Từ trang viên suối nước nóng đi ra, ánh đèn neon về đêm hợp thành một dải ngân hà khảm ngọc trai chiếu rọi cả thành phố. Xe bảo mẫu thương vụ dừng ở ven đường, Hạ Úc Phỉ tự mình đưa Hạ Nam Chi về.

Sau khi đến biệt thự khu nhà giàu, Hạ Úc Phỉ không xuống xe với cô: “Địa bàn thuộc về chồng tương lai của cậu trước nay miễn cho người phàm vào, tớ hộ giá đến đây thôi, vai nữ chính trong phim của Dương Dực không giành được cũng không sao, gần đây tớ mới tiếp xúc với một bộ phim cổ điển, còn thiếu nữ số 3, hôm nào sẽ đưa kịch bản cho cậu xem thử.”

“Nữ số mấy chẳng quan trọng.” Hạ Nam Chi không để ý đến sự khiêu khích ngây thơ của Quý Nhân Nhân, con ngươi trong suốt, khẽ cong môi nói: “…Thù lao đóng phim hợp lý là được.”

“Cậu đúng là cô bé tham tiền, bản tính không hề thay đổi.”

Cô ấy trêu ghẹo Hạ Nam Chi một câu rồi mới tạm biệt rời đi.

Khu biệt thự yên tĩnh được ánh đèn đường rực rỡ thắp sáng, Hạ Nam Chi không nhìn thấy bóng xe nữa mới xoay người đi về hướng quen thuộc.

Căn biệt thự biệt lập cách đó không xa vẫn còn tối mù, tựa như không có người ở nhà.

Một lát sau, cô dừng lại trước cửa lớn, nghĩ thầm nên thừa dịp Tạ Thầm Ngạn có thể vẫn còn xã giao ở bên ngoài mà lẻn vào nhà tìm một viên đá quý trong rương bảo vật rồi rời đi, để không bị bắt tại chỗ.

Hạ Nam Chi nung nấu ý định lấy đá quý gán nợ, một lúc sau, cô duỗi một ngón tay trắng nõn ấn vào màn hình kiểm soát truy cập.

Rút kinh nghiệm thử sai mật khẩu lần trước.

Lần này cô sẽ thử từ những thứ đơn giản nhất…

Ai ngờ vừa mới nhập vào, màn hình bóng loáng như gương hiển thị: [Đã mở khóa.]

Hạ Nam Chi cuộn tròn đầu ngón tay lành lạnh lại, vẻ mặt kinh ngạc: “Đơn giản vậy sao?”

Sau đó, cô cũng không kịp suy nghĩ sâu xa mà đẩy cửa vào trước.

Phòng khách xa hoa rộng rãi không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất chiếu lên sàn đá cẩm thạch. Hạ Nam Chi không hề liếc mắt nhìn nơi khác, tiếng chân dưới làn váy rất nhẹ, chạy chậm về phía phòng để đồ trên lầu.

Vị trí cất giấu rương bảo vật lần trước không hề xê dịch, không có ai động vào.

Ngón tay Hạ Nam Chi nhẹ nhàng mở ra, giống như mở hộp mù, từ bên trong mò ra.

“Viên này chắc trả đủ 300 vạn tiền nợ rồi nhỉ?”

Đầu ngón tay cô chạm vào viên đá quý hoa hồng có xúc cảm cực kỳ tuyệt vời, lại do dự ngừng lại giây lát, bỗng nhiên nhớ ra viên đá quý này là lúc cô học tiểu học viết bài. Bài văn ngàn chữ tham dự cuộc thi khiến hiệu trưởng cảm động đến mức đích thân lên sân khấu bình chọn là hạng nhất.

Tạ Thầm Ngạn đã tặng cô phần thưởng này……

Rất có giá trị kỷ niệm.

Hạ Nam Chi lại đổi sang cái khác.

Viên này cũng không được.

Lần đầu tiên Tạ Thầm Ngạn bị gia tộc khảo nghiệm năng lực, sau khi hạng mục đầu tư kiếm được hơn trăm triệu đã dẫn cô đến hội đấu giá Hồng Kông lựa chọn.

Ôi ~

Viên này hình như cũng không được.

……

Đầu gối mảnh khảnh của Hạ Nam Chi quỳ xuống đất, mái tóc đen dài đến thắt lưng nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân trắng như tuyết, suýt nữa lật ngược rương bảo vật lên mới tìm được một món đồ bình thường nhất trong số những món trang sức và đồ cổ quý giá nhất ở đây.

“Chỉ có nó là ổn nhất.”

Cô rũ mi nửa ngày, hạ quyết tâm đóng rương bảo vật lại.

Ba phút sau.

Đầu ngón tay trắng nõn của Hạ Nam Chi thưởng thức viên đá quý, dọc theo cầu thang xoắn ốc tinh xảo đi xuống, loại cảm giác sắp giải thoát nợ nần này khiến ngay cả đuôi mắt cũng cong cong.

Chỉ là, còn chưa đi tới phòng khách, bỗng nhiên cô nhìn thấy Tạ Thầm Ngạn ngồi một mình trên ghế sofa hình cung.

Cơ thể mảnh mai vô thức cứng đờ.

Bỗng chốc sơ sẩy tay.

Viên đá quý màu sắc lấp lánh trượt khỏi đầu ngón tay, lạch cạch lạch cạch dọc theo cầu thang lăn xuống.

Tạ Thầm Ngạn nghe thấy động tĩnh thì nhướng cặp mắt đen láy không chút cảm xúc kia lên, chuẩn xác nhìn về phía cô.

Chỉ một ánh mắt cực nhạt này cũng khiến Hạ Nam Chi chột dạ một giây, lông mi khẽ run.

Sao anh lại ở đây?!

Tầm mắt đuổi theo viên đá quý, chợt thấy nó sắp lăn đến bên chân anh.

Hạ Nam Chi không kịp suy nghĩ, nhấc váy chạy nhanh xuống lầu.

Đi qua bàn trà thủy tinh, trong lúc vô tình liếc nhìn thấy một đống hộp nhỏ màu sắc rực rỡ.

Có điều Hạ Nam Chi không để ý, trong đầu chỉ một suy nghĩ là không thể để Tạ Thầm Ngạn phát hiện ra viên đá quý.

Trên tấm thảm màu xám, viên đá quý rất nổi bật.

Hạ Nam Chi vừa mới định cúi người xuống nhặt.

Trước mắt bỗng xuất hiện bàn tay của người đàn ông, nhanh hơn cô một giây nhặt viên đá quý đắt tiền và dễ vỡ đang ở gần trong gang tấc kia lên.

Đốt ngón tay thon dài của Tạ Thầm Ngạn được viên đá quý tôn lên sự tinh xảo, ánh mắt anh bình tĩnh đánh giá mấy phần, như có điều suy nghĩ mà thưởng thức: “Trước kia thấy em chỉ hận không thể đào ba thước đất giấu bảo bối đi, sao lần này lén lấy ra làm gì?”

Một lát sau, đôi môi mỏng tràn ra ba chữ suy đoán: “Em thiếu nợ?”

Thật đúng là bị anh nói trúng.

Hạ Nam Chi chột dạ nên không mỉa mai châm chọc anh giống như bình thường, cô nhấn mạnh từng chữ: “Quyền sử dụng đá quý ở trong tay tôi, trả lại cho tôi.”

Nói xong.

Rụt rè, quy củ hay điềm tĩnh gì đó đều vứt hết ra sau đầu, cô giấu đầu hở đuôi đưa tay muốn cướp đi.

Đôi môi mỏng của Tạ Thầm Ngạn gợi lên một vòng cung nhạt.

Anh gần như không hề cử động, chỉ hơi tránh đi. Đầu ngón tay mềm mại của người phụ nữ bất ngờ trượt dọc theo ống tay áo sạch sẽ của anh, chạm đến xương cổ tay thon dài. Từ chương sau nội dung truyện sai, các bạn nhắn tin về page Làn Truyện để nhận link truyện đúng nhé. Da thịt cảm nhận được nhiệt độ cực cao làm cho Hạ Nam Chi giống như phải bỏng.

Thân thể nửa quỳ trên thảm như phản xạ có điều kiện lui về phía sau, lòng bàn tay cũng chạm vào một chiếc hộp lạnh cứng.

Cô cầm lên.

Đập vào mắt là ——

Size XXXL.

Đợi đã?

Hạ Nam Chi kịp phản ứng, bỗng dưng xoay khuôn mặt xinh đẹp nhìn đống đồ trên bàn trà thủy tinh…

Nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua.

“Anh ——”

Cơ thể mềm mại của người phụ nữ dâng đến tận tay, Tạ Thầm Ngạn thuận thế đón lấy.

Ngay sau đó, anh ghé sát vào tai cô, đè thấp chất giọng lạnh lùng mà từ tính, thờ ơ hỏi: “Nắm chặt thế, thích kiểu dáng này sao?”

“Siêu mỏng siêu trơn?”

Giọng điệu hờ hững đọc to những từ ngữ sắ.c tình không chịu nổi.

Con ngươi đen nhánh của Hạ Nam run rẩy như động đất, lập tức buông tay ra.

Chiếc hộp rơi xuống đất.

Cô không thể tin nổi, Tạ Thầm Ngạn ở trước mắt cô có thể đội gương mặt lãnh đạm này hỏi ra lời trắng trợn như vậy.

Chưa đợi cô hoàn hồn lại, cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, bất ngờ bị cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông bế lên.

Mùi hương lạnh xen lẫn mùi rượu mạnh phả vào trán cô, khiến cho hô hấp của Hạ Nam Chi trì trệ, đến khi kịp phản ứng thì đã ở trong phòng ngủ chính đầy mập mờ.

Tấm lưng mỏng manh bị đè mạnh trước cửa sổ sát đất trong suốt.

Tư thế cực kỳ quen thuộc, khiến cho giọng nói của cô như lạc đi, hiếm khi có chút run rẩy: “Tạ…… Thầm Ngạn?”

Giây tiếp theo.

Đôi tay người đàn ông từng chạm qua vùng cấm kỵ cởi bỏ lớp váy trên người cô, kéo đến phần eo chỉ bằng một nắm tay khiến người ta muốn phạm tội, da thịt ở trong bóng tối trắng như tuyết.

Ngay khi anh mở hộp bao cao su ra.

“Buông tay!”

Hạ Nam Chi nhìn hành vi giải tỏa nhu cầu si.nh lý của anh, cánh môi run rẩy thốt ra mấy chữ: “Anh điên rồi à?”

Bàn tay lạnh như ngọc của Tạ Thầm Ngạn dừng lại: “Không phải em muốn sao?”

“Ai muốn chứ…”

Ấn đường của người đàn ông hơi nhíu lại, hờ hững nhìn cô.

Hạ Nam Chi thật sự vô tội.

Cho đến khi người đàn ông ném tấm ảnh do tài khoản Wechat của cô gửi tới ra.

Ngón tay Hạ Nam nắm chặt di động: “???”

Một lát lâu sau cô mới chậm chạp phản ứng lại, tất cả đều do tấm ảnh kia gây ra.

Cũng khó trách.

Bộ vest lạnh lùng nghiêm túc của Tạ Thầm Ngạn thậm chí còn chưa mở nửa nút, anh chỉ lịch sự cởi dây thắt lưng ra, hoàn toàn là vì thực hiện nghĩa vụ vợ chồng chưa cưới, ứng phó cho xong việc.

Hạ Nam Chi nhận ra tình hình trước mắt, giọng nói thấp dần: “Anh hiểu lầm rồi, đây không phải do tôi gửi.”

Ngay sau đó.

Cô lập tức đẩy anh ra, khom lưng nhặt quần áo trượt xuống mắt cá chân lên, có chút ngượng ngùng mặc vào lại. Lần nữa quay đầu lại, tầm mắt dưới hàng lông mi cong vút nhìn người đàn ông qua cửa sổ thủy tinh sát đất: “Năm đó tôi còn nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện, làm bẩn sự trong sạch của anh.”

“Nhưng sau chuyện đó tôi còn phải nhập viện đấy….” Mà anh lại mời cả đoàn luật sư đến kiện cô!

Hạ Nam Chi nhịn lại cơn giận, ép buộc mình bình tâm.

Dừng lại chốc lát, cô vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng nói tiếp: “Cho nên chúng ta huề nhau…… Tôi thề, về sau tuyệt đối sẽ không nhớ thương cơ thể của anh nữa.”

Lời thề này không hề giả.

Dù sao cô cũng không phải kiểu cuồng ngược, nào dám cả gan đi ngủ với người đàn ông có gương mặt Quan Âm mà tâm Tu La này chứ.

Tạ Thầm Ngạn nhìn dáng vẻ nóng lòng vạch rõ giới hạn của cô, đáy mắt nặng nề không cảm xúc.

Cho đến khi Hạ Nam Chi vòng qua người anh, muốn đi ra khỏi phòng ngủ chính…

Một mùi hoa hồng xa lạ tràn ngập, Tạ Thầm Ngạn đột nhiên nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô kéo lại gần, giọng nói mang theo cảm xúc mờ mịt rơi xuống: “Em đổi mùi hương rồi?”

Giây tiếp theo.

Anh cũng không đợi cái miệng xinh đẹp của Hạ Nam Chi có thể thổ thốt ra lời hay ho gì.

Trực tiếp ôm người đến phòng tắm, ném vào bồn tắm trắng tinh ước chừng có thể chứa được ba bốn người.

Khoảnh khắc nước ấm xối thẳng lên người, mái tóc đen ướt đẫm nằm tán loạn trên vai Hạ Nam Chi, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng kia cũng dính vài giọt, cô lập tức phản kích: “Tạ Thầm Ngạn! Anh dám phun nước vào mặt tôi!?”

“Không được phun à?”

Tạ Thầm Ngạn rửa sạch mùi trên người cô, giọng nói lạnh lùng chậm rãi hỏi: “Tức lắm à?”

Giây tiếp theo, lại nghe anh nói: “Vậy em báo cảnh sát đi, hoặc là tìm anh họ hay lo chuyện bao đồng của em mách lẻo cũng được? Xem anh ta bây giờ còn quản được tình thú giữa đôi vợ chồng sắp cưới như chúng ta hay không?”

“Anh cho rằng tôi không dám tìm Hạ Tư Phạm?” Hạ Nam Chi nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm của anh thì lại tức giận, làm bộ muốn bò ra khỏi mép bồn tắm.

Không ngờ lại bị bàn tay thon dài của người đàn ông kéo về.

Hạ Nam Chi yếu ớt ngã xuống mặt nước, cơn chóng mặt vẫn chưa thuyên giảm, môi lưỡi mang theo mùi hương lạnh của Tạ Thầm Ngạn đã phủ lên. Nụ hôn này giống hệt như tính cách lạnh nhạt thờ ơ của người bề trên như anh, vẫn là tư thế áp chế tuyệt đối.

Mười phút trôi qua, thậm chí lâu hơn……

Đến khi đuôi mắt của Hạ Nam Chi ửng đỏ, cô vô thức cong ngón tay bấu chặt lấy lồng ngực anh, gần như sắp rướm máu.

Sau khi nhất thời mất kiểm soát cảm xúc, Tạ Thầm Ngạn lại khôi phục vẻ mặt vô dục vô cầu như trước, tựa như người vừa rồi không phải là anh vậy. Anh buông cô ra, thân hình cao ngất đứng thẳng dậy, trước khi Hạ Nam Chi ghé vào mép bồn tắm khôi phục lại sức lực.

Anh đã tuyên án, nhắc nhở cô nhận rõ sự thật:

“Lúc trước là em muốn đội cái danh bà Tạ, bây giờ hối hận đã muộn rồi.”

Cửa phòng tắm bị mở ra, tiếng bước chân của người đàn ông dần dần hướng xuống lầu.

Một lúc lâu sau Hạ Nam Chi mới bước ra khỏi bồn tắm, kéo bừa một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình phủ lên người. Cô đi ra ngoài, bỗng chìm vào một mảnh tăm tối, phòng ngủ chính trống rỗng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng nhiệt độ nóng bỏng mà Tạ Thầm Ngạn để lại trên môi cô vẫn chưa tản đi.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn môi, Hạ Nam Chi nhanh chóng bình ổn lửa giận, lười biếng nằm xuống chiếc giường lớn mà cô có một nửa quyền sử dụng. Một giây sau, chóp mũi lại ngửi thấy mùi hương lạnh quen thuộc kia, là ở trên gối đầu.

Hương thơm đặc biệt này có một cái tên rất dễ nghe.

Là Tuyết Vấn.

Đó là khi vẫn còn thiếu nữ, cô mang tâm tư thầm mến bay ra nước ngoài vô số lần để hỏi thăm nhà điều chế nước hoa cao cấp, mua được một loại nước hoa tình nhân hàng hiếm, cũng tự mình tặng cho Tạ Thầm Ngạn.

Sau đó, sau khi đính hôn.

…… Cô đã đổi tất cả đồ dùng trong nhà thành hương hoa hồng.

Hạ Nam Chi hồi tưởng lại chuyện xảy ra đêm nay, bèn trút giận lên gối đầu của người đàn ông bên cạnh, cầm nó ném xuống thảm.

Nhưng vẫn chưa hả giận.

Cô đột nhiên ngồi dậy, đi đến phòng để đồ của mình tìm một cây son môi.

Sau đó, trên cánh cửa sang trọng của phòng ngủ chính, cô viết xuống từng nét chữ thanh tú:

[Tạ Thầm Ngạn và chó không được phép vào.]