Trời vừa sáng, nhà họ Tạ chuẩn bị đi tế tổ.

Hạ Nam Chi đã ký vào hôn thư, danh phận cũng đã được xác định, mùng bốn Tết đương nhiên phải đi theo Tạ Thầm Ngạn tham gia hoạt động tế bái ba năm một lần của gia tộc. Từ đường đã sớm dời sang đây, bây giờ đang tọa lạc ở một vùng đất phong thủy trên núi Thanh Thành bên ngoài Tứ Thành.

Dùng lời nói đại nghịch bất đạo của Tạ Thẩm Thời thì: “Bố anh không muốn ở gần tro cốt của tổ tông nhà họ Tạ lắm.”

Ân oán báo thù đời trước, thường thường đến đời này đều được giữ kín như bưng.

Chiếc xe hơi tư nhân sang trọng vững vàng chạy trên đường núi quanh co, tuyết đọng trên cành cây cao nằm dọc hai bên cửa sổ thủy tinh.

Suốt đường đi Hạ Nam Chi đều mở to đôi mắt xinh đẹp đánh giá cảnh sắc, một lát sau, lại nhìn về phía người đàn ông tuấn tú bên cạnh, tai trái anh đang đeo tai nghe bluetooth, trên đầu gối đặt laptop mở một cuộc họp trực tuyến.

Dọc theo đường đi, anh đều bận rộn công việc.

Ngược lại, Tạ Thầm Thời ngồi ở hàng thứ ba lười nhác kéo kéo cà vạt, đuôi mắt sắc bén giương lên, cười liếc qua: “Bây giờ mà em mắng anh ấy, chắc chắn cũng không nghe thấy.”

Hạ Nam Chi dựa lưng vào ghế, nghiêng gương mặt xinh đẹp qua thì thầm với anh ấy: “Hay anh thử xem?”

Tạ Thầm Thời nói từng thử rồi, có lần nọ đi tế tổ anh ấy đột nhiên muốn trao đổi thân phận với Tạ Thầm Ngạn để trêu đùa các cụ, ai ngờ nói nhảm suốt một đường, đợi đến khi lên núi, Tạ Thầm Ngạn tháo tai nghe xuống, trước mặt bố lại bày ra thái độ ôn hòa hỏi anh ấy lúc ở trong xe nói gì?

Đôi môi đỏ mọng của Hạ Nam Chi khẽ nhếch lên, đang muốn nói:

Có khi nào anh trai anh không thèm để ý đến hành vi ấu trĩ như đứa trẻ ba tuổi của anh không???

Lúc này, ánh mắt Tạ Thầm Ngạn rời khỏi màn hình, nhàn nhạt lướt qua cô, còn dừng lại nửa giây.

Hạ Nam Chi sợ anh lại ghen tuông cô nói chuyện với Tạ Thầm Thời rất vui vẻ.

Cô lập tức ngồi thẳng người dậy, làm bộ như không có việc gì, đầu ngón tay lại không chịu yên, len lén liếc nhìn sườn mặt lạnh lùng của Tạ Thầm Ngạn. Lúc anh rủ mắt xuống, từng sợi lông mi dài rõ tạo thành một đường cong dày đậm, nhìn từ cốt cách, có thể nói là tinh xảo đến mức không giống người phàm trần.

Đang nhìn đến xuất thần.

Bất tri bất giác xe cũng lái vào đỉnh núi.

Cách cửa sổ xe xa xa nhìn lại, bên lề đường có mấy chục chiếc xe sang trọng khiêm tốn đỗ lại, bên cạnh từ đường có một ngôi chùa trông có vẻ bình thường không có gì lạ mắt. Trước khi đi xuống, Tạ Thầm thuận miệng nói với cô: “Trong ngôi chùa kia có một cây thần tài nghiêng cổ, rất linh nghiệm.”

Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Nam Chi lập tức sáng lên, nhưng cô vẫn không quên đi theo chồng sắp cưới của mình mới là quan trọng.

Các trưởng bối nhà họ Tạ đã ngồi sẵn trong từ đường, vừa đi vào, tầm mắt mấy người đó đều đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Mấy năm qua mọi người cũng không hay chạm mặt, thế nên trong trường hợp quan trọng đều phải tỉ mỉ đánh giá đôi song sinh này, để tránh lúc tế tổ dâng hương xảy ra nhầm lẫn.

Năm nay thì đơn giản, có Hạ Nam Chi làm vật trang trí, người được cô khoác tay mới đúng là con trai trưởng của Tạ thị.

Lúc Tạ Thầm Ngạn nghiêm túc đi tới đứng bên cạnh bố mình, bắt đầu thực hiện nghi lễ theo thâm niên, Tạ Thầm Thời lại uể oải tựa vào trước cột, tư thái giống như một quý công tử chán đời, giữa ngón tay rủ xuống kẹp một cây nhang chưa đốt.

“Nhàm chán lắm đúng không? Để anh nói cho em biết, mấy lão già này tuy mắt đã mờ nhưng vô cùng cố chấp….”

Trước mặt liệt tổ liệt tông, anh ấy thật sự không hề cấm kỵ.

Hạ Nam Chi bày ra dáng vẻ của một quý cô cổ điển lạnh lùng, khóe môi cong lên, cho dù thấp giọng thì thầm với anh ấy, cô cũng giơ ngón tay sờ sờ chóp mũi, làm bộ không quen ngửi mùi nhang nồng nặc trong không khí, sau đó mới lơ đãng mở miệng: “Sao anh lại ác ý với trưởng bối như vậy?”

Ngón tay thon dài của Tạ Thầm Thời xoay nhẹ cây nhang, không chút kiêng kị nói với cô: “Em tưởng bọn họ không ngốc tới mức nhận nhầm người à? Có năm nọ Tạ Thầm Ngạn một mình tới tế bái trong điện, dùng một tay cắm nhang, không thể hiện lòng thành kính với tổ tiên như thường lệ, tình cờ bị bọn họ nhìn thấy rồi chạy đến trước mặt bố anh mách lẻo. Sau đó Tạ Thầm Ngạn thừa nhận, mấy ông già này lại nhất định nói người đó là anh!”

Tạ Thầm Ngạn thản nhiên thừa nhận, trong mắt mấy lão già cố chấp kia lại trở thành anh gánh tội thay em trai?

Tạ Thầm Thời trời sinh đã có tính ghen tỵ và mang thù, bị oan khuất lớn như thế sao có thể không ghi hận trong lòng được?

Hạ Nam Chi hắng giọng, cố nhịn cười trong dịp nghiêm túc như vậy, lại bình tĩnh hỏi: “Vậy cuối cùng thì sao?”

“Bọn họ bỏ phiếu quyết định phạt anh quỳ trong từ đường, chồng sắp cưới có phẩm hạnh cao thượng của em nổi tiếng hay bao che em trai đã đứng ra chống lại ý kiến của số đông, đấu tranh cho anh từ quỳ một đêm sang quỳ đến năm giờ sáng.”

Hạ Nam Chi thầm tính toán, vậy là quỳ ít đi một tiếng?

“Anh quỳ thật à?”

“Thước đặt trên đỉnh đầu, đổi lại em thì em có quỳ không?”

Trầm mặc một giây, cô nói không chút nguyên tắc: “Trước đây Tạ Thầm Ngạn cũng không ít lần chịu tiếng xấu với anh, quỳ sám hối cũng rất tốt.”

Tạ Thầm Thời sau khi trải qua phong ba đảo ngược thư tình và một loạt đả kích thanh mai biến thành chị dâu nhỏ, nội tâm nóng nảy của anh ấy đã học được cách tiếp nhận Hạ Nam Chi bắt đầu phản bội tình bạn tiền bạc cao cả của bọn họ, không chút công bằng ngang nhiên thiên vị Tạ Thầm Ngạn.

Anh ấy nhướng đuôi mắt, ý bảo Hạ Nam Chi nhìn vị đang cầm quải trượng bên trái: “Là ông ta bày đầu, có điều anh cũng không để ông ta sống sung sướng hơn là bao.”

Hạ Nam Chi mang ánh mắt kinh ngạc nhìn anh ấy chằm chằm: “Đừng bảo anh đi đánh cháu trai của ông ấy chứ?””

Tạ Thầm Thời chính nghĩa lẫm liệt nói: “Bắt nạt trẻ con yếu đuối là chuyện anh có thể làm sao?”

Hạ Nam Chi rủ mi, lặng lẽ rời mắt khỏi khuôn mặt sắc bén của anh ấy, không đưa ra đánh giá.

Tạ Thầm Thời lại chia sẻ một bí mật nhỏ cho cô: “Lúc quỳ trong từ đường, anh đã đi tìm bài vị của ông nội ông ta rồi vẽ bậy vào phía sau.”

Hạ Nam Chi như bị ảo giác, lại nhìn sắc mặt cực kỳ kiêu ngạo của anh ấy.

Tạ Thầm Thời vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ bổ sung một câu: “Để lại tên họ chồng sắp cưới có phẩm hạnh cao thượng của em.”

“Thầm Thời.” Còn chưa nói hết, Hạ Nam Chi đã bị Tạ Thầm Ngạn đứng phía trước gọi một tiếng.

Phản ứng của cô hơi chậm chạp, ấn đường của anh cũng nhíu lại: “Nam Chi?”

Có mấy ánh mắt mờ mịt nhìn sang đây, Hạ Nam Chi không tiện nói chuyện với Tạ Thầm Thời nữa, cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhẹ nhàng đi về phía trước.

Đến lượt cô dâng hương.

Tạ Thầm Ngạn đứng trước bàn gỗ đen, thân hình cao gầy lẫn trong làn sương khói mỏng manh. Ánh tuyết từ giếng trời chiếu xuống, anh tao nhã thắp một nén hương, không để cho cô đụng vào ngọn lửa đang cháy. Nhìn hình ảnh này, cô hoàn toàn không tưởng tượng ra được dáng vẻ ngông cuồng thắp hương bằng một tay bất kính với tổ tông khi còn trẻ của anh.

Hạ Nam Chi nâng bàn tay mảnh khảnh tiếp nhận, lại thấy Tạ Thầm Ngạn cùng cô dâng hương lần nữa.

Còn tự nhiên nhắc với tổ tiên là hai năm nay Tạ Thầm Thời không đến tế bái được vì bận đi nơi khác tu tâm dưỡng tính, bây giờ đã hiểu chuyện không ít…

Hạ Nam Chi thất thần lắng nghe, nhịn không được ngước mắt, tầm mắt nhìn về phía bài vị tổ tông.

Muốn tìm ra, bài vị của ông cụ xui xẻo nào bị Tạ Thầm Thời chơi xấu.

Giây tiếp theo.

Tạ Thầm Ngạn bình tĩnh nhắc đến tình anh em hoà thuận, giả dối đến mức có thể gọi điện thoại báo cảnh sát, lại thấy các vị trưởng bối xung quanh lộ ra biểu cảm vui mừng, thích nghe những lời nói có thể khiến cơ nghiệp trăm năm của gia tộc truyền thừa không ngừng này.

Tạ Thầm Ngạn còn nói, nếu Tạ Thầm Thời tiếp tục đại nghịch bất đạo, kính xin liệt tổ liệt tông báo mộng cho anh ấy.

Hạ Nam Chi như lạc vào sương mù.

Ánh mắt Tạ Thầm Ngạn lướt qua sườn mặt chưa trang điểm của cô, chậm rãi bổ sung một câu: “Nam Chi cũng thường xuyên chọc giận cháu, bây giờ cô ấy cũng đã khá quen mặt trước các vị tổ tiên, kính xin chư vị khi tìm Tạ Thầm Thời dạy dỗ thì nhân tiện tìm cô ấy trò chuyện một lát.”

Hạ Nam Chi không ngờ đang hóng hớt chuyện người khác thì đề tài lại chuyển sang mình.

Cho dù cô sống đường hoàng, cây ngay không sợ chết đứng, nhưng cũng không chịu nổi cảnh tập thể tổ tiên nhà họ Tạ tới tìm nói chuyện, đầu gối thoáng mềm nhũn, lập tức quỳ gối trên bồ đoàn, động tác gần như theo bản năng, giơ hương qua trán: “Đừng tìm cháu, cháu rất ngoan, là Tạ Thầm Ngạn nói hươu nói vượn…”

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, còn bái lạy liên tục.

Không khí ở đây bỗng chốc yên tĩnh một lát.

Tạ Thầm Ngạn nâng cổ tay tinh xảo như ngọc lên, cũng không kịp đỡ cô.

Hạ Nam Chi đã luống cuống tay chân tự mình nhấc váy lên, nghiêm túc dâng hương.

Không quên dặn dò lần nữa:

“Đừng báo mộng cho cháu.”

Chờ hoàn hồn lại, cô lơ đãng phát hiện nhiều người xung quanh đã im bặt, đang nhìn chằm chằm cô.

Đôi mắt đen láy như mực của Tạ Thầm Ngạn cũng thấp thoáng ý cười.

Hơn nữa, Tạ Thầm Thời ở phía sau còn cười nhạo cô:

“Cá Ngốc, tổ tông nhà anh cũng không phải thần tài, muốn bái lạy thì qua sát vách.”

*

Nửa tiếng sau.

Dưới ánh mắt hòa ái tràn đầy ý cười của các trưởng bối nhà họ Tạ, Hạ Nam Chi thật sự đi sang ngôi chùa sát vách bái lạy thần tài.

Cô đã không buồn để ý đến tên đàn ông chó má Tạ Thầm Ngạn kia, men dọc theo vách tường màu vàng bước vào cổng chùa, chẳng mấy chốc đã tìm được cây cổ thụ nghiêng cổ rất linh nghiệm trong truyền thuyết. Ngôi chùa này không có gì khác biệt với các ngôi chùa khác, sở dĩ nằm kế bên từ đường nhà họ Tạ là bởi vì bình thường tiền dầu vừng đều do nhà họ Tạ quyên góp.

Vị hoà thượng mặt mày phúc hậu, mặc dù không nhận ra thân phận của cô nhưng mỗi người đến đây vào dịp năm mới đều có mối quan hệ thân thiết với gia tộc Tạ thị.

Vì thế khi biết Hạ Nam Chi muốn cầu nguyện, ông ấy đã dẫn cô vào trong điện, lại lấy giấy bút nghiên mực ra.

Trong tiếng tụng kinh trầm thấp của các vị hoà thượng, Hạ Nam Chi nghiêm túc viết xuống nguyện vọng năm mới, lại chắp tay trước ngực, quỳ trên bồ đoàn dày mềm, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ thành kính, cầu ước nguyện vọng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thay đổi.

Tuy rằng cô đã có vô số núi vàng núi kim cương, nhưng điều đó không hề ngăn cản cô muốn ‘duy trì mối quan hệ tình cảm’ với thần tài.

Cũng không biết thần tài có thể giúp cô nói một tiếng với các vị thần và chư Phật trên trời hay không.

Rằng Tạ Thầm Ngạn quá không nghe lời cô!!!

Hạ Nam Chi muốn có một người đàn ông đẹp trai biết nghe lời, đã cầu nguyện hai mươi năm rồi. Cô lẩm bẩm, hoàn toàn không chú ý tới tiếng bước chân vang lên phía sau. Cầu nguyện được khoảng mười phút, cô lại viết lên tấm lụa đỏ hy vọng đoàn Côn Khúc có thể phát triển mạnh mẽ.

Chưa từng thấy ai cầu thần mà không thành thật như vậy, lúc cô đang bận cầu nguyện và quyên góp tiền dầu mè, thân hình cao gầy của Tạ Thầm Ngạn đã lặng lẽ tới gần, dùng đốt ngón tay gõ vào mặt bàn.

Hạ Nam Chi quay đầu, rất tự nhiên đưa lụa đỏ dính mực cho anh: “Tới đúng lúc lắm, giúp em treo lên cây thần tài đi.”

Tạ Thầm Ngạn đưa tay tiếp nhận, nhưng không nhúc nhích.

Cho đến khi cô hoang mang chớp mắt kêu một tiếng: “Tạ Thầm Ngạn?

“Em nhận ra anh à?”

Giọng của người đàn ông hơi thấp, nói một câu khiến Hạ Nam Chi càng thêm hoang mang.

Cô chỉ một lòng cầu nguyện, tốt bụng đến mức không so đo cảnh tượng xấu hổ lúc bái tổ tiên, ngược lại khiến Tạ Thầm Ngạn nghi ngờ, nhưng cũng không quên suy nghĩ sâu xa, mở miệng nói: “Sao vậy? Chẳng lẽ anh thay quần áo là em không nhận ra anh nữa sao?”

Sau đó, đầu ngón tay mảnh khảnh chỉ vào cầu vai áo vest màu xanh đậm của anh: “Cũng đâu phải mặc áo tàng hình.”

Trước khi ra ngoài anh không phải mặc bộ này mà là một bộ âu phục màu đen áo sơ mi trắng, hoàn toàn phù hợp với những dịp quan trọng như đi tế tổ, nhìn cực kỳ cao quý xa cách. Nhưng vừa chớp mắt đã thay đổi sang quần áo gần giống Tạ Thầm Thời, nếu không nhìn kỹ, rất dễ cho rằng cùng một kiểu. Trên đường tới đã có không dưới mười người gọi anh là cậu hai.

Hạ Nam Chi vừa liếc mắt đã nhận ra, cô nhét tiền dầu vừng vào trong rương gỗ xong, bàn tay nhỏ nhắn kéo tay áo anh đi về phía cây thần tài, lại hỏi: “Không phải chứng sạch sẽ của anh lại phát tác, chịu không nổi mùi nhang nên tạm thời phải thay đồ sao?”

“Không phải.” Đôi mắt dưới hàng lông mi đen nhánh của Tạ Thầm Ngạn phản chiếu ánh nắng rực rỡ, nhìn chăm chú vào nụ cười của cô, ra vẻ lơ đãng nói: “Lúc Tạ Thầm Thời dâng hương đã làm cháy một mảng ống tay áo của anh.”

Hạ Nam Chi: “Anh ấy còn tập kích anh? Ấu trĩ muốn chết.”

“Ừ.”



Gần giữa trưa, nghi thức tế tổ cũng kết thúc, có vài người viếng qua rồi xuống núi trước.

Tạ Thầm Ngạn thân là người cầm quyền gia tộc, càng là trường hợp như thế này thì càng không thể tới cho có mặt rồi chơi trò mất tích.

Hạ Nam Chi ở lại đây với anh, tín hiệu ở núi Thanh Thành không tốt lắm, cô phát lì xì năm mới trong nhóm làm việc của Đàm Tụng, kết quả tốc độ tay quá chậm, chỉ cướp được ba đồng lẻ một xu.

Một lát sau, Tạ Thầm Ngạn bận rộn xong việc lại tới tìm cô.

“Bác Tạ nán lại bốn mươi phút rồi đi, có vẻ không thích chuyện tế tổ này lắm?”

Hình như các gia đình giàu có đều giống nhau, những người đặt ra quy tắc thường không hành động theo quy tắc.

Tạ Thầm Ngạn kéo cô đứng dậy khỏi ghế đá, bàn tay thon dài mang chút ấm áp tự nhiên cùng cô đan mười ngón tay. Hai người bước lên con đường đá nhỏ phía trước, anh nhẹ giọng nói: “Thế hệ bố anh, nội bộ đấu đá rất khốc liệt, người ở địa vị cao thường bị chúng bạn xa lánh. Trước khi cưới mẹ anh, ông ấy đã muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tạ.”

Hạ Nam Chi hơi kinh ngạc, nhất thời cũng hiểu ra.

Khó trách Tạ Thầm Thời lại bất kính với tổ tiên như vậy, sợ là cho dù chọc thủng trời cũng sẽ không bị bố mình làm gì.

“Ồ, nếu là như vậy, em có một chuyện muốn nói với anh.”

Cô không phải cố ý muốn bán đứng bí mật nhỏ của Tạ Thầm Thời.

Mà là muốn Tạ Thầm Ngạn dọn dẹp mớ hỗn độn cho em trai song sinh của mình, dù sao lỡ mà ngày nào đó từ đường tân trang lại, chuyện vẽ bậy sau bài vị tổ tông này bị các trưởng bối có tư tưởng bảo thủ phát hiện, khả năng cao anh ấy sẽ phải quỳ tới mười ngày nửa tháng.

Mà có lẽ không phải quỳ đơn giản như vậy.

Sau này từ đường của Tạ thị đều phải nghiêm cấm Tạ Thầm Thời bước vào.

Vừa định nói, Tạ Thầm Ngạn đã sớm đoán được, chậm rãi cất tiếng: “Nó vẽ bậy sau bài vị tổ tông của cụ ông Thập Tam chứ gì?”

“Anh biết à?” Đôi mắt trong veo của Hạ Nam Chi trợn tròn vì kinh ngạc, nghĩ lại thấy cũng đúng, có chuyện gì trong nhà họ Tạ giấu được anh chứ.

Đôi môi mỏng của Tạ Thầm Ngạn vẫn giữ một độ cong nhẹ, tựa như dù trời có sập xuống thì anh vẫn có thể giải quyết nhẹ nhàng: “Bài vị nó vẽ bậy ban đầu vốn đặt ở hàng thứ ba bên trái vị trí thứ bảy, sau khi vẽ xong nó đã đặt sai một vị trí.”

Cũng bởi vậy, bị phát hiện dấu vết để lại.

Hạ Nam Chi nghe xong có chút cảm động, dù sao bọn họ cũng là anh em song sinh cùng một mẹ, nào có chuyện đối chọi gay gắt anh chết tôi sống như lời đồn đại bên ngoài, thời điểm cần hòa thuận không phải rất che chở lẫn nhau sao?

Cô lắc nhẹ bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, cười nhạt nói: “Vậy anh lau hộ anh ấy rồi à?”

Tạ Thầm Ngạn thốt ra hai chữ lời ít ý nhiều: “Đâu có.”

“Hả?”

“Anh đổi tên lại thành Tạ Thầm Thời.”

Một cơn gió lạnh thổi qua, tuyết đọng trên cây cổ thụ rơi rụng đầy đất.

“Hai người…” Hạ Nam Chi không nói thành lời, cuối cùng khẽ thở dài: “Đúng là con trai ngoan của bác Tạ.”

Ngày mai!

Không, tối nay xuống núi rồi cô sẽ gọi điện thoại cho bố cô, nhắc nhở sau này phải đối xử tốt với Hạ Tư Phạm gấp bội.

Tuy rằng Hạ Tư Phạm trời sinh tính cách lạnh lùng vô tình, nhưng cả đời này chỉ một lòng vì lợi ích của nhà họ Hạ.

Ít nhất không làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo vẽ bậy lên bài vị tổ tông.

Còn kiêu ngạo để lại tên nữa chứ.

*

Qua Tết âm lịch, cô cũng không rảnh bận tâm đến chuyện anh em Tạ Thầm Ngạn và Tạ Thầm Thời đánh giết nhau, cái giá phải trả cho việc nghỉ phép hơn nửa tháng  là lịch làm việc chồng chất như núi. Năm trước Đàm Tụng không dám quấy rầy cô, năm sau hóa thân thành người máy làm việc vô tình, sắp xếp kín thời gian cho cô.

Mà trong biệt thự Tư Nam.

Tạ Thầm Ngạn cũng không để Tạ Thẩm Thời nằm không ăn không nữa. Chờ Hạ Nam Chi giống như búp bê tinh xảo được đóng gói đến đoàn làm phim đóng vai khách mời, lúc sáng sớm, anh mặc một bộ âu phục chỉnh tề đi xuống lầu, ngón tay thon dài chậm rãi xắn gọn ống tay áo. Đi ngang qua Tạ Thầm Thời đang nằm ườn trước tường kính phòng khách phơi nắng, anh dừng lại hai giây, thái độ ôn hòa hỏi: “Nằm đây làm gì?”

Tạ Thầm Thời đắm mình trong ánh nắng chiếu qua cửa sổ sát đất, đuôi mắt rũ xuống thấm chút mệt mỏi: “Gần đây em gặp ác mộng liên tục ——”

Tật xấu già mồm cãi láo của anh ấy dùng một tờ giấy cũng viết không hết, ngoài việc sợ rắn mà ai cũng biết ra thì anh ấy còn một khuyết điểm khó nói là sợ bóng tối, cho nên từ nhỏ đi ngủ không thích tắt đèn, lớn lên một chút lại thích đến những nơi ngợp trong vàng son để mua say.

Đã có lúc, Tạ Thầm Thời từng hoài nghi mình có thể lái xe nhanh như vậy vào đêm khuy là vì sợ có ma đuổi theo.

Dù vậy, thái độ của Tạ Thầm Ngạn lúc này cũng ôn hòa như vừa nãy, không hề khinh thường: “Có thể là tổ tiên nhà họ Tạ nhớ đến em đấy.”

“Mẹ kiếp! Ban ngày ban mặt mà anh nói cái quái gì vậy!!!”

Trước khi Tạ Thầm Thời xù lông.

Tạ Thầm Ngạn từ trên cao nhìn xuống, mời anh ấy: “Anh dẫn em ra ngoài dạo chơi.”

Tạ Thầm Thời nhướng đuôi mắt sắc bén, dùng ý tứ dò xét quét nhìn gương mặt giống mình y như đúc của Tạ Thầm Ngạn, đột nhiên nhếch miệng cười khẩy: “Sao tự dưng tốt bụng thế, hôm nay anh không uống lộn thuốc chứ?”

“Em trai thân mến.” Tạ Thầm Ngạn không so đo lời nói vô lễ của anh ấy, thậm chí còn tỏ ý tặng anh ấy một bộ âu phục cao cấp mới tinh và chiếc đồng hồ cổ quý giá nhiều năm. Anh chậm rãi nói: “Bố nuôi dưỡng em thành người, không phải để em làm một kẻ ngốc nhu nhược không thể tự lo liệu cho mình, ngày nào cũng ở trong biệt thự Tư Nam nấu cơm quét dọn vệ sinh cho anh, chi bằng phát huy chút giá trị khác đi.”

Nghe nửa chừng.

Tạ Thầm Thời xem như đã hiểu ra, ý cười không chạm tới đáy mắt: “Khối tài sản mà bổn thiếu gia đây đầu tư cho vui trước năm mười tám tuổi cũng đủ tiêu xài hơn nửa đời người rồi, anh cả ngày bận công trăm ngàn việc nên muốn kéo em theo chứ gì?”

Quyết sách của Tạ Thầm Ngạn từ trước đến nay không cho phép người khác khéo léo từ chối, thái độ từ ôn hòa thoáng trở nên cứng rắn, tích chữ như vàng hỏi: “Thầm Thời, sau này em muốn lấy họ nào trong bách gia trăm họ?”

“….”

Hai mươi phút sau.

Tạ Thầm Ngạn nhàn nhã ngồi ngay ngắn trên sô pha xem xong tờ báo tài chính kinh tế buổi sáng, chỗ cầu thang xoắn ốc cũng truyền đến tiếng bước chân xuống lầu. Tạ Thầm Thời đến phòng thay đồ, từ hình tượng một tên ăn chơi trác táng bất cần đời trở nên cao quý lạnh lùng, còn tự biết đôi mắt của mình quá mức sắc bén, bèn lấy một cặp kính gọng vàng của Tạ Thầm Ngạn mang lên, giả làm một kẻ văn nhã bại hoại.

Lúc anh ấy không mở miệng chê bai phê bình người khác, phong thái quả thực rất giống Tạ Thầm Ngạn.

Ngay cả lúc lên xe, thư ký cũng suýt nữa không phân biệt được.

Tạ Thầm Thời an phận không quá ba giây, lười biếng tựa vào ghế sau: “Buổi chiều chúng ta đi thăm Cá Con Xinh Đẹp đi, xem cô ấy có bị mù mặt không.”

Tạ Thầm Ngạn tự nhiên nhận lấy văn kiện thư ký đưa tới, đồng thời liếc nhìn anh ta, giọng điệu bình tĩnh thốt ra từ đôi môi mỏng không chút do dự: “Cô ấy sẽ không.”

Hạ Nam Chi mắc chứng mù mặt nhẹ.

Ngày đó tế tổ, dù chỉ liếc mắt nhìn qua cũng không hề nhận lầm anh.

Hôm nay Tạ Thầm Thời diện toàn đồ của anh, anh ấy xoay chiếc đồng hồ cổ trên cổ tay, tính háo thắng lại trỗi dậy: “Đánh cược không?”

Tạ Thầm Ngạn cười nhạt: “Không đánh cược.”

“Anh trai thân mến, anh không có lòng tin sao?”

“Thầm Thời.”

“Chính vì anh có lòng tin với cô ấy nên mới không rảnh chơi trò trẻ con này với em.”