dù sao, có thể ở trước mặt Lô Vũ Lâm cáo mượn oai hùm, nàng rất nguyện ý.

Tay Cố Đình Quân đặt trên vai Đường Kiều, đẩy nhẹ một cái, nói: "Đi thôi."

Không biết cố ý hay vô tình, chuỗi Phật châu trên tay Cố Đình Quân và Phật châu trên cổ Đường Kiều như hòa làm một.

Rõ ràng là.. Một cặp a!

Ngoài kích cỡ lớn nhỏ, còn lại giống nhau như đúc.

Lô Vũ Lâm cảm thấy bản thân muốn hôn mê luôn!

Hắn giống như con cá mắc cạn thoi thóp không ngừng.

Cố Đình Quân mở cửa cho Đường Kiều lên xe. Trước khi lên xe Đường Kiều quay đầu lại vẫy tay: "Lần sau gặp!"

Lê Vân Triều: ".. Nga nga nga nga nga nga nga!"

Đường Kiều và Cố Đình Quân nghênh ngang rời đi.

Lô Vũ Lâm cảm thấy hắn đừng ở chỗ này giống như trò hề vậy.

Trò cười cho thiên hạ!

Hắn nặn ra một nụ cười..

Ha ha một tiếng, quay đầu nhanh chóng rời đi.

Hứa Tịnh nhìn bóng lưng của hắn, cảm khái nói: "Người này thật đáng sợ a!"

Lê Vân Triều đồng ý gật đầu, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: "Người này là đồng nghiệp với mẹ mình. Bình thường không phải thế này. Thì ra xấu xa như vậy!"

Lê Vân Triều đã từng tham dự tiệc rượu do tòa thị chính tổ chức cùng với mẹ, không thể ngờ tới, sau lưng Lô Vũ Lâm lại là người như vậy.

Quá xấu xa!

Quá độc ác đi!

Hứa Tịnh lập tức giữ chặt tay Lê Vân Triều: "Bình thường hắn như thế nào, nói cho chúng mình biết một chút đi.."

Lê Vân Triều: "A.."

Những người khác cũng ùa vào: "Nói đi nói đi! Thật sự là khủng khiếp a! Hắn đúng là xứng đáng bị đánh a!"

"Bộ dạng kia của hắn, chắc chắn là bị người đánh!"

"Mọi người vừa có nghe thấy không, hắn còn giết người đó. Trời ạ.. Hắn còn nói là Hồ Như Ngọc sai khiến. Nhưng Hồ Như Ngọc không phải là mẹ của Đường Hành sao?"

Trong lúc nhất thời, vài cô gái cảm thấy như phát hiện một đại lục mới, lập tức thảo luận nhiệt tình.

Mà lúc này, Đường Kiều ngồi ở trên xe, hai tay ngoan ngoãn đặt ở trên đầu gối, cười nhẹ: "Thất gia, để ngài tốn tiền rồi."

Cố Đình Quân lười biếng dựa vào ghế, mỉm cười nói: "Không phải ngươi đã mời ta sao? Ta thay ngươi mời bạn học ngươi, không sao chứ? Dù sao, chuyện này do ta mà liên lụy đến ngươi."

Đường Kiều: "?"

Hoảng hốt một lúc, Đường Kiều giật mình hiểu ra, thì ra Cố Thất gia căn bản không biết nàng là ai!

Nhưng mà.. Sao hắn có thể không điều tra chứ?

Hắn luôn luôn gọi nàng là Y Y, cho nên hắn cho rằng tên của nàng là Đường Y Y sao?

Chuyện này..

Đường Kiều cúi đầu, phân vân có nên thừa nhận bản thân là Đường Kiều hay không..

"Thật sự là đáng thương."

Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng.

Đường Kiều quyết đoán: Không nói là được rồi!

"Ta đáng thương nhất. Thất gia phải bồi thường ta nha!"