Vở kịch kết thúc.

Hạ Nam Chi theo các đồng nghiệp trong đoàn lên sân khấu diễn xong, lại đặt trước nhà hàng gần đó để đón đêm Trung thu sớm. Gần rạng sáng, Liễu Thành Trúc không uống một giọt rượu, tự mình hộ tống những người nhỏ tuổi hơn về nhà.

Lâm Kinh Thước thì một mình trở lại khu thành cũ, ở đây sau khi phá bỏ và di dời đã biến thành một khu danh lam thắng cảnh mới.

Kiến trúc tường trắng ngói xanh rất có cảm giác cổ kính, giữa màn đêm tĩnh lặng, lòng người cũng yên tĩnh theo, cô bước đi trên đôi giày cao gót tinh tế một lát, trong mắt là cảnh nền nhạt nhẽo, cho đến khi nhìn thấy trên bậc thang phía trước có một bóng dáng cao lớn màu đen.

Là Hạ Tư Phạm.

Anh đã ngồi ở đó rất lâu, ngón tay thon dài tái nhợt bóp điếu thuốc đang cháy, sương khói làm mờ đi sườn mặt trầm tĩnh.

Trong thời gian một năm, Lâm Kinh Thước cũng không đếm được đây đã là lần thứ mấy anh ngồi trên con đường cô từng đi qua.

Mà thường ngày cô đều làm như không thấy, Hạ Tư Phạm cũng sẽ không có hành động dây dưa quá mức, giống như gặp mặt một lần, thấy nhau bình an vô sự, cô có đoàn kịch của mình, anh cũng có đế chế kinh doanh thuộc về mình.

Càng giống như hai đường thẳng song song trong cùng một thời gian và không gian, chỉ tình cờ đi ngang qua nhau.

Lần này Lâm Kinh Thước không đi về phía trước mà đứng lại tại chỗ, cho dù chỉ là một lát cũng khiến cho Hạ Tư Phạm nắm chắc cơ hội trời ban. Theo động tác bóp tắt tàn thuốc, một vệt tro trắng tản ra dính vào ngón tay, khá chói mắt, anh cất bước xuống bậc thang.

Anh nói: “Mới thoát khỏi xe lăn, cuối cùng cũng đi lại như một người bình thường.”

Ánh mắt Lâm Kinh Thước như nước, giây tiếp theo quả nhiên lướt qua đầu gối của anh, sau đó nhếch môi lạnh nhạt nói: “Đi cùng tôi một đoạn đi.”

Hạ Tư Phạm sóng vai với cô đi về phía trước. Tháng trước Lâm Kinh Thước vừa dọn ra khỏi hậu viện của đoàn kịch, vì Chúc Bạch Mộng kết hôn chớp nhoáng cần phòng cưới, cô thân là đàn chị luôn biết nhường nhịn, lại suy nghĩ cho đoàn kịch, bèn thuê một gian phòng gần đó để ở tạm.

Những thứ này Hạ Tư Phạm đều rõ như lòng bàn tay.

Mà Lâm Kinh Thước cũng biết, vết thương trên đùi anh hình như cứ liên tục tái phát, dù dưỡng thương thế nào cũng không lành hẳn. Tình trạng vừa tốt lên một chút, lại bởi vì chuyện làm ăn của công ty bận rộn đến mất ăn mất ngủ, quên luôn cả phẫu thuật, thế nên cứ kéo dài vết thương cũ.

Lần trước thư ký Nghê len lén tới nói với cô, buổi trưa Hạ Tư Phạm mới làm phẫu thuật xong, buổi chiều thuốc tê vừa hết đã mặc âu phục giày da tham dự hoạt động thương mại. Lâm Kinh Thước nhíu mày, ngừng lại.

Hạ Tư Phạm biết cô có lời muốn nói, cũng im lặng chờ đợi.

Lâm Kinh Thước lại bắt đầu đi về phía trước, sau lưng là bóng đêm, cô cất giọng phá vỡ sự tĩnh lặng: “Nếu như có thể làm lại, tôi sẽ hối hận vì tức giận nhất thời mà gửi thư quyên tặng từ thiện cho anh, như vậy anh sẽ không đi xa tìm tôi, cũng sẽ không trùng hợp gặp phải động đất, sẽ không vì bảo vệ tôi mà bị cây cột sân khấu ngã xuống đè gãy chân.”

“Kinh Thước, em đã nói cám ơn tôi rồi.” Giọng nói của Hạ Tư Phạm hơi khàn đi, cũng không biết có phải do hút quá nhiều thuốc lá hay không. Ý của anh rất rõ ràng, chuyện động đất này đã xảy ra rồi, ngoại trừ số ít người trong đoàn kịch biết chuyện thì ngay cả thư ký thường đi theo anh cũng không hề hay biết.

Lâm Kinh Thước nở nụ cười: “Nếu hai bên không nợ nhau, vì sao anh lại tới đây?”

Người đàn ông bên cạnh lại rơi vào trầm mặc.

Cô giống như thở dài: “Hạ Tư Phạm, anh luôn lấy lợi ích gia tộc làm đầu, không nên bị tình yêu ràng buộc, sự thật này, thời điểm anh lựa chọn liên hôn với nhà họ Lôi tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, anh cần gì phải giả bộ hồ đồ? So với tôi thì các vị tiểu thư khuê các mới là người cùng một thế giới với anh.”

Lâu lắm rồi Hạ Tư Phạm mới nghe cô nói với mình những lời dài nhất, đáng tiếc lại khuyên anh rút lui.

Không khí giữa hai bên vẫn trầm mặc.

Lâm Kinh Thước cũng không mong Hạ Tư Phạm sẽ trả lời gì đó, từ đầu đến cuối cô và anh hoàn toàn không có quan điểm chung về tình yêu. Nhìn đèn đường quen thuộc phía trước, cô dừng lại, bình tĩnh nhìn sườn mặt lạnh lùng cứng rắn của anh:

“Tôi không thể phân thân để ứng phó với anh, Hạ Tư Phạm, anh đừng đến nữa…”

….

Tập đoàn Hạ thị kết thúc cuộc họp buổi sáng.

Trong phòng làm việc được trang trí theo gam màu lạnh, Hạ Tư Phạm đã thất thần làm vỡ ba ly cà phê. Nhìn văn kiện đã ký xong nhuộm chất lỏng màu nâu, cánh tay anh chống trên mặt bàn, áp suất xung quanh thấp đến mức thư ký Nghê ngoài cửa cũng không muốn đi vào dọn dẹp tàn cuộc.

Ai tiến vào, e là đều phải chịu cái liếc mắt lạnh lùng bị Hạ Tư Phạm.

Anh rút mấy tờ khăn giấy lau đi vết cà phê, sau đó lấy điện thoại di động ra, cũng hết sức khó xử. Nghĩ đến cảnh Tạ Thầm Ngạn cầu hôn Hạ Nam Chi, sau khi một đoạn video ngắn bị truyền ra ngoài đã khiến không ít các tiểu thư khuê các hâm mộ, đến nay vẫn chưa ai có thể vượt qua.

Luận về việc làm sao lấy lòng phụ nữ, điểm này Hạ Tư Phạm rất sẵn lòng học hỏi.

Anh muốn tìm Tạ Thầm Ngạn xin chút kinh nghiệm, lại nhớ tới hiện trường cầu hôn còn có một vị bày mưu tính kế khác.

Vì thế dứt khoát lập một nhóm mới trên Wechat: [Nhóm nợ trăm tỷ Hồng Kông]

Giây tiếp theo.

Chờ anh kéo người vào.

Tạ Thầm Ngạn và Dung Già Lễ lại đồng thời rời khỏi nhóm.

Đều ăn ý cho rằng chưa bao giờ tồn tại tranh chấp kinh tế gì với Hạ Tư Phạm.

Nhìn tin nhắn tự động của hệ thống, chừng mười phút sau.

Hạ Tư Phạm bình tĩnh đổi tên nhóm thành: [Trăm tỷ Hồng Kông rơi vào tay ai, trong lòng tự biết.] Sau đó, lại mạnh mẽ kéo hai người này vào.

Tạ Thầm Ngạn: [?]

Dung Già Lễ: [@Tạ Thầm Ngạn, vị sếp tổng bên nhà vợ cậu sao giống như oán phụ vậy?]

Hai giây sau, Tạ Thầm Ngạn trả lời: [@Dung Già Lễ, anh ta chắc chắn có chuyện muốn nhờ vả.]

Hạ Tư Phạm bị nhìn thấu tâm tư, cũng lười che giấu: [Giúp tôi nghĩ cách, làm sao mới có thể khiến Lâm Kinh Thước chịu chung sống hòa bình với tôi?]

Dung Già Lễ: [Chi bằng anh đổi tên nhóm thành ‘Kế hoạch kết hôn của sếp Hạ’ đi.]

Anh ấy thẳng thừng sỉ nhục.

Ngay sau đó Tạ Thầm Ngạn cũng gửi tin nhắn: [Lòng tự trọng của anh ta không chịu nổi đâu.]

Trong phút chốc, Hạ Tư Phạm có chút hối hận vì đã tìm hai người này xin kinh nghiệm, hiển nhiên không phải người cùng hệ nên làm thế nào cũng không dung nhập được. Ngay lúc sắc mặt lạnh lùng muốn giải tán nhóm, Tạ Thầm Ngạn lại thốt ra một câu: [Bị sỉ nhục mà một phút trôi qua vẫn chưa giải tán nhóm, xem ra là muốn xin giúp đỡ thật.]

Dung Già Lễ: [Ừ.]

Tạ Thầm Ngạn: [Dự án hàng trăm tỷ ở Hồng Kông quả thật đã giúp cậu với tôi kiếm được khá nhiều tiền, coi như từ thiện cũng không phải không thể.]

Dung Già Lễ: [Lâm Kinh Thước vừa ý anh ta sao?]

Tạ Thầm Ngạn: [Theo tôi được biết thì vừa ý, nhưng lại chướng mắt.]

Dung Già Lễ: [… @Hạ Tư Phạm sao không nói lời nào?]

Lòng tự trọng của Hạ Tư Phạm đã bị hai người này nhục nhã không còn lại bao nhiêu, bây giờ mà giải tán nhóm chat thì chẳng khác gì trước kia bị lỗ hơn một trăm tỷ ở Hồng Kông, cái được không bù đắp đủ cái mất. Sau khi xây dựng tâm lý tốt, anh mới bước ra nói: [Tối qua cô ấy lại từ chối tôi một lần, ám chỉ tôi đừng quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa.]



Lâm Kinh Thước dọn ra khỏi rạp hát thuê phòng trọ cũng không phải kế lâu dài, đảo mắt đã đến cuối thu, Chúc Bạch Mộng nói qua vài lần muốn cô dọn về lại, anh ấy sẽ dẫn theo Lan Duyệt ra ngoài tìm một căn hộ nhỏ để ở.

Lâm Kinh Thước lại từ chối, chỉ vì nguyên nhân anh ấy kết hôn chớp nhoáng rất đơn giản.

Lan Duyệt đã mang thai hơn bảy tháng, người nhà mẹ đẻ lại cay nghiệt, thường xuyên tìm tới cửa đòi tiền phụng dưỡng kếch xù, đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, rạp hát nhận tất cả công việc lưu diễn khắp cả nước, Chúc Bạch Mộng gần như đi theo hơn nửa tháng, để người vợ mang thai ở lại rạp hát thì ít nhất cũng có người chăm sóc. Thân làm đàn chị, cô hơn bất cứ ai mong muốn Chúc Bạch Mộng thuở nhỏ đã mồ côi sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Trước khi chưa kết hôn, Chúc Bạch Mộng thường cùng Đinh Phù Lê chen chúc trong căn phòng nhỏ.

Đinh Phù Lê cũng đứng ra nói: “Hay em dọn ra ngoài ở, dù sao em cũng đã trưởng thành rồi.”

“Để em chạy đến tiệm net chơi game suốt đêm sao?”

Trong mắt Lâm Kinh Thước, cậu em này mãi mãi cũng chưa trưởng thành.

Liễu Thành Trúc thì lại giống cây đa già ở hậu viện, trách nhiệm mỗi ngày mỗi nặng thêm, còn phải quản các đàn em đến bái sư học nghệ và sinh hoạt thường ngày, càng không thích hợp dọn ra ngoài. Lâm Kinh Thước đã sớm bàn bạc với anh ấy, vì thế mọi thứ vẫn như cũ, cuộc sống sau này cũng bình thản như nước.

Không biết là từ ngày nào.

Cậu thiếu niên Đinh Phù Lê nghiện internet này rút thăm trúng thưởng ở quán nhỏ ven đường trúng được một chiếc latop trị giá hai vạn.

Lan Duyệt đang mang thai, cùng Chúc Bạch Mộng đi dạo sau bữa cơm gặp được một chương trình quảng cáo bất động sản bên cạnh, rút trúng một tấm phiếu ưu đãi giảm giá hai mươi phần trăm.

Lúc cầm về, ngay cả Liễu Thành Trúc cũng kinh ngạc nói: “Bây giờ vì thành tích mà bất động sản chơi lớn vậy sao?”

Chúc Bạch Mộng sờ sờ gáy: “Đúng vậy, phòng hơn một trăm vạn, trả mấy chục vạn là có thể vào ở luôn, đúng là quá khó tin.”

Liễu Thành Trúc cũng nhận được một buổi biểu diễn trên sân khấu lớn, thù lao gấp ba lần ngày xưa.

Bọn họ đều tò mò, Lâm Kinh Thước gần đây có được thần tài chiếu cố không?

Cô ngẫm nghĩ, giọng điệu hời hợt nói: “Gia đình nuôi chó ngao Tây Tạng trên lầu rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi.”

Lâm Kinh Thước sợ chó cỡ lớn, trời sinh đã trêu chọc loại động vật này, cho dù cách đầu đường cuối phố, chỉ cần vừa xuất hiện là sẽ giống như ngửi thấy mùi, chạy như điên từ xa đến. Thời gian cô được gửi nuôi trong nhà người thân ở nông thôn, sợ nhất là trời tối ra ngoài.

Sau đó sư phụ luôn nói trong tên cô có chữ chim, tương khắc với động vật săn mồi, phải né tránh một chút.

Mà trên lầu có hai mẹ con mới chuyển tới, nói nuôi chó ngao Tây Tạng là vì giữ nhà.

Mỗi lần Lâm Kinh Thước trở về vào ban đêm, còn chưa lên lầu là đã nghe thấy tiếng rít gào điên cuồng, chấn động cả tòa nhà. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu nhìn, luôn cảm thấy cánh cửa yếu ớt kia không thể giữ chân được con chó hung dữ.

Cũng may đã liên tục một tuần không nghe thấy động tĩnh gì nữa.

Lâm Kinh Thước không nấu ăn, ở lại rạp hát dùng cơm tối xong, sau chín giờ mới trở về. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, liếc mắt nhìn căn phòng không quá lớn được bố trí sạch sẽ gọn gàng, hải đường Tây phủ trên bệ cửa sổ đã nở hoa, mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.

Cô đi vệ sinh tắm rửa trước. Mới cởi váy được một nửa, chân trần đứng trước bồn rửa tay.

Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lâm Kinh Thước có chút hoang mang, ăn mặc chỉnh tề lại rồi đi ra ngoài mở cửa.

Là hộ gia đình Doãn Hạm trên lầu, so với lúc trước chỉ khách sáo gật đầu chào hỏi thì lần này trên mặt đã mang theo nụ cười: “Cô Lâm, gần đây giấc ngủ của cô thế nào? Nhà tôi ở trên lầu không làm phiền cô nghỉ ngơi chứ?”

Ánh đèn ngoài hành lang hơi tối, Lâm Kinh Thước thản nhiên nói: “Không.”

Doãn Hạm đưa cho cô một phần bánh hoa tươi tự tay làm, áy náy nói: “Tôi nhát gan, bên cạnh còn đứa con gái nhỏ, nên chỉ có thể nuôi chó phòng thân. Nếu có chỗ nào đắc tội với cô thì tôi xin lỗi trước. Tôi đã đưa chó ngao Tây Tạng đi rồi.”

Lâm Kinh Thước không nhận bánh, còn nhớ rõ ban đầu thái độ của Doãn Hạm không hề biết điều như vậy, thậm chí còn nhiều chuyện với ông chủ cửa hàng đồ ăn vặt dưới lầu rằng cô cũng không thể vì sợ chó mà bắt hàng xóm láng giềng không được nuôi thú cưng chứ? Người không biết còn tưởng là phu nhân hào môn chưa qua cửa nào đó đến đây sống tạm đấy.

Hôm nay Doãn Hạm lại giống như thay tim lột xác, thật sự khiến người ta khó hiểu.

Ngày hôm sau.

Lâm Kinh Thước đi ngang qua cửa hàng đồ ăn vặt dưới lầu, lúc mua chai nước, lại thấy được bánh hoa tươi quen thuộc.

Ông chủ đeo vàng đầy người gặp ai cũng có thể nhiều chuyện vài câu, thì thầm với cô: “Hai mẹ con ở trên lầu của cô phát tài rồi, tuần trước vừa có người bỏ ra năm mươi vạn mua con chó Ngao Tạng của bà ấy đi.”

Đầu ngón tay vừa mở nắp chai thoáng khựng lại, Lâm Kinh Thước nói: “Không phải đưa đi sao?”

Cách quầy thủy tinh, ông ấy cười chua xót: “Họ Doãn kia bình thường đến chỗ tôi mua viên kẹo cũng phải xin một túi bóng, nếu không phải có lợi ích to lớn gì, sao bà ấy đưa chó đi được? Nhìn thấy không, còn cố ý làm bánh hoa tươi khoe khoang nữa đấy.”



Lâm Kinh Thước từ trước đến nay không thích nhiều chuyện, nghe xong thoáng cái cũng quên mất.

Có điều dần dà, những con chó lang thang trên các đường phố trong khu thắng cảnh dường như đều biến mất cùng toàn bộ tiếng ồn, không còn chạy tán loạn trên phố lớn ngõ nhỏ như thường ngày nữa, ngay cả Đinh Phù Lê hay chạy đến quán net cũng phát hiện: “Đàn chị, gần đây chị về nhà trọ không bị chó sủa điên cuồng nữa chứ?”

Lâm Kinh Thước còn chưa trả lời.

Chúc Bạch Mộng lại vui vẻ đi tới nói: “Duyệt Nhi nhà em khá may mắn, hôm nay đi làm kiểm tra thì bệnh viện có tổ chức hoạt động, cô ấy rút được gói sinh cao cấp miễn phí toàn bộ, còn là phòng bệnh đơn.”

Bên cạnh Liễu Thành Trúc đeo tạp dề, cầm xẻng đi ngang qua: “Bệnh viện lớn chính quy mà cũng tổ chức hoạt động sao?”

Ánh mắt Lâm Kinh Thước hơi lo lắng, nhìn Chúc Bạch Mộng nói: “Hay là tiền gửi ngân hàng của cậu không đủ, dẫn Lan Duyệt đến bệnh viện nhỏ làm kiểm tra?”

Đối mặt với sự nghi ngờ của đàn anh đàn chị, Chúc Bạch Mộng nhăn nhó mặt: “Bệnh viện số 1 Tứ Thành, là bác sĩ chủ trị nói tổ chức rút thăm trúng thưởng, thật sự không lừa hai người.”

Nói xong, anh ấy còn lấy tin nhắn trên điện thoại di động đã hẹn trước ra để chứng minh sự trong sạch.

Lâm Kinh Thước và Liễu Thành Trúc vẫn không quá tin tưởng Chúc Bạch Mộng gần đây không hiểu sao ra khỏi cửa là có thể gặp được vận may rút thăm trúng thưởng. Có điều tới đầu đông, thấy Lan Duyệt an ổn vào ở phòng bệnh dành cho khách quý có thể so với khách sạn năm sao, cũng không cần trả phí cao tương đương với y tá chăm sóc hoặc mời mẹ cô ấy tới hỗ trợ, bệnh viện tự động tặng cho cô ấy một y tá trưởng.

Cái gọi là ‘khác thường tất có biến’, Lâm Kinh Thước thấy tất cả đều là thật. Mặc dù không mở miệng làm mất hứng của Chúc Bạch Mộng, nhưng cô lại lén gọi điện thoại cho Hạ Nam Chi nói chuyện đến nửa tiếng.

Cô muốn hỏi, có phải Hạ Nam Chi niệm tình đồng nghiệp cũ nên đã lặng lẽ sắp xếp những thứ này hay không.

Trong điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại truyền đến: “Không phải em đâu, tháng trước em gọi điện thoại cho anh Bạch Mộng muốn sắp xếp bệnh viện, anh ấy nói không cần, đã thu xếp ổn thỏa rồi.”

Đôi mắt Lâm Kinh Thước khẽ run lên, từ ban công bệnh viện có tầm nhìn tốt nhất nhìn ra bên ngoài, cảnh đêm vô cùng rực rỡ.

Cô nói với Hạ Nam Chi.

Vừa rồi y tá trưởng trong lúc vô tình lỡ miệng nói, thăm mà Chúc Bạch Mộng rút được đổi ra nhân dân tệ phải tới một trăm vạn.

Hạ Nam Chi: “Chị chờ em mười phút.”

Lâm Kinh Thước đứng đợi, sau khi điện thoại di động sáng lên ánh sáng nhạt, cô nhận máy, bình tĩnh nghe thấy Hạ Nam Chi thấp giọng nói: “Là Hạ Tư Phạm, anh ấy trả tất cả chi phí ở bệnh viện cho đàn anh Bạch Mộng.”

Trái tim hỗn loạn, trong giờ phút này cứ như lơ lửng trên không.

Một chốc sau.

Cô mới nói: “Mấy tháng nay mọi người trong rạp hát đều gặp may mắn một cách khó hiểu, bây giờ anh ấy là đang ‘đường cong cứu quốc’* sao?”

(*đường cong cứu quốc: chỉ có thể đạt được điều gì đó bằng những việc làm mà mình không thích.)

Hạ Nam Chi nhận ra đàn chị nhà mình đang châm chọc, cũng rất bất đắc dĩ, lập tức nghĩ ra một biện pháp thỏa hiệp: “Đàn chị, chị không muốn để ý đến anh ấy thì đừng để ý nữa, không sao đâu. Bên phía đàn anh Bạch Mộng cũng đừng nói cho anh ấy biết, nếu không với tính tình nóng nảy của anh ấy, thế nào cũng sẽ đòi chuyển viện, vẫn nên để Lan Duyệt bình an sinh xong mới quan trọng nhất, em sẽ chuyển chi phí bệnh viện cho Phạm Phạm.”

Dù là như thế, Lâm Kinh Thước cũng vô hình thiếu nợ, còn không chỉ một chuyện này.



Cô không ở bệnh viện lâu, sợ bị nhìn ra biểu cảm không yên lòng.

Lâm Kinh Thước về tới nhà trọ, ngồi ở trước hoa hải đường Tây phủ đã héo tàn, màn trời tối đen bao phủ toàn bộ khu thắng cảnh, từng đốm lửa nhỏ dần dập tắt, cô cầm lấy điện thoại di động, bấm vào mười dãy số bị kéo vào danh sách chặn.

Đều là số của Hạ Tư Phạm, sau khi bị cô chặn một số lại đổi sang số mới.

Lâm Kinh Thước nhập mấy chữ đơn giản, gửi qua: [Tôi muốn ăn mì trộn bơ đậu phộng.]

Hạ Tư Phạm không trả lời.

Điện thoại di động đặt ở trên bệ cửa sổ, Lâm Kinh Thước đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay một bộ váy ngủ ren màu trắng đi ra, mắt cá chân dưới ánh đèn mông lung cực kỳ trắng. Cô giơ tay tắt đèn, lẳng lặng ngồi ở bên mép giường mềm mại.

Đến gần rạng sáng.

Dưới lầu có tiếng xe chạy tới, hai ba phút sau, di động đang nằm yêu tĩnh nhận được tin nhắn trả lời: [Tôi tới rồi.]

Lâm Kinh Thước rũ mi, dường như không nhìn thấy.

Nửa phút sau.

Hạ Tư Phạm: [Mì trộn để lâu sẽ không ngon, tôi đem lên lầu cho em nhé?]

Lúc anh hỏi, đã đi lên cầu thang, dừng trước cửa căn hộ.

Lâm Kinh Thước không lên tiếng, cơ thể mảnh khảnh nằm bên mép giường, tầm mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

Hạ Tư Phạm lại gửi tới: [Em ngủ chưa, tôi thấy không có ánh đèn.]

Đêm khuya trôi qua, gần nửa tiếng sau, di động tiếp tục nhận được tin nhắn: [Mì nguội rồi, tôi đi mua phần khác, em ngủ dậy sẽ quay lại.]

Lâm Kinh Thước cầm lấy di động, trong bóng tối cổ tay yếu ớt như không xương, vầng sáng chiếu vào khuôn mặt không có biểu cảm gì của cô.

Sự kiên nhẫn của Hạ Tư Phạm dường như còn dài hơn cô tưởng tượng.

Muốn tìm được một cửa hàng bán mỳ trộn 24/24 trong thành phố nhộp nhịp này rất dễ, nhưng mua xong lại chạy tới dưới lầu, chờ hơn nửa tiếng, mì nở ra lại đi mua lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại đến khi ngoài cửa sổ trời dần sáng lên, không giống với chuyện mà Hạ Tư Phạm quyền cao chức trọng có thể làm.

Đùa giỡn rõ ràng như vậy nhưng anh lại nhịn xuống.

Đúng bảy giờ, Lâm Kinh Thước tỉnh lại mở mắt ra, di động lại nhận được tin nhắn mới: [Tôi ở dưới lầu.]

Anh vẫn không tức giận sao?

Đôi mắt như nước bình tĩnh nhìn nội dung, cũng không nói lời nào.