Đêm đông tuyết trắng xóa, đèn tường trong phòng khách tỏa ra vầng sáng màu cam dịu nhẹ, giống như nhiệt độ mơ hồ duy nhất.

Lâm Kinh Thước bước vào cửa, trở lại căn biệt thự trang hoàng hoa mỹ này, xung quanh trống trải không tiếng động, cô đứng tại chỗ, rũ hàng mi bị tuyết mỏng thấm ướt, qua nửa ngày mới giơ tay kéo áo choàng xuống từng chút một.

Trên bàn trà chất đống văn kiện và một ly cà phê lạnh, hẳn là trước khi ra cửa anh đã ngồi trên sô pha này để làm việc, bỗng nhiên phát hiện thời gian sắp đến, bèn ném văn kiện lại chỗ này.

Bàn tay mảnh khảnh của Lâm Kinh Thước sắp xếp đồ đạc về vị trí cũ, bao gồm cả đồ trang trí thủy tinh bị vô tình đụng ngã. Lúc cô bưng ly cà phê vị đắng đậm đi về phía phòng bếp, khóe mắt trong lúc vô tình đã liếc nhìn sang phòng ăn bên kia.

Cơ thể chợt ngừng lại, lập tức mở ngọn đèn thủy tinh sáng nhất lên, ánh đèn rõ ràng trong nháy mắt chiếu sáng mọi thứ xung quanh.

Bao gồm cả đĩa sủi cảo trên bàn ăn. Lâm Kinh Thước vừa nhìn dáng vẻ vô cùng xấu xí kia là biết ngay Hạ Tư Phạm tự tay nặn.

Anh ngoại trừ phương diện kinh doanh có thiên phú kinh người ra, những chuyện khác dường như hoàn toàn đánh mất kỹ năng cơ bản.

Dù đã lật nát cuốn sách dạy nấu ăn cũng không thể làm ra được một món bình thường, không phải nấu nhão thì cũng nửa chín nửa sống.

Sau đó có lần cô ở phòng bếp làm sủi cảo, Hạ Tư Phạm đứng bên cạnh suy tư chừng vài phút, thế nào cũng bắt cô tự tay dạy, còn ghi lại một đoạn video để xem đi xem lại nhiều lần. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, sủi cảo cuối cùng cũng không còn bị rách da bánh nữa.

Chỉ là sủi cảo này mãi không nặn được tròn trịa, xấu đến mức Lâm Kinh Thước từ chối chụp ảnh khoe khoang vào vòng bạn bè.

Nhìn nửa ngày.

Đầu ngón tay trắng mịn vân vê cái nhỏ nhất trong đĩa, môi nhẹ nhàng cắn xuống, mùi vị hơi mặn, nhưng vẫn có thể ăn.

Lâm Kinh Thước nhai kỹ nuốt chậm, bóng dáng đơn bạc vẫn đứng im không nhúc nhích, tiếp tục ăn cho đến khi cố chấp ăn xong mới bưng bát đĩa lên đi tới phòng bếp rửa sạch sẽ.

Tuyết ngoài cửa sổ thủy tinh chưa ngừng rơi, thân ảnh của cô cũng không dừng lại quá nửa giây, cứ đi lòng vòng trong không gian hai người từng sống, thứ gì nên sửa sang hoặc nên giặt sạch cô cũng đã làm xong, lúc này mới như thất thần ngồi xuống sô pha, không làm gì nữa.

Đã rạng sáng rồi.

Hạ Tư Phạm vẫn chưa quay về, Lâm Kinh Thước rũ mi xuống, tự giễu nghĩ.

Quả nhiên không nên nghe anh dọn đến đây, trả lại nhà trọ, hai người cãi nhau thì anh có thể giận dỗi đêm không về ngủ, cô lại ngồi đây chờ, cực kỳ giống như oán phụ chốn khuê phòng trong truyền thuyết.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lâm Kinh Thước nhíu mày, không biết là để hợp với tình hình hay không.

Chuông cửa reo lên.

Cô kinh ngạc, lại mang theo chút hoang mang đi mở cửa.

Hứng những bông tuyết mịn trong không khí, Hạ Nam Chi nâng ngón tay kéo khăn quàng cổ lông xù xuống, lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, cười với cô: “Đàn chị.”

Lâm Kinh Thước im lặng một lúc lâu mới mở miệng: “Tiểu Lý Nhi?”

*

Trời quá lạnh, Hạ Nam Chi đi vào nhà cởi áo khoác lông, làm nũng chui vào lòng cô.

“Hạ Tư Phạm thật quá đáng, anh ấy chạy đến biệt thự Tư Nam giành mất người đàn ông của em, còn đuổi em ra khỏi nhà.”

Giọng nói mềm mại của thiếu nữ vẫn không thay đổi, ngay cả lên án cũng rất dễ nghe.

Lâm Kinh Thước kêu cô ngồi trên sô pha, lại rót chén trà nóng tới làm ấm tay.

Có Hạ Nam Chi ở đây, phòng khách sang trọng vốn trống rỗng như lập tức trở nên có mùi khói lửa.

Cô cẩn thận đếm số tội lỗi của Hạ Tư Phạm, Lâm Kinh Thước yên lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, cũng có thể đoán ra chắc hẳn Hạ Tư Phạm không chịu được sự xỉa xói của Hạ Nam Chi nên đã dặn tài xế đóng gói cô em gái đưa đến bên này.

Hạ Nam Chi bỗng nhiên lại ngừng nói, nhìn vào đôi mắt như nước của cô.

Khóe môi Lâm Kinh Thước khẽ mỉm cười, tiện đà cầm tách trà đi, có chút tự giễu phá vỡ bầu không khí: “Làm anh trai, làm đàn chị, lại để cho cô em gái bé bỏng như em nửa đêm đội tuyết chạy tới khuyên nhủ, nói đến cũng vô lý.”

Hạ Nam Chi thấy tâm tư đã bị nhìn thấu, ngừng vài giây lại nói: “Đàn chị, em tới đây là muốn kể chuyện xưa cho chị nghe.”

Lâm Kinh Thước cúi đầu, giấu đi những giọt nước mắt.

“Bên ngoài ít có người biết, cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Hạ từng suýt nữa bị hủy bởi thế hệ bố em…” Hạ Nam Chi nhớ lại, tất cả chỉ vì một người cầm quyền và người vợ yêu quý của gia tộc Hạ thị bất ngờ bị chôn vùi trong biển lửa, chỉ để lại hai đứa con trai còn nhỏ:

Hạ Vân Tiệm và Hạ Tuy Trầm.

Lúc ấy Hạ Ngữ Liễu tự nguyện cả đời không lập gia đình tiếp quản tổ nghiệp của anh trai để lại, giữa hai đứa cháu ruột huyết mạch tương liên, bà ấy đã lựa chọn Hạ Vân Tiệm, còn Hạ Tuy Trầm bị coi như đứa con bị vứt bỏ, nhưng lại e sợ trong lòng ông sinh ra tham vọng với quyền lực, cùng anh trai tranh đoạt quyền thừa kế, nên từ sớm đã ném ông cho người thế hệ trước trong gia tộc nuôi dưỡng, tiện đà lại đưa ông vào chùa tu Phật tín đạo, cố ý muốn biến ông thành người vô tích sự.

Nhưng bà ấy đã đánh giá thấp tình cảm anh em nương tựa lẫn nhau sau khi mất đi cha mẹ.

Lúc đầu Hạ Vân Tiệm vẫn còn là đứa trẻ nhỏ tuổi, không thể chống lại mệnh lệnh của người lớn, mỗi tuần chỉ có thể đi thăm em trai hai ngày, chờ dần dần trưởng thành, trong lòng lại càng nhớ đến cậu em trai có chỉ số IQ cao mà cả ngày chỉ ôm kinh Phật, nên đã thường xuyên lén lút ép ông học kinh doanh, không được lãng phí tài năng.

Nhưng chính Hạ Vân Tiệm cũng không ngờ được, sau khi trưởng thành, ông sẽ ở nước ngoài yêu một người phụ nữ nên là Dụ Tư Tình. Bất chấp sự đe dọa của gia tộc về quyền thừa kế, ông ấy vẫn kiên trì vượt qua, nhưng trời xui đất khiến người phụ nữ ông ấy yêu lại khó sinh, còn bất ngờ xảy ra tai nạn xe trở thành người thực vật suốt bảy năm, một lần bị bác sĩ có thẩm quyền trong giới tuyên bố sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Khi đó Hạ Tuy Trầm còn ở trong nước, làm đệ tử thế tục nhàn nhã ở trong chùa Nam Minh.

“Sự ra đời của Hạ Tư Phạm bị tất cả mọi người chán ghét, nhà họ Hạ hận sự xuất hiện của anh ấy đã phá phá hủy người thừa kế mà gia tộc đã dốc hết toàn bộ tâm huyết bồi dưỡng hai mươi mấy năm, bác gái không cách nào chấp nhận đứa con trai trong bụng là dùng sự mất mát đau đớn của người mình yêu để đổi lấy. Từ nhỏ anh ấy đã mắc chứng tự kỷ nặng, bất luận nhìn từ phương diện cũng giống như đứa trẻ bị định mệnh vứt bỏ.”

Hạ Nam Chi nhẹ giọng nói tiếp:

“Bố em muốn mang anh ấy đi, nhưng tình thân giữa cha con vốn rất vi diệu, không ai có thể mang anh ấy đi được. Anh ấy giống như một đứa trẻ mồ côi ở trong viện dưỡng lão, canh chừng người cha trở thành người thực vật, không muốn mở miệng với bất kỳ ai, chỉ khi nào một mình mới lén lút gọi bác trai một tiếng bố, ôm quyển truyện Người đẹp ngủ trong rừng lắp bắp đọc cho bác trai nghe mỗi đêm.”

Lâm Kinh Thước vẫn cúi đầu, đôi mắt đã đỏ ngầu.

Hạ Nam Chi giống như thở dài, còn nói: “Nhà họ Hạ chính là như vậy, mỗi một người cầm quyền làm chủ gia đình đều mang trên người sứ mệnh phồn vinh thịnh vượng của gia tộc, ông nội mà em chưa từng gặp mặt không thể giữ được gia tộc nữa thì đổi sang bà cô của em, bác trai của em không bảo vệ được nữa thì đổi sang bố em.”

“Thế giới bên ngoài chỉ nhìn thấy vinh quang của những người cầm quyền, nhưng lại không biết bọn họ ở trên địa vị cao đã cô đơn đến nhường nào, muốn bảo vệ thì cả đời phải bị vây giữ ở chỗ này.”

Hạ Vân Tiệm khi còn trẻ đã được chọn để bồi dưỡng, nhưng do người cô quyền lực của mình nên ông ấy hoàn toàn mất đi khả năng lựa chọn bạn đời.

Cho dù chỉ đơn giản yêu một người phụ nữ cũng tựa như phạm vào tội diệt tộc.

Hạ Tuy Trầm vì muốn phá vỡ quy củ tổ tiên cưới Cố Thanh Sương, điều ông không thích nhất là bị vây giữ ở nhà họ Hạ, lại nguyện ý làm một giao dịch với người đứng đầu gia tộc, trở thành người cầm quyền trẻ tuổi nhất Hạ thị, giống như thần thủ hộ trông coi tổ nghiệp trăm năm.

Bao gồm Tạ Thầm Ngạn, anh được mọi người khen ngợi là người thừa kế hoàn mỹ nhất của Tạ thị, làm sao đối với anh không phải là gông xiền được chứ?

Từ đầu đến cuối, Hạ Nam Chi cảm thấy người may mắn nhất là mình, xếp thứ hai là Tạ Thầm Thời.

Phòng khách ấm áp yên tĩnh một lúc rất lâu.

Chờ đến khi kể hết chuyện trong gia phả nhà họ Hạ xong, Hạ Nam Chi lại nhìn về phía Lâm Kinh Thước, nhớ ra chỗ nào lại nói đến chỗ đó: “Em đã xem qua ảnh chụp của Phạm Phạm khi còn bé, anh ấy có một cái răng khểnh rất đáng yêu, lúc cười sẽ lộ ra, sau đó anh ấy nhổ đi, cảm thấy nó không nên xuất hiện trên người người thừa kế tương lai của Hạ thị.”

Lâm Kinh Thước ngồi yên lặng trên sô pha, như là mất đi chức năng ngôn ngữ sinh lý.

Nước mắt chảy trên mặt, cô khẽ chớp mắt, bỗng nhiên muốn nói: “Hạ Tư Phạm, thứ anh ấy thích rất ít, rất ít.”

“Đúng vậy, Phạm Phạm và Tạ Thầm Ngạn đều cùng một loại người, trên đời này phần lớn mọi thứ đều khiến bọn họ chán ghét, thứ có thể chân chính khiến bọn họ yêu thích quá ít.” Hạ Nam Chi nói: “Cho nên bản tính của Phạm Phạm rất sắt đá, nửa đời trước chỉ muốn làm tốt vai trò người thừa kế đủ tư cách của Hạ thị, muốn bảo vệ sự nghiệp của tổ tiên, cho đến khi anh ấy phát hiện ngoại trừ thứ này ra thì vẫn còn một người cũng đáng giá để anh ấy bảo vệ.”

Đôi mắt Lâm Kinh Thước thoáng sửng sốt, trên phương diện tình cảm cô đã trải qua nhiều cay đắng hơn là ngọt ngào.

Nhưng trong lòng cô biết, vấn đề là ở cả hai bên, không đơn thuần xuất phát từ phía Hạ Tư Phạm.

“Đàn chị.”

Hạ Nam Chi nâng bàn tay trắng nõn lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Lâm Kinh Thước: “Đừng nghi ngờ tình yêu của anh ấy, mười năm qua chị kiên định yêu anh ấy thế nào anh ấy đã thấy rõ, cũng sẽ yêu chị như vậy.”

Xe đã dừng bên ngoài, chờ đón người về biệt thự Tư Nam.

Trước khi đi, Hạ Nam Chi lại kéo tay Lâm Kinh Thước nói thêm một câu: “Đàn chị cũng đừng thương xót cho những chuyện Phạm Phạm gặp phải lúc nhỏ, sau đó anh ấy vẫn nhận được rất nhiều tình yêu, trong lòng bà cô có chấp niệm, hở chút là mắng bác cả và bố em không sinh đứa thứ hai, kỳ thật bọn họ là cố ý ăn ý với nhau.”

Nhà họ Hạ chỉ có hai con một, người duy nhất có thể kế thừa gia nghiệp không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là Hạ Tư Phạm.

Nếu Hạ Vân Tiệm có thêm một đứa con trai, hoặc là Hạ Tuy Trầm có một đứa con trai ——

Những trưởng bối đức cao vọng trọng ôm chấp niệm với quyền lực tuyệt đối sẽ không đặt cược vào Hạ Tư Phạm, cũng bởi vì nhìn thấu điểm ấy, Hạ Vân Tiệm chung quy đã lên kế hoạch cho cuộc đời của Hạ Tư Phạm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra.

Ngày sau chờ bố cô từ chức người đứng đầu gia tộc sống ẩn dật, tương lai sẽ truyền lại cho Hạ Tư Phạm.

Rồi lại để cho con trai của anh kế thừa vị trí gia chủ.

Hạ Nam Chi mặc dù hy vọng Lâm Kinh Thước và Hạ Tư Phạm có thể giải trừ khúc mắc để ở bên nhau, nhưng lại không hy vọng vì nghe chuyện xưa mà đàn chị mới mềm lòng.

Sau khi cô đi rồi, Lâm Kinh Thước đón gió tuyết đứng trước cửa thật lâu, kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi dưới đèn đường chậm rãi xuất hiện bóng dáng cao gầy quen thuộc, là cậu bé nhổ răng khểnh trong câu chuyện kia ruốt cuộc đã chịu về nhà.