Cơn mưa đột ngột trút xuống, lúc về đến biệt thự Tư Nam thì cả người đã ướt đẫm.

Hạ Nam Chi vừa đẩy cửa bước vào đã bị Tạ Thầm Ngạn ôm đến trước chiếc tủ trên lối ra vào, chiếc váy dài màu đen sinh động như đuôi cá trượt xuống, lướt qua chỗ nào là chẳng mấy chốc chỗ đó sẽ có vết nước.

“Đợi đã, anh uống thuốc giải rượu trước đi.” Sao cô lại cảm thấy cơn say của Tạ Thầm Ngạn bây giờ mới tới nhỉ. Vừa có ý định giãy dụa lại giống như phản nghịch với anh, bàn tay thon dài giữ eo cô lại, đôi môi mỏng cứ thế hôn sâu, xộc thẳng vào khoang miệng cô đòi hỏi.

Dần dần, Hạ Nam Chi cảm giác trên người càng thêm ướt át, dính nước trên áo sơ mi của anh.

Bị ép hôn môi gần mười phút, gần như thiếu oxy.

Tạ Thầm Ngạn mới ôm cô đi về phía phòng khách rộng rãi, lại ném cô lên chiếc sô pha mềm mại kia. Chưa kịp xé váy, Hạ Nam Chi đã kéo gối ôm qua để anh ôm trước, lại rút mấy tờ khăn giấy sạch sẽ lau sạch mái tóc bị mưa ướt của nhau.

“Em nghi bốn chai Whiskey kia đều là anh uống, chỉ để lại một ngụm cho Hạ Tư Phạm, anh ấy không hề say, còn có thể đưa đàn chị về nhà.” Lúc còn ở trên xe, Tạ Thầm Ngạn bảo tài xế hạ vách ngăn màu đen xuống, vừa hôn má cô như chuồn chuồn lướt nước, vừa thò tay phải vào váy cô.

Cô kéo tay anh ra, anh lại không biết nặng nhẹ men dọc theo mắt cá chân trắng như tuyết của cô lên đùi trên.

Hạ Nam Chi thấy anh nghiễm nhiên không còn vẻ đường hoàng chính trực của người cầm quyền Tạ thị, mà hệt như một cậu ấm ăn chơi trác táng, chỉ có thể nói toạc ra, quả nhiên muốn để anh ăn chay là không thể nào. Đầu ngón tay vuốt ve lông mày anh, nhiệt độ da thịt từ lạnh lẽo dần dần nóng lên, lại đi dọc xuống cởi bỏ áo lót của anh.

Tạ Thầm Ngạn lại rất phối hợp để cô cởi quần áo, anh lười biếng dựa lưng vào sô pha, cúc áo cởi ra, để lộ lồng ngực rắn chắc gợi cảm.

Khi ngón tay của người con gái tự nhiên sờ ra sau lưng anh, đôi mắt như ngọc đen kia nhìn chằm chằm vào cô, ngữ điệu lại cực kỳ thờ ơ nói một câu:

“Sao em chắc chắn Hạ Tư Phạm không có ý gì với đàn chị của em?”

Hạ Nam Chi chợt dừng lại, đôi mắt lấp lánh ánh nước hơi nhướng lên: “Anh bớt gieo tiếng xấu cho Phạm Phạm nhà em đi, anh ấy sẽ không ——”

Hạ Tư Phạm cả ngày chỉ say mê với công việc, thứ gọi là tình cảm này, đối với anh ấy chỉ lãng phí thời gian, có lẽ còn không bằng đọc thêm vài email và ký thêm mấy dự án hợp tác trăm tỷ.

Vẻ mặt của Tạ Thầm Ngạn thoáng thay đổi, giống như nhìn một cô bé ngốc xinh đẹp.

Hạ Nam Chi im lặng nhìn anh ba mươi giây, trong đầu tự động phiên dịch ý tứ của anh thành âm thanh: “Hạ Tư Phạm không có ý với đàn chị mà lại sắp xếp cho cô ấy đi xem mắt sát bên tòa nhà Hạ thị? Bỏ lại một đống tài liệu chưa xử lý, chạy tới nhà hàng chỉ vì để cho người ta thấy anh ấy là một bà mối tận tình như thế nào?”

Sau đó, vẻ mặt cô đột nhiên trở nên trầm tư, môi khẽ nói: “Cũng chỉ có đàn chị tốt tính mới bằng lòng phối hợp với anh ấy thôi.”

Nói xong, cô định đi tìm điện thoại di động gọi cho Lâm Kinh Thước.

Mấy chuyện say xỉn rồi làm bậy này Hạ Nam Chi đã từng trải qua, cho nên không thể để đàn chị của mình mắc sai lầm tương tự.

Bàn tay mảnh khảnh đang vươn về phía bàn trà lại bị Tạ Tầm Ngạn giữ lại, thuận thế ngã lên sô pha.

“Anh làm gì vậy?”

“Đeo vào.” Anh vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Hạ Nam Chi, đồng thời thọc tay vào túi quần tây, lại tiếp tục sờ ngón tay cô.

Hạ Nam Chi bối rối vài giây, nghĩ thầm đeo cái gì vào?

Không đợi cô hỏi, Tạ Thầm Ngạn đã hoàn thành nghi thức nào đó, cúi đầu hôn cô: “Nhẫn, không được tháo ra.”

Hạ Nam Chi rũ mắt, run rẩy nhìn ngón tay trống không, có thể đoán ra anh say thật rồi.

Điệu bộ của Tạ Thầm Ngạn như báo cáo kết quả công tác, giống như đã tặng “nhẫn” rồi, tư thái lười biếng tiếp tục tựa vào sô pha, tóc ngắn hơi ẩm ướt, trước trán có một sợi tóc mềm mại rủ xuống, hình dáng ngũ quan vốn đã tinh xảo lại thêm vài phần nhu hòa, môi hơi mím lại, không có vẻ mặt lạnh lùng gì.

Hạ Nam Chi mềm lòng, đầu gối chống lên sô pha hơi nhổm người dậy, hôn lên cằm anh một cái.

Sau đó, thừa dịp Tạ Thầm Ngạn tạm thời yên phận, cô xách theo làn váy ướt sũng lên lầu thay bộ quần áo này trước, tránh để nước vây khắp nơi, đồng thời Đàm Tụng đêm hôm khuya khoắt cũng gọi điện thoại cho cô.

Lúc đầu Hạ Nam Chi tưởng anh ấy gọi giục cô quay về đoàn làm phim, sau khi nghe máy, cô mở miệng nói: “Em đã thuộc làu làu lịch làm việc rồi, ngày mai còn có cảnh cuối cùng phải quay, thề tuyệt đối sẽ không quên.”

Đàm Tụng: “Không phải việc này.”

“Hả?”

“Tối nay nhà sản xuất Lâu tìm anh, nói muốn em ký hợp đồng với Gia Mang, còn đưa ra điều kiện hào phòng vượt quá địa vị ngôi sao hiện tại của em, hỏi anh có định đổi kim chủ baba không?”

Việc này không cần nghĩ cũng biết không được, anh ấy khéo léo từ chối lời mời của Lâu Lạc Gia, nhưng vẫn phải nói rõ với Hạ Nam Chi.

Hạ Nam Chi vừa mới kéo váy xuống khỏi đầu vai, ngón tay dừng lại trên áo ngủ vài giây, giọng nói lộ vẻ kinh ngạc: “Bộ em ở đoàn làm phim biểu hiện tốt lắm sao?”

Đàm Tụng: “Người ta đâu phải xem diễn xuất của em, là coi trọng giọng hát trẻ trung của em.”

Lâu Lạc Gia có một sở thích mà trong giới rất ít người biết.

Thích sưu tầm chất giọng đẹp.

Mà chỉ thích một loại âm sắc, nếu có sao nữ nào tự tìm tới cửa đáp ứng được yêu cầu dù chỉ một chút, vẫn có thể nhận được chút tài nguyên từ móng tay được chăm sóc tinh tế của anh ta.

Hạ Nam Chi chọn một chiếc áo ngủ tơ lụa màu hồng phủ lên người, chậm rãi thắt lại: “Lúc trước anh ta còn nhờ em phối giọng cho một bộ phim.”

“Anh cảm thấy sở thích này của sếp Lâu hơi cố chấp.” Mặc dù vị nghệ sĩ xinh đẹp như tiên nữ nhà mình từ khi ra mắt tới nay luôn rất được các sếp tổng tư bản chú ý, Đàm Tụng lại cảm thấy Lâu Lạc Gia này chỉ thích phô trương, tình tình lại kỳ quái, lại tiếp tục nói: “Anh ta vẫn còn đăng bài cầu hôn trên Weibo đấy.”

“Không phải hot search đã bị phong tỏa rồi sao?”

“Lâu Lạc Gia không phục đâu, lại đẩy mục #Sếp tổng giới đầu tư cầu hôn Tiểu Lý thần bí của giới Côn khúc# lên hot search, còn tăng số tiền thưởng từ một trăm vạn lên tới năm trăm vạn, chỉ cần có người tiết lộ phương thức liên lạc của Tiểu Lý cho anh ta, cho dù chỉ có một cái tên, giải thưởng này sẽ thanh toán ngay lập tức.”

Cũng bởi vậy, Đàm Tụng mới có thể kết luận Lâu Lạc Gia không quá bình thường, nào có ai lại yêu một giọng hát chưa từng gặp mặt qua mạng internet như thế chứ.

Hạ Nam Chi lúc này đã nhanh chóng mở Weibo ra xem, quả nhiên dòng hot search top mười tăng rồi lại giảm, rớt rồi lại tăng.

Theo lời của Đàm Tụng.

Các kim chủ baba xem chuyện phong sát hot search này như một buổi đấu giá, cùng nhau thêm chip, đập rất đã ghiền.

Mà độ nóng của hot search này đã khiến cho Tiểu Lý thần bí của giới Côn Khúc nổi tiếng.

Dưới đề tài, đều là bình luận sôi nổi của cư dân mạng:

[Hiếm thấy thật đấy, vậy mà chúng ta lại được thấy nhìn thấy tổng giám đốc của Gia Mang lên mạng công khai cầu hôn vợ!!]

[Tôi không quan tâm ai có bản lĩnh kiếm được năm trăm vạn này, tôi chỉ tò mò Tiểu Lý là ai thôi. Người học Côn Khúc không đến mức thần bí không ai biết như vậy chứ??? Hay là tóm một người học Côn khúc ra nghiêm khắc thẩm vấn xem Tiểu Lý rốt cuộc là ai!]

[Lâu Lạc Gia yêu Tiểu Lý rồi, chị họ của tôi từng làm trợ lý cho nghệ sĩ trong ngành giải trí một thời gian ngắn, nghe nói mấy năm nay sếp Lâu vẫn luôn tìm Tiểu Lý để phối âm, thời gian trước đây cô ấy thần bí biến mất, sếp tổng quả thực đã buồn bã sa sút tinh thần.]

[Cô ấy có thiếu tiền không, nếu thiếu thì chỉ cần đăng một bài viết ẩn danh, mấy phút sau là nhận được năm trăm vạn ngay.]

[Lúc trước nhìn Tiểu Lý như xuất thân từ dòng dõi thư hương, chưa ra đời lăn lộn. Nếu không, có lượng theo dõi cao như vậy mà lại không biết nắm bắt ký cơ hội hợp đồng với công ty môi giới để ra mắt, lại cố tình chơi trò biến mất khỏi nhân gian. Mọi người tò mò về cô ấy, cô ấy lại càng giấu kín. Tôi hoài nghi cô ấy là đệ tử thân truyền của bậc thầy cấp quốc bảo nào đó, không màng danh lợi.]

[Lớp trẻ mấy người cũng chậm tiêu quá rồi đấy, Tiểu Lý từng trượt tay like chương trình giải trí ‘Tìm Kiếm Âm Thanh Núi Sông’, vậy thì cứ tìm manh mối từ mấy người thừa kế di sản văn hóa phi vật thể Côn khúc đấy —— đến từ một phóng viên giải trí đã về hưu trong danh dự.]

…..

Đầu ngón tay Hạ Nam Chi đột nhiên dừng lại, sau đó, cô nghe thấy Đàm Tụng trong điện thoại bỗng nhiên kích động, bất cẩn lăn từ sô pha xuống đất, thiếu chút nữa thét chói tai quấy nhiễu dân chúng: “Mẹ kiếp, đây là ai!!! Là vị ‘bố nuôi’ nào anh chưa từng gặp mặt đứng ra đấu với Lâu Lạc Gia đây!”

Đang nghi hoặc.

Hạ Nam Chi cụp mắt, cũng phát hiện trên bảng hot search, một tiêu đề khác nhanh chóng đè lên tên của Lâu Lạc Gia.

#Sếp tổng thần bí tuyên bố rút lại lời cầu hôn trị giá hàng ngàn vạn#

Lâu Lạc Gia trước đó đã bị loại khỏi danh sách hot search, thù cũ còn chưa giải quyết xong thì thù mới lại xuất hiện.

Mấy phút sau, bên phía anh ta trực tiếp đổi giải thưởng năm trăm vạn thành một ngàn vạn!

Đêm nay các cư dân mạng thức khuya đều tỏ ra phấn khích, may mắn nhìn thấy hai vị sếp tổng đánh nhau trên bảng xếp hạng.

Lâu Lạc Gia treo giải thưởng thêm, bên phía sếp tổng thần bí cũng thêm, dù thế nào cũng phải phong tỏa toàn bộ thông báo cầu hôn này.

Khi cuộc chiến dần trở nên kịch liệt, thậm chí có một số idol mạng muốn ké fame đã chạy tới dưới lầu công ty Gia Mang livestream, cả một dãy cửa sổ trong khu vực phòng quan hệ công chúng được thắp sáng suốt đêm.

Đầu ngón tay Hạ Nam Chi tê rần, vẫn đang trò chuyện với Đàm Tụng.

Đến khi gần hết pin, cô cúp máy, định xuống lầu tìm ‘bố nuôi’ mà Đàm Tụng nhắc tới kia. Thân hình mảnh khảnh quấn áo ngủ lụa mỏng đi tới cửa thoáng ngừng lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng hơn.

Hạ Nam Chi gọi điện thoại cho Lâm Kinh Thước.

Theo tiếng chuông vang lên.

Ba mươi giây đầu không có người bắt máy, Hạ Nam Chi cúp máy, lại gọi tiếp.

Lúc này Lâm Kinh Thước nhận máy, giọng nói giữa đêm khuya gần như đè xuống rất thấp: “Tiểu Lý Nhi?”

“Bên ngoài trời mưa liên tục, đàn chị, anh trai em có đưa chị về rạp hát an toàn không?” Hạ Nam Chi vờ như không chút để ý hỏi một câu, rồi không nói gì khác, chỉ nín thở lắng nghe. Trong điện thoại di động, Lâm Kinh Thước ừ khẽ một tiếng, nói tiếp: “Xe bị chết máy giữa đường, anh ấy bắt taxi đi về cùng chị.”

Hạ Nam Chi không hỏi gì nữa, lại nói thêm hai câu rồi mới cúp máy.

Nhìn màn hình điện thoại, cô không khỏi giơ ngón tay gõ gõ trán mình.

Cô đi nghe mấy lời hoang đường của tên sâu rượu Tạ Thầm Ngạn làm gì chứ, cho dù Hạ Tư Phạm muốn thừa dịp cô nam quả nữ làm chút chuyện gì đó, với sự tỉnh táo lý trí của đàn chị thì chắc chắn sẽ không thuận theo.

Ngay lúc này.

Chờ Hạ Nam Chi xuống lầu, Tạ Thầm Ngạn vẫn duy trì tư thế lười nhác ngồi trên sô pha, áo sơ mi mở rộng, ánh đèn sáng loáng chiếu rọi cơ bụng tám múi với từng đường cong duyên dáng, chẳng qua bàn tay thon dài vẫn đang cầm điện thoại di động. Cô bước nhanh tới nhìn, trên màn hình hơi sáng là giao diện Weibo.

Anh thừa dịp trong người có hơi men bắn phá xong các hot search trên Weibo, rõ ràng lực lượng đang áp đảo Lâu Lạc Gia, lại chuyển giao diện, nhấn vào nhóm công tác tạm thời của thư ký Tạ thị đang náo nhiệt lạ thường.

Lấy Lam Anh dẫn đầu, còn đang nhiệt tình tán gẫu chuyện cầu hôn trên mạng: “Tốn có mấy nghìn vạn đã muốn cưới Cá Con xinh đẹp của tôi, ha ha ha ha, người đàn ông này thiệt là đáng yêu quá đi, hi vọng có cơ hội gặp mặt, tôi nhất định sẽ nhắc nhở anh ta đừng chơi trò ‘ném đồng xu vào chậu vàng’ nữa. Nhà họ Tạ chúng tôi tám trăm năm trước đã nâng mấy ngọn núi kim cương tới trước mặt Cá Con rồi.]

Không ít thư ký tán thành.

Thịnh Kỳ thấy Lam Anh lại nhẹ nhàng hạ nhục người đàn ông đó thì nhỏ giọng nói: [Lâu Lạc Gia thật sự chỉ biết giọng chứ không biết người, lần trước sếp Tạ đưa cô Hạ đến đoàn làm phim bị anh ta tới tìm đưa danh thiếp, hỏi sếp Tạ là có thể bỏ đi thứ yêu thích hay không.]

Lam Anh: [Anh ta không muốn sống nữa sao?]

Thịnh Kỳ không dám nói chi tiết quá, tóm lại là tấm danh thiếp kia không có cơ hội nhét vào trong xe.

Tạ Thầm Ngạn vẫn đang ở trong nhóm, Lam Anh lại kịp thời thông báo tình huống trên Weibo.

Bên người ta thì phòng quan hệ công chúng của Gia Mang đèn đuốc sáng trưng cả đêm, bên này nhóm thư ký của tập đoàn Tạ thị lại náo nhiệt cả đêm. Ngay lúc Tạ Thầm Ngạn còn muốn thêm thẻ bạc, Hạ Nam Chi đột nhiên vươn tay rút di động của anh đi.

Cô đã không còn quan tâm đến việc phải giữ kín danh tính thật sự nữa, dù sao ở trong nhóm thư ký của tập đoàn Tạ thị không có bí mật gì.

“Cho dù Lâu Lạc Gia treo giải thưởng tìm em thì có thể thế nào chứ? Chẳng lẽ bây giờ là thời cổ đại… bọn họ có thể ép cưới hay gì?”

Không đợi Tạ Thầm Ngạn nhíu chặt đầu mày, Hạ Nam Chi nói xong lại ngồi vào lòng anh, nhìn chằm chằm anh một lúc: “Anh say thật rồi.”

“Không có.”

Tạ Thầm Ngạn vẫn giữ lý trí tỉnh táo, chỉ là sự cố chấp u ám trong nội tâm không kìm được dâng trào thôi. Anh đã không còn sự kích động mạnh mẽ như khi còn trẻ, lúc biết Quý Gia Thuật muốn chuẩn bị biển hoa hồng tỏ tình lãng mạn với Hạ Nam Chi, ngay trong đêm đã chạy đến đánh cho người đó nằm trên giường mười ngày nửa tháng không ngồi dậy được.

Nếu như hành vi của Lâu Lạc Gia đêm nay xảy ra ở quá khứ thì kết cục cũng sẽ giống như vậy.

Tạ Thầm Ngạn giơ bàn tay thon dài lên giữ lấy gáy của Hạ Nam Chi, xúc cảm lành lạnh lại dùng lực khá mạnh, đặt xuống môi cô một nụ hôn triền miên: “Nam Chi, em là của anh.”

“Phải phải phải.”

Hạ Nam Chi sợ rằng nếu chậm một giây, người đàn ông này sẽ lập tức biểu đạt cái gì gọi là điên rồ.

Cô chủ động cúi thấp, hôn lên sống mũi cao thẳng của anh, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh trăng, lúc nhìn chăm chú người khác không biết có bao nhiêu phần quyến rũ.

Tạ Thầm Ngạn đột nhiên nở nụ cười: “Có biết em như vậy sẽ khiến nhiều người thèm muốn không?”

Hạ Nam Chi ngơ ngác chớp mắt: “Em có làm gì đâu.”

Cô chỉ im lặng ngồi đây, quấn chặt áo ngủ, giấu kỹ từ phần cổ trở xuống, không hề chạm vào cơ bụng của anh.

“Em không cần làm gì cả.” Tạ Thầm Ngạn đã nghiêng người hôn lên đôi môi mềm mại kia, dọc theo hai má, hô hấp càng lúc càng trở nên nặng nề, ngửi mùi hương trên người cô.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm càng lúc càng nồng đậm, cũng không có ai rảnh bận tâm đến tình hình hot search trên mạng nữa.

Hạ Nam Chi đã bị khóa chặt trong lòng anh, hàng mi xinh đẹp rủ xuống, nhìn anh vùi đầu xuống, cách lớp áo ngủ tơ lụa mỏng manh để lại một làn hơi nước mờ ảo.

Bỗng dưng, những ngón tay mảnh khảnh của cô vô thức cong lên, cắm sâu vào mái tóc đen nhánh của anh.

….

Năm giờ sáng, ánh sáng ngoài cửa sổ đã dần dần phủ kín ngọn đèn trong phòng.

Lâu Lạc Gia đặt máy tính bảng xuống, phòng quan hệ công chúng tăng ca thâu đêm suốt sáng cũng không dám lên tiếng, vẫn là thư ký bưng tách trà giúp tỉnh tinh thần vào, tiện thể nhắc nhở: “Sếp Lâu, đã hơn mười hai tiếng rồi anh chưa tắm rửa.”

Lâu Lạc Gia tựa như sống trong thế giới không có vi khuẩn, âu phục trên người không thể vượt quá mười hai tiếng không thay, lúc nào bên người cũng mang theo khăn tay và nước khử trùng. Anh ta chán ghét rất nhiều thứ, trợ lý đi theo nhiều năm thậm chí còn biết một khuyết điểm mà anh ta không muốn người khác biết.

Lúc còn nhỏ anh ta từng bị tai nạn xe, cực kỳ nhạy cảm với hệ thống thính giác.

Nói thông tục dễ hiểu một chút thì là bị dị ứng tiếng ồn.

Nhưng Tiểu Lý thần bí trong giới Côn khúc đột nhiên xuất hiện, chưa đợi Lâu Lạc Gia nhặt được kho báu thì người đã biến mất.

Cách nhiều năm, cô lại xuất hiện một lần nữa.

Lâu Lạc Gia tình nguyện bỏ ra nửa số tài sản của mình và cũng thử bất chấp hậu quả để câu được con cá này.

Đáng tiếc không dễ câu, vừa mới bắt đầu đã gặp phải một số trở ngại từ các thế lực thần bí.

Anh ta uống một ngụm trà mà vẫn chưa tỉnh táo, nói với thư ký bằng chất giọng khàn khàn: “Đi điều tra xem là ai xóa bỏ hot search của chúng ta trên Weibo, dù có phải bỏ ra mấy nghìn vạn cũng phải đẩy thông báo cầu hôn của tôi lên đầu.”

Thư ký đáp lại một tiếng.

Sau đó Lâu Lạc Gia đứng dậy khỏi ghế làm việc, quay gương mặt tuấn tú nhìn làn sương mỏng ngoài cửa sổ, lại như nghĩ tới gì đó: “Hẹn quản lý của Hạ Nam Chi ra ngoài nói chuyện một lần nữa, nếu cô ấy bằng lòng ký hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng bên Tinh Kỷ sẽ do Gia Mạng bồi thường, thậm chí còn để cô ấy nhảy dù làm Nhất Tỷ.”

Chờ dặn dò xong những việc này, anh ta hơi ghét bỏ cổ tay áo ám mùi thuốc lá, bèn cầm lấy chìa khóa xe xuống lầu.

Bên ngoài sắc trời dần sáng.

Mới vừa đi ra, còn chưa tới gần chiếc Porsche mới mua dưới tàng cây ven đường.

Một chiếc xe màu xanh đen Pagani kiêu ngạo từ xa chạy đến, đèn xe sáng loáng chiếu thẳng vào Lâu Lạc Gia. Anh ta vô thức giơ tay che ánh sáng, cũng chỉ trong chốc lát này, chợt nghe thấy tiếng ầm thật lớn, đường nét sắc lạnh của thân xe sượt qua gấu áo vest của anh ta, đụng vào đầu xe Porsche.

Tiếng động lớn đến mức cửa sổ phía trên tòa nhà văn phòng đều đồng loạt mở ra.

Sau đó, Lâu Lạc Gia còn chưa kịp nhìn chiếc xe vừa bị đập nát tại chỗ của mình thì đã thấy cửa xe Pagani mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu xanh da trời bước xuống, như là say rượu cả đêm, cúc áo sơ mi cũng không cài đàng hoàng, vừa móc chiếc cà vạt từ trong túi quần ra giả bộ đứng đắn buộc vào cổ, vừa tản mác tựa vào xe, nhướng mày nói: “Lỡ đụng vào xe mấy trăm vạn rồi.”

So với chiếc Pagani phải tốn hàng nghìn vạn chỉ để tân trang thì chiếc Porsche tầm thường này chẳng khác nào một đứa cháu trước mặt nó.

Lúc đầu Lâu Lạc Gia còn tưởng là gặp phải vị cầm quyền khí chất cao quý lạnh lùng của Tạ thị kia, dù sao khuôn mặt này, bất luận là đi tới đâu cũng khiến cho người ta vừa liếc mắt nhìn đã ấn tượng sâu sắc. Sau đó anh ta phản ứng lại, dáng vẻ này, e là một người con trai khác của nhà họ Tạ.

Trong giới Tứ Thành, người không thể đắc tội nhất chính là người nhà họ Tạ, anh ta nhịn cục tức này xuống: “Anh là cậu hai nhà họ Tạ? Ở đây không những không thể đâm vào xe mấy trăm vạn mà còn không được phép đua xe công khai, không có người thương vong còn đỡ, nếu vô tình bị đưa lên tin tức sẽ tổn hại danh tiếng của anh đấy.”

Trong lời nói của anh ta có ý ám chỉ, Tạ Thầm Thời cười nhạo, đuôi mắt sắc bén cong lên: “Anh đang kể chuyện cười à? Ông đây đã lúc nào có danh tiếng tốt đâu chứ?”

Lâu Lạc Gia im lặng một lúc, gương mặt hào hoa cũng dần dần lạnh xuống: “Không biết là tôi đã đắc tội gì với anh nhỉ?”

Tạ Thầm Thời nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu, lại tỏ ra bí hiểm nói: “Nhà tôi có một bảo bối rất được người ngoài mơ ước, anh đây là con út của nhà họ Lâu đúng không? Anh nói xem ví dụ có ai đó thèm muốn món đồ trong nhà anh, anh sẽ làm gì?”

Lâu Lạc Gia để tay lên ngực tự ngẫm, dù anh ta có liên quan đến bất kỳ giới nào thì cũng không hề giao tiếp với Tạ Thầm Thời, vậy nên vừa nghe nói vậy thì hoàn toàn mù mờ.

“Lần sau còn dám gây phiền phức cho cô ấy…” Tạ Thẩm Thời thờ ơ ném chiếc đồng hồ nạm kim cương mấy trăm vạn trên cổ tay tới bên chân Lâu Lạc Gia, coi như tiền bồi thường, sau đó anh ấy thấp giọng cảnh cáo: “Chân của bố anh cũng đừng mơ giữ lại.”

Lâu Lạc Gia cũng không phải người dễ bắt nạt, anh ta cười khẩy nói: “Cậu hai Tạ, coi trời bằng vung sẽ bị trời phạt đấy.”

Tạ Thầm Thời khẽ nâng cằm: “Anh trai tôi còn sống, trời có phạt thì cũng phạt anh ấy trước.”

Lâu Lạc Gia: “….”

Anh ta thực sự rất muốn gọi điện thoại cho người anh trai cao quý của Tạ Thầm Thời ngay lập tức.

Chẳng phải nhà họ Tạ nổi tiếng giàu có nhưng không hề phô bày, truyền thống khiêm tốn là phương châm của tổ tiên sao?

Tại sao lại nuôi dưỡng ra loại người điên này?

Tạ Thầm Thời lúc này đã thắt xong chiếc cà vạt nhăn nhúm, dường như rất hài lòng, lại ngồi vào chiếc Pagani màu xanh đen kia.

Trước khi xe khởi động, anh ấy hạ cửa sổ xe xuống, vẫn vô cùng kiêu ngạo, nói với Lâu Lạc Gia đang đứng trước đống sắt vụn: “Về nhà kêu bố anh gần đây bớt ra ngoài lại.”

*

Các dãy nhà văn phòng của Gia Mang đều có camera, vừa vặn ghi lại rõ ràng hành vi ngoan cố của Tạ Thầm Thời.

Xe hỏng Lâu Lạc Gia có thể nhịn, nhưng thù sỉ nhục bố mình thì không nhịn được.

Anh ta không thể đợi thêm một phút nào nữa, đến thẳng nhà tổ nhà họ Tạ kiện cáo, cũng không tin không thể bắt Tạ Thầm Thời xin lỗi.

Thời gian hơn bảy giờ.

Trong biệt thự Tư Nam, khi Tạ Thầm Ngạn tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy bóng dáng Hạ Nam Chi đâu, trên ra giường vẫn còn dấu vết vừa nằm, vương lại mùi hương thoang thoảng.

Anh xoa đầu lông mày ngồi dậy, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ trải dài trên mặt đất, qua một lúc mới chậm rãi mặc áo ngủ màu đen bên cạnh lên.

Chờ Tạ Thầm Ngạn rửa mặt xong, ánh mắt tỉnh táo không còn dấu vết của việc say rượu, từng bước xuống lầu.

Trong phòng khách rộng rãi sang trọng, Lam Anh cùng hai vị thư ký nam đã chuẩn bị xong bữa sáng, đặt bên kia bàn ăn, nhân tiện nhắc tới vài câu Tạ Thầm Thời lại gây chuyện.

“Cậu hai hẳn đã xem hot search, Tiểu Lý ngốc nghếch tự cho là đã che giấu kỹ danh tính, giọng hát tuyệt đẹp của cô ấy, năm đó bất kể là nhà họ Hạ hay bên phía Lâm Kinh Thước đều đã sớm nghe ra, đương nhiên cũng không lừa được chúng ta.”

Nhà họ Hạ hao hết tâm tư cất giấu vị tiểu thư lá ngọc cành vàng này nhiều năm cũng không phải là không có lý.

Dù sao thể chất của Hạ Nam Chi rất hấp dẫn loại người cố chấp cực đoan điên cuồng theo dõi trong bóng tối.

Không khí ngưng đọng vài giây.

Tạ Thầm Ngạn mặc âu phục giày da ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo kia thoạt nhìn vẫn bình thường, ngón tay thon dài bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, giọng điệu tràn ra khỏi đôi mỏng tràn ngập khí chất của một người ngồi trên địa vị cao: “Lâu Lạc Gia chạy tới trước mặt bố tôi kiện cáo, Thầm Thời nhất định sẽ bị phạt.”

“Đúng vậy.” Lam Anh cũng có thể tưởng tượng được kết cục của tên điên kia.

Dù sao mọi người trong nhà họ Tạ đều biết, ông chủ lớn nhà họ Tạ kiêng kị nhất là tên nghiệt tử Tạ Thầm Thời vẫn chứng nào tật nấy đua xe trong khu náo nhiệt, hơn nữa còn nhiều lần xuất hiện chễm chệ trên bản tin buổi sáng.

Ngẫm lại cô ấy vẫn thấy có chút buồn cười, còn tuyên bố muốn đánh gãy chân bố người ta, sợ là đến chân của mình cũng khó giữ được.

Tạ Thầm Ngạn xưa này luôn dùng thái độ ‘thấy chết không cứu’ với đứa em trai song sinh của mình, hôm nay lại phá lệ có lòng từ bi, nhẹ nhàng đặt cái tách lên bàn, thuận miệng nói một câu: “Bên chỗ bố tôi sẽ chịu phạt thay nó, cô bảo nó qua chỗ anh rể trốn một thời gian đi.”

“Hả?”

Lam Anh vô thức sờ máy trợ thính bên tai, không nghe lầm chứ???

Tạ Thầm Ngạn thản nhiên nhìn cô ấy rồi nói: “Thầm Thời nhu nhược yếu đuối như thế, sao có thể có tâm tư xấu gì.”

Đôi môi xinh đẹp của Lam Anh nhếch lên.

Không phải chứuuuuuu!!!

Bình thường Tạ Thầm Thời kiêu ngạo đến mức có thể đá chết người ta, nhu nhược yếu đuối chỗ nào?