Không khí trong phòng sách bỗng thay đổi, là sự đình trệ đột ngột mà ngắn ngủi.

“Bố, dù có hành động theo gia quy thì cũng là tên xấu xa Tạ Thầm Ngạn ngấm ngầm giở trò trước, phải phạt anh ta chứ?”

“Bố phải làm chủ cho con, ban đầu người Tiểu Lý Nhi yêu là con, đây là chứng cứ!”

Lúc này Tạ Thầm Thời như cầm thánh chỉ trong tay, giọng nói bật ra khỏi cổ họng vừa ấm ức vừa rầu rĩ vì cảm xúc kích động, cứ đòi Tạ Lan Thâm phải mở miệng phân xử công bằng.

Tạ Âm Lâu vội giữ lấy cổ tay anh ấy: “Em bình tĩnh lại đã.”

Đường nét gương mặt Tạ Thầm Thời vốn đã đẹp đẽ lại càng thêm sắc sảo, cục diện hiện tại anh ấy đang chiếm thế thượng phong, vậy nên mới cố nhịn không chiến một trận với Tạ Thầm Ngạn, lại thấy bố mình im lặng một lúc lâu rồi mới cất giọng nói đầy áp lực: “Thầm Thời, con về phòng trước đi.”

“Bố!” Tạ Thầm Thời cứ đòi phải giải thích cho chuyện thư tình, khuôn mặt toát lên vẻ ác liệt: “Chỉ vì anh ta là người thừa kế mà bố tỉ mỉ bồi dưỡng? Bố không cần người đứa con trai út mà bố yêu thương cưng chiều nhất nữa sao? Muốn bao che cho anh ta? Bố không sợ Tiểu Lý Nhi gả cho anh ta sẽ trở thành một đôi oan gia à? Hay là bố với mẹ đang định chờ con dâu tương lai vào cửa là đuổi con ra khỏi nhà?”

Tạ Thầm Ngạn vốn đang giữ im lặng bên cạnh bỗng lạnh lùng liếc sang, nhìn thẳng vào anh ấy.

Câu này của Tạ Thầm Thời nghe có vẻ vô lý.

Nhưng cũng đã chỉ ra một vấn đề thực tế.

Nhà họ Tạ và nhà họ Hạ kết thân với nhau là vì mục đích lâu dài, nếu trong lòng Hạ Nam Chi từng có em trai, rồi lại mù mà mù mờ gả cho anh trai, chẳng may mấy năm sau hối hận thì cũng không thể ly hôn rồi chọn người còn lại trong hai anh em sinh đôi này được.

Khương Nại cũng vô thức nhìn sang Tạ Lan Thâm, sau đó, bà nhẹ giọng từ tốn nói: “Chuyện này phải tính toán lâu dài.”

Tạ Thầm Thời lại thấy ẩn ý trong câu nói này của mẹ là cho Tạ Thầm Ngạn một cơ hội lật kèo.

Còn không thể phản kháng.

Anh ấy bực bội đạp một phát lên ghế sô pha đơn bên cạnh, hậm hực rảo bước ra ngoài.

Khương Nại biết bây giờ Tạ Thầm Thời đang không lý trí, còn bị cảm xúc phẫn nộ thao túng, bà cụp mắt nhìn về phía Phó Dung Dữ.

Phó Dung Dữ nhíu mày, hiểu được ánh mắt này.

Anh ấy nắm lấy những ngón tay trắng nõn của Tạ Âm Lâu, sau đó xoay người đi theo Tạ Thầm Thời đang chạy xuống lầu đi đua xe.



Mười phút sau.

Trong ngoài biệt thự nhà họ Tạ khôi phục lại sự yên tĩnh.

Chiếc áo sơ mi đen của Tạ Thầm Ngạn còn dính vết máu, chỉ là màu sắc vốn có quá tối nên không nhìn rõ. Anh vẫn duy trì tư thế dựa vào sô pha, cổ tay trắng bệch tùy tiện để trên đầu gối.

Khương Nại đứng bên cửa nhìn anh hồi lâu, rồi mới nhẹ nhàng bước lại gần.

Tạ Thầm Ngạn chậm rãi ngước khuôn mặt anh tuấn lên, ánh đèn bàn chiếu lên sàn hơi tối đi, làm đường nét khuôn mặt anh cũng mơ hồ. Đồng thời, đôi mắt như ngọc đen như nhiễm phải cảm xúc tiêu cực gì đó, còn tối tăm hơn nữa.

Nếu phải nói anh được thừa kế điểm nào rõ ràng nhất của Tạ Lan Thâm, thì chính là đôi mắt này.

Lúc nào cũng khiến Khương Nại mềm lòng, bà dịu dàng ngồi xuống, nâng ngón tay khẽ vuốt qua vệt đỏ nhàn nhạt trên sống mũi.

“Mẹ.”

Đôi lông mày đen nhánh của Tạ Thầm Ngạn nhíu chặt lại, nghiêng đầu vô thức bám lấy bàn tay Khương Nại.

Giọng nói bật ra giữa đôi môi mỏng khàn đặc đi vì kiềm chế, dù có tài giỏi hay kiêu hãnh đến đâu cũng có lúc phải bất lực: “Nam Chi không thích con.”

Người Tạ Nam Chi yêu thầm nhiều năm là Tạ Thầm Thời.

Cũng như điều mà cả nhà nhìn rõ ấy, bức thư tình đã là chứng cứ đầy đủ nhất.

Đêm đó, chính anh đã mượn cớ say rượu để phát sinh quan hệ với cô.

Dùng thủ đoạn đê tiện nhất để ngang ngược chiếm lấy người con gái tốt đẹp nhất thế gian này.

Là anh cháy nhà hôi của.

Không biết thời gian đã trôi được bao lâu, giữa chừng Khương Nại có mời bác sĩ gia đình tới, muốn kiểm tra vết thương cho anh.

Tạ Thầm Ngạn lạnh nhạt từ chối, cứ ngồi một mình trong phòng sách tối tăm lạnh lẽo, bóng đêm tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên những tờ giấy rơi vãi đầy trên mặt đất, trên đó còn có một con Stitch nhồi bông màu xanh, không biết bị lôi từ ngăn kéo nào ra đó.

Đồng hồ trên tưởng chỉ ba giờ sáng.

Anh nhìn chằm chằm con thú nhồi bông không hợp với khung cảnh xung quanh kia.

Đây cũng là một trong những bằng chứng cho việc Hạ Nam Chi thích Tạ Thầm Thời.

Từ trước đến nay hai anh em đều tổ chức sinh nhật cùng nhau. Mà từ nhỏ đến lớn, Hạ Nam Chi vẫn luôn thể hiện sự đối xử công bằng với cả hai người. Năm nào cô cũng mua một quyển tạp chí về nhà, lật trang thứ 8 và trang thứ 16 của quyền rồi chọn hai món giá trị tương đương làm quà sinh nhật.

Nếu anh nhận được một chiếc trâm cài áo hình đầu cá.

Thì thứ Tạ Thầm Thời nhận được phải là một cái trâm hình đuôi cá, đến lượng kim cương trên đó cũng không hơn không kém nửa viên.

Sau này, vào lễ trưởng thành của họ.

Tạ Thầm Thời nhận được một món quà rất quý giá, còn cô chỉ tặng anh một con stitch không đáng tiền.

Sau khi lạnh lùng mở ra, anh vừa bước ra ngoài đã định ném vào thùng rác.

Nhưng nghĩ lại, có khi lại bị chó hoang bên đường gặm đi mất, nên thôi bỏ lại vào túi quần.

“Mười ba tuổi… Đã thích Thầm Thời rồi sao?” Tạ Thầm Ngạn nhặt con gấu bông stitch bên bàn làm việc, thật ra ngón tay lạnh như băng đang run rẩy, mà bóng dáng cứng đờ và góc nghiêng của anh cũng bị bóng đêm phủ kín. Thỉnh thoảng trong một chớp mắt, ánh sáng bên ngoài lóe vào, bóng dáng ấy cũng chỉ như tượng ngọc được điêu khắc, không có chút sinh khí, làn da trắng bệch cũng không có tí huyết sắc nào.

Cách một khoảng giữa lầu trên và lầu dưới.

Mẹ đang nhẹ giọng nói chuyện với bố, nhưng vẫn xuyên qua không gian yên tĩnh truyền đến đây.

Nhà họ Tạ đã báo chuyện thư tình cho nhà họ Hạ ngay trong đêm.

Bây giờ quyền lựa chọn thuộc về Hạ Nam Chi.

Nếu cô vẫn còn tình cảm mối tình đầu từ thuở thơ ấu với Tạ Thầm Thời, vậy thì tranh thủ trước khi tin tức hai nhà kết thông gia được công bố, cô có thể thay đổi vị hôn phu của mình. Nếu chẳng may người ngoài nói ra nói vào, nhà họ Tạ cũng có cách ứng phó.

Dù sao người ngoài cũng chẳng phân biệt được hai anh em sinh đôi này.

Nếu Hạ Nam Chi không muốn đổi vị hôn phu, nhà họ Tạ vẫn làm như đã hứa, lễ nghi cưới hỏi rước cô về nhà gì đó cũng sẽ không thiếu sót.

Với chuyện này.

Nói theo kiểu của Khương Nại thì là: “Mấy năm nay em vẫn luôn yêu thương Hạ Nam Chi như con gái ruột. Con bé muốn gả cho ai cũng được, hoặc nếu không muốn chọn ai thì dù là Thầm Ngạn hay Thầm Thời cũng phải tôn trọng suy nghĩ của con bé. Nếu hôn sự không thành, sau đêm giao thừa, bảo Âm Lâu đi sang nhà họ Hạ với em một chuyến. Phần sính lễ chuẩn bị mười mấy năm sẽ trở thành hồi môi, em nhận con bé làm con gái nuôi cũng được.”

….

Tầm bốn rưỡi sáng.

Tạ Thầm Thời ra ngoài đua xe một vòng, bị Phó Dung Dữ dỗ ngọt về nhà.

So với âm thanh ồn ã bên dưới.

Trong phòng sách vẫn yên tĩnh đến khó thở, hình như tuyết rơi bên ngoài đã làm gãy cả một cành cây, tiếng rơi nặng nề trầm đục.

Tạ Thầm Ngạn như kẻ lang thang vô định, lòng bàn tay lạnh lẽo cầm lấy con Stitch bằng bông, dường như đang đợi một lời tuyên án sẽ đến theo ánh hừng đông. Ánh đèn đường bên ngoài đã tắt ngúm, ngày tuyết rơi lại sáng rồi.

Bỗng nhiên, một tiếng cạch khẽ vang lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn vào mũi con thú bông.

Một giây sau.

Cả con stitch lóe lên ánh sáng màu lam, một giọng nói máy móc mà trẻ con vang lên: “I Love You.”

Ngón tay Tạ Thầm Ngạn cứng ngắc thành một hình vòng cung, dường như ý thức trong đầu bị kích thích mạnh đến mức xuất hiện ảo giác, đôi mắt đen như ngọc nhìn chằm chằm vào nó.

Lại ấn một phát.

“I Love You.”

“I Love You.”

“I Love You…”

…..

Trong nhà tổ của nhà họ Tạ, đèn đuốc sáng trưng, người hầu mang bữa sáng đã được chuẩn bị từ một tiếng trước lên bàn.

Tạ Lan Thâm ngồi ở vị trí chính, bình tĩnh đọc báo kinh tế tài chính.

Còn Khương Nại đã thay sang một bộ đồ ngủ thanh lịch, đang nhẹ nhàng múc cháo dưỡng sinh, đưa cho chồng trước rồi đưa cho từng người đang ngồi đó.

Lúc đến lượt Tạ Thầm Thời, thấy anh ấy lười biếng ngồi trên ghế, ngửa đầu, đuôi mắt nhướng lên trông khá là sắc bén.

Khương Nại hỏi anh tấy: “Ăn cháo gạo kê hay là?”

Tạ Thầm Thời nhếch đôi môi mỏng, giọng điệu cũng lười biếng tản mạn: “Gì cơ? Mẹ, sao mẹ biết trong thư tình Tiểu Lý Nhi khen con là thiên tài kinh doanh, là người học sinh mà bố cô ấy vừa lòng nhất?”

Ở góc nghiêng đối diện.

Tạ Âm Lâu vừa nghe thấy câu này, cái thìa cầm trong tay suýt thì rơi vào bát, phản ứng hơi mạnh nên đôi chuông bạc trên chiếc vòng ngọc quanh cổ tay trắng gầy cũng kêu leng keng.

“Tiểu Lý Nhi còn nói gì nữa không?”

Tạ Thầm Thời vừa hay có chỗ để khoe: “Cô ấy nói hồi còn niên thiếu em là ánh sáng rực rỡ nhất trong thế giới của cô ấy, còn nói muốn cố gắng chăm chỉ để tiết kiệm một quỹ nhỏ, dành tiền để mua một căn nhà sang trọng nhất thế giới rồi trang trí nó thành một bảo tàng tư nhân, chỉ để chứa một mình em. Ôi, Cá Con xinh đẹp từ nhỏ đã có đam mê tích góp đá quý vào trong rương, không ngờ lại nhớ thương em tới vậy.”

Tạ Âm Lâu càng nghe càng thấy hơi trái ngược với hình tượng điên cuồng của Tạ Thầm Thời lúc bình thường.

Cô ấy ngước mắt lên, vừa hay đối diện với ánh mắt hoang mang của mẹ mình hai giây.

Lúc này.

Phó Dung Dữ hờ hững nói: “Thiếu nữ rơi vào bể tình, chắc chắn sẽ có chút lệch lạc khi đánh giá người trong lòng.”

Tạ Âm Lâu bừng tỉnh: “Hình như đúng lầ thế thật.”

Tạ Thầm Thời nói xong, lại rút bức thư tình trong áo vest ra, tâm lý khoe khoang đã dần mất kiểm soát: “Lát nữa ăn sáng xong, anh rể ra ngoài với  em một chuyến, em muốn treo tình yêu thuần túy và nồng nhiệt nhất của Cá Con, ở ngay…”

Anh ấy đảo mắt một vòng, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh gia đình trên vách tường phòng khách hoa lệ.

Tiếng cuối cùng còn chưa bật ra.

Đang định nói treo trên ảnh gia đình, để người tới thăm hỏi nhà họ Tạ đều có phúc nhìn thấy nó.

Thì trên lầu đã truyền đến tiếng bước chân nặng nề.

Tạ Thầm Ngạn vẫn chưa đổi sang bộ vest khác, ngón tay thon dài nắm lấy con stitch bằng bông, sải bước thẳng xuống lầu.

Người bên dưới còn chưa kịp phản ứng lại.

Anh đã đi đến bên cạnh Tạ Thầm Thời, giật lấy thư tình trong tay anh ấy.

“Bố!”

Trong phòng ăn yên tĩnh, tiếng gầm gào giận giữ của Tạ Thầm Thời vang lên, liên tục lên án: “Bố xem, Tạ Thầm Ngạn muốn hủy chứng cứ!”

Một giây sau.

Tạ Thầm Ngạn cẩn thận gập bức thư tình lại như một vật phẩm vô cùng quý giá, lạnh lùng đạp anh ấy ngã khỏi ghế.

Dường như vẫn chưa đủ xả giận.

Trước khi đi, còn đạp thêm một phát nữa.

“Mẹ, mẹ xem anh ấy kìa!”

Tạ Thầm Thời lại gọi mẹ đòi phân xử, còn chưa kịp nổi khùng đã bị phản đòn.

Bóng dáng thẳng tắp và âm trầm của Tạ Thầm Ngạn đứng ngược lại với ánh nắng bên ngoài, bình tĩnh đi ra khỏi cánh cửa rộng mở.

Vừa lúc gặp quản gia đi ngang qua.

“Phu nhân, ông chủ, bên nhà họ Hạ đã đáp lời.”

Đúng lúc ấy, gió tuyết và tiếng ồn ã như bị ấn nút tạm dừng.

“Hôn sự không thay đổi, vị hôn phu cũng không đổi.”

“Cô ấy đã thừa nhận thẳng mặt, người mình yêu thầm mười năm là cậu cả.”



Một tiếng trước.

Sau cả ngày giúp mẹ đối phó với mấy quý phụ đến nhà bái phỏng, Hạ Nam Chi thấm mệt, mới hơn chín giờ đã tắt đèn đi ngủ. Trong lúc mơ màng, rèm giường nửa trong suốt bị nhấc lên, nữ quản gia dịu dàng đỡ cô dậy.

Ngay sau đó là một câu hỏi gạt phăng cơn buồn ngủ của cô đi.

“Bên nhà họ Tạ cho người tới đây, hỏi cô có muốn đổi vị hôn phu không.”

Hạ Nam Chi mở to đôi mắt mông lung ngậm nước, thậm chí còn nghĩ:

Tên đàn ông chó má Tạ Thầm Ngạn này!

Cô còn chưa tính sổ chuyện nhốt cô mấy ngày, anh còn giận ngược lại cô?

Đến khi cô luống cuống mặc quần áo hẳn hoi, chạy thẳng từ phòng ngủ đến phòng khách, bước chân mới vô thức nhẹ lại mấy phần. Qua tấm bình phong bằng thủy tinh trong suốt, cô mơ hồ nhìn thấy bố mình đang mặc một bộ trường bào màu đen thêu thùa cao cấp, ngồi trên ghế chính.

Ở đó, còn có Hạ Tư Phạn cũng tới.

Người nhà họ Tạ phái quản gia tới truyền đạt một lần, có thiên phú nhìn mặt đoán ý, dù có nhắc đến chuyện thư tình thì cũng đã nhận lời dặn dò của bà chủ nhà mình, đẩy hết lỗi lầm lên người hai anh em song sinh nhà họ Tạ.

Là Tạ Thầm Ngạn giấu bức thư tình đó đi.

Không khí xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Hạ Tuy Trầm bưng tách trà nóng lên, nhấp một ngụm, cặp kính gọng vàng nằm trên sống mũi cao thẳng, lúc nhìn người, ánh mắt vẫn ôn hòa bình tĩnh. Có điều, vì đã ngồi ở vị trí gia chủ đức cao vọng trọng đã lâu, ánh mắt của ông không hề giấu được sự uy nghiêm: “Ý của ông là, con gái tôi từng viết cho cậu hai nhà họ Tạ một bức thư tỏ tình, rồi lại bị Tạ Thầm Ngạn giấu đi?”

Quản gia vô cùng cung kính đáp: “Đúng là có chuyện này, cậu hai đã cho ông chủ của tôi và phu nhân xem bức thư tình đó, hoàn toàn không có dấu hiệu làm giả.”

Hạ Tư Phạn ngồi bên cười lạnh: “Vớ vẩn.”

Thấy cháu trai nhà mình sắp vô tình chửi mắng cả hai anh em sinh đôi nhà họ Tạ, Cố Thanh Sương khẽ ho hai tiếng, ngay sau đó, vừa liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng gầy yếu đứng bên tấm bình phong từ bao giờ, không dám đi ra.

Góc nghiêng của Hạ Nam Chi tinh tế như được điêu khắc, đẹp đẽ lạ thường dưới ánh sáng lạnh.

Chỉ là lúc này, trong mắt cô lộ ra vẻ mê mang.

Nghe lén hồi lâu, khi bố mẹ và anh trai đều nhìn qua đây, cô mới chột dạ lui đầu về.

“Tiểu Lý Nhi.” Hạ Duy Trầm gọi cô.

Mọi người ở đây đều đang chờ cô đáp lời, đầu ngón tay trắng nõn của Hạ Nam Chi bám lấy tấm bình phong hồi lâu mới bước từng bước lên tấm thảm đi ra.

Lúc này quản gia lại im lặng, cũng không thúc giục gì.

Dù sao cũng là chuyện lớn cả đời, đổi chồng sắp cưới chứ không phải đổi một món quần áo, không hài lòng là vứt đâu cũng được.

Hạ Duy Trầm thấy khuôn mặt trắng nõn của con gái mình hơi lộ vẻ sợ sệt, giọng nói của ông cũng mềm mỏng hơn phần nào: “Qua chỗ bố này.”

Hạ Nam Chi vội vã rời giường nên mái tóc đen dài rối như tổ quạ, có mấy sợi còn dính lên giữa trán.

Cô chạy thẳng vào trong lòng bố mình, ngửi được hơi thở mùi đàn hương quen thuộc và ấm áp, lại chớp chớp đôi mắt ngập nước: “Hình, hình như con gây chuyện rồi.”

Ban đầu khi nghe chuyện mình viết thư tình cho Tạ Thầm Thời nhà họ Tạ gì đó, cô còn rất hoang mang và kinh ngạc.

Nghĩ thật kỹ lại.

Nhất là khi quản gia nói, cái tên nằm ở dưới cùng bức thư tình ghi là Tạ Thầm Thời.

Hạ Nam Chi cố gắng nhớ lại cảnh tượng khi ấy, đột nhiên cô ý thức được một chuyện.

Xong đời rồi.

Hạ Duy Trầm bình tĩnh nhắc nhở cô: “Từ từ nói bố nghe xem.”

Lúc này trong lòng Hạ Nam Chi rất bối rối, hơi không biết sắp xếp ngôn ngữ như thế nào. Sau đó, cô lại lặng lẽ nhìn sang Hạ Tư Phạm bên cạnh.

Không hiểu sao lại bị cô nhìn như vậy.

Bàn tay thon dài đang cầm tách trà của Hạ Tư Phạm hơi khựng lại, đầu mày cũng nhíu chặt: “Đừng bảo với anh là, em định nói hồi bé anh có thời gian bị tự kỷ, có thể còn mộng du, nên tranh thủ lúc em không có nhà đã rảnh rỗi sinh nông nổi đổi nội dung thư tình của em đấy nhé?”

Hạ Chi Nam lắc lắc đầu.

Một giây sau.

Đôi môi đỏ mọng của cô run rẩy, rồi bỗng nhớ đến một chuyện xưa: “Hồi trước Tạ Thầm Thời suốt ngày bị phạt chép gia quy, hay viết bản kiểm điểm, cả làm bài tập nữa, anh ấy đều bỏ tiền thuê em viết thay.”

“Thế là cậu ta cho em chút tiền mọn, nhờ em viết thư tình đừng quên ơn nghĩa mà viết tên cậu ta lên?”

Câu cà khịa chói tai của Hạ Tư Phạm vừa bật ra.

Chỉ thấy Hạ Nam Chi ngẫm nghĩ một lát, khuôn mặt trắng bệch, không dám ngẩng lên nhìn biểu cảm phức tạp của mọi người xung quanh.

“Lúc em viết đến cuối, hình như là anh tự dưng mở cửa vào làm em giật mình, anh gọi em xuống lầu tham dự tiệc mừng thọ của chú Năm, bảo chậm một giây thôi là anh cạo đầu em.”

Hạ Nam Chi thấp giọng nói, giọt nước mắt trong suốt bỗng rơi khỏi đuôi mắt, nhất thời như bị phá lớp phòng bị, khóc đến vỡ giọng: “Đó là lần đầu tiên em viết thư tình nên rất căng thẳng, anh còn uy hiếp em, em, em… Hình như em quen tay ký tên Tạ Thầm Thời xuống dưới cùng.”

Cô không nhìn kỹ đã hoảng hốt đóng sáp ong lên ngoài bì thư, rồi tự tay đưa cho Tạ Thầm Ngạn.

Bây giờ Hạ Nam Chi mới chậm chạp hiểu ra là tại sao, cô ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, đầu ngón tay kéo mạnh ống tay áo của Hạ Tuy Trầm: “Bố, con yêu thầm Tạ Thầm Ngạn suốt mười năm, không cần đổi chồng sắp cưới, con vẫn luôn thích mình anh ấy thôi.”

_

Lời của Làn: chị Chi hồi nhỏ hay ‘chép bài thuê’ cho anh Thời để kiếm quỹ đen, cũng hay ký tên hộ anh Thời, thành ra quen tay cộng với đang hoảng nên viết lộn tên anh Thời xuống thư tình gửi cho anh Ngạn =)))

Một pha ghi lộn tên đi thẳng vào lòng đất của chị Chi =)))