Ánh sáng trên ô cửa sổ kính xanh của khách sạn đung đưa qua lại suốt đêm.

Chiếc sườn xám trên người Hạ Nam Chi đã bị xé toạc nhưng vẫn không cởi hẳn ra, mấy chiếc cúc ngọc ở bên hông bị nới lỏng, khi cô được người đàn ông bế lên đùi, có thể thấy rõ đầu gối và bắp chân của mình được ánh sáng trắng làm nổi bật, sáng bóng như ngọc bích.

“Tạ Thầm Ngạn…” Cô tựa cằm lên vai người đàn ông, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào nơi điều hòa đang phát ra, nhỏ giọng nũng nịu: “Điều hòa trong khách sạn này hỏng rồi à? Nóng quá.”

Nhiệt độ trong không khí không ngừng tăng cao, trên cổ cô lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, ngơ ngác muốn cởi quần áo ra.

“Em ráng nhịn một chút.” Cánh môi mỏng của Tạ Thầm Ngạn dán sát vào tai cô, nói ra từng chữ một: “Nửa đêm em sẽ cảm lạnh.”

“Có chăn mà.”

“Bẩn.”

Hạ Nam Chi hồi lâu mới phản ứng lại, người đàn ông này chắc chắn lại mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, chán ghét chiếc giường trong phòng bình thường của khách sạn này chưa được khử trùng, chẳng trách lúc kéo cô vào, dù có trêu chọc thế nào anh cũng không leo lên giường.

Khoảnh khắc lớp vải lụa tuột khỏi đầu vai, hơi nóng bỗng chốc tiêu tan, anh cũng lấy chiếc áo khoác vest quấn chặt cô lại.

Ngửi thấy mùi hương mát lạnh quen thuộc, Hạ Nam Chi thoáng thả lỏng, không còn kêu mở điều hòa nữa, nhưng không lâu sau cô lại phát hiện bàn tay hơi nổi gân xanh của anh trượt xuống khỏi lưng cô, lại nấn ná ở bên eo cô.

Tầm mắt rũ xuống theo, có thể nhìn thấy rõ trên đó có mấy dấu bàn tay màu đỏ, ra tay cũng rất tàn nhẫn, ước chừng mười ngày nửa tháng cũng chưa tan hết.

“Em phát hiện.” Cô nói ngắt quãng, trong đầu đột nhiên hiện lên một nghi vấn: “Lúc ở trên giường anh có một số thói quen đặc biệt.”

Ngón tay thon dài của Tạ Thầm Ngạn đang xoa bóp để giúp cô giảm đau thoáng dừng lại, bình tĩnh nói: “Em lại hiểu rồi à?”

Đây chẳng phải là… chuyện xảy ra một lần hai lần là quen thôi sao?

Hạ Nam Chi dùng kinh nghiệm ít ỏi của mình thảo luận với anh, còn không quên nằm nhoài xuống như người không xương, tỏ ra yếu ớt lười biếng: “Cái gì gọi là lại hiểu? Sếp Tạ, anh không thể ỷ mình hiểu biết hơn em mà kiêu ngạo như thế được, chưa kể dù em không hiểu cũng không chịu nổi, anh cũng chỉ thích giữ chặt eo em rồi bắt đầu từ phía sau.”

Cô dừng lại giây lát, nói đến đây cũng thấy có chút xấu hổ, không khỏi khẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt không trang điểm thoạt nhìn như vừa được bôi một lớp phấn hồng, nhưng giọng nói vẫn không hề hạ thấp: “Sao anh lại thế? Như vậy em sẽ không nhìn thấy mặt anh được.”

Lúc Tạ Thầm Ngạn cúi đầu, mấy lọn tóc trước trán cũng rủ xuống, che đi xương mày tràn đầy bình tĩnh: “Em thích nhìn mặt anh à?”

Hạ Nam Chi ngây thơ chớp chớp mi, nghĩ bụng nào có ai lại không thích nhìn gương mặt điển trai của anh chứ?

Cho nên lúc làm chuyện xấu hổ đó, anh rất thích tư thế vào từ phía sau. Ngoại trừ việc nghe thấy tiếng nhịp tim khiến người khác đỏ mặt, cả trái tim của Hạ Nam Chi cũng như đang treo lơ lửng, muốn quay lại nhưng chỉ vùng vẫy vô ích, chỉ có thể dựa vào các giác quan để cảm nhận hơi thở bá đạo của người đàn ông đang phả vào khắp cơ thể mình.

“Nam Chi.”

“Hả?”

Tạ Thầm Ngạn thì thầm tên cô, dùng phiến môi mỏng hôn lên đôi mắt trong veo của cô, dọc theo chóp mũi đến gò má, sau đó dừng lại ở vành tai cô, nhưng không hôn ở đó, chỉ hạ thấp giọng nói đầy quyến rũ của mình xuống: “Gọi tên anh.”

Hạ Nam Chi lại ừm một tiếng, say mê trong nhịp thở: “Tạ Thầm Ngạn.”

“Tiếp tục.”

“Tạ Thầm Ngạn.”

“Ừm.” Lần này anh đáp lại, ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng rồi tựa lưng vào bức tường đầu giường, nụ hôn không ngừng rơi xuống…

….

Cứ thế gọi tên suốt một đêm, sáng hôm sau khi Hạ Nam Chi vẫn còn quấn chiếc áo vest nam ngủ trong bóng tối, cô được bế lên máy bay tư nhân rời khỏi trang viên hoa hồng ở New York, từ đâu đến cuối vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để thổ lộ tình yêu thầm kín của mình với Tạ Thầm Ngạn.

Chỉ có lúc nhóm thư ký của tập đoàn Tạ thị chuẩn bị lên đường về nước, bước chân của Lam Anh mới thoáng chậm lại, lịch sự nói với Cảnh Nghi một câu: “Cô Cảnh Nghi, sếp Tạ của chúng tôi ở nhà đã có một vị hôn thê cành vàng lá ngọc, cô cũng từng gặp mặt qua, cần gì phải mơ mộng nữa chứ?”

Máy bay riêng ở ngay phía trước.

Cảnh Nghi lại cảm thấy giống như cách mình mười vạn tám ngàn dặm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lam Anh: “Nếu đổi lại là cô, có một người đàn ông từng cứu cô trong lúc nước sôi lửa bỏng, cô cũng sẽ bằng lòng buông tay như vậy sao?”

Lam Anh cười dịu dàng hỏi: “Vậy nếu cô dũng cảm tỏ tình, liệu có thay đổi được kết cục không?”

Cảnh Nghi trầm mặc.

Trước khi chưa gặp được Hạ Nam Chi, cô ta còn ảo tưởng rằng có lẽ vị tiểu thư vừa kết hôn với người cầm quyền mới của Tạ thị chỉ là một bình hoa đáng thương. Người đàn ông có thân phận tôn quý như Tạ Thầm Ngạn, chắc hẳn đi đến đâu cũng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ.

Mà bản thân cô ta lại không cầu danh phận thế tục, bằng lòng ở lại New York chờ anh qua đó hai ba lần một năm.

“Đừng bao giờ so sánh địa vị của mình với Hạ Nam Chi trong lòng người đàn ông đó.”

Cuối cùng, Lam Anh khuyên một câu: “Ngay cả tư cách thua cô cũng không có đâu.”

*

Hạ Nam Chi trở lại Tứ Thành cũng không hề coi Cảnh Nghi là tình địch, bất luận là trong mắt cô hay là Tạ Thầm Ngạn, cô ta chẳng qua chỉ là một người qua đường không quan trọng, chỉ là tình cờ trong cơn bão tuyết ở Luân Đôn hai năm trước cứu được con cá nhỏ đang hấp hối kia, mà kiếp sống du học sinh nghèo rớt mùng tơi của Cảnh Nghi cũng nhận được thù lao hậu hĩnh.

Ngày đầu tiên trở lại làm việc, cô không quên chuyện mình hứa sẽ mua cà vạt cho Hạ Tư Phạm.

Tình cờ là sát nơi tổ chức sự kiện trang sức mà cô đang tham gia có một khu dành riêng cho nam giới, lúc Hạ Nam Chi mặc lễ phục màu xanh sẫm được các vệ sĩ hộ tống lên xe, nhìn như đã rời khỏi tầm mắt của giới truyền thông, thế nhưng xe lại vòng một vòng quay lại bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Cô thay sang một chiếc áo len rộng rãi và váy lụa, dẫn theo quản lý và trợ lý nhà mình đi về hướng trung tâm thương mại cao cấp.

Đàm Tụng nhìn vị tổ tông nhàn nhã tự tại không sợ bị chụp trộm này, nói: “Cà vạt gì mà quý giá đến mức Tiên Nữ đang mệt mỏi cũng phải đích thân đi mua vậy? Anh thấy loại ba cái chín tệ miễn phí ship trên mạng nhìn cũng được mà.”

Đầu ngón tay trắng nõn của Hạ Nam Chi kéo khẩu trang xuống, nghiêm túc nhìn anh ấy: “Mua loại ba cái chín tệ miễn phí ship đó tặng, anh có tin ngày mai Hạ Tư Phạm sẽ phong sát em toàn mạng không?”

Đàm Tụng tưởng tượng ra cảm giác đó, sợ tới mức sởn gai ốc nói: “Hóa ra là tặng cho sếp Hạ.”

Dứt lời.

Anh ấy vô thức muốn chuyển đề tài sang Tang Lạc, ai ngờ cô gái này đang cầm điện thoại xem đến mê mẩn, thiếu chút nữa vào nhầm cửa hàng.

“Gần đây cô ăn ngủ đi vệ sinh đều quấn lấy điện thoại di động, tách ra một giây cũng không được, yêu đương rồi à?” Đàm Tụng nói đùa một câu.

Hạ Nam Chi đang đứng trước tủ thủy tinh tinh xảo đánh giá bộ âu phục của người mẫu cũng quay đầu qua, hơi tò mò nhìn sang.

Bị hai người nhìn chằm chằm như vậy, trái tim Tang Lạc khẽ run lên: “Đâu, đâu có.”

Đàm Tụng miệng nhanh hơn não nói: “Cô đừng học theo tấm gương xấu nào đó, tuổi còn trẻ phải lấy sự nghiệp làm đầu, đừng để bị đàn ông đẹp trai lại có tiền dụ dỗ, vừa nói nghỉ phép là bỏ chạy đến trang viên hoa hồng ngay.”

“Anh Tụng.”

Đàm Tụng lập tức ngậm miệng lại.

Ngược lại vì để chứng minh mình không có yêu đương, Tang Lạc lắp bắp giải thích: “Tôi đang xem chương trình hí kịch di sản văn hóa phi vật thể mới đang phát trên đài truyền hình thôi.”

Cô ấy đưa điện thoại di động ra, trên màn hình là giao diện blog chính thức, lượt xem khá thấp.

“Của đàn chị tôi?” Hạ Nam Chi nhận lấy, rũ mắt lướt xem.

Tang Lạc vốn là người đam mê hí khúc cuồng nhiệt, bắt được cơ hội liền nói: “Sau khi chương trình này được phát sóng tôi vẫn luôn theo dõi, còn tham gia vào một nhóm fan, nghe người ta nói trong đài cũng không coi trọng lắm, chưa kể đến đội ngữ sản xuất thiếu hụt, chỉ tùy tiện mời vài người thừa kế di sản văn hóa phi vật thể đến làm khách mời, ngay cả MC cũng là thực tập sinh vừa lên chức.”

Đàm Tụng vươn cổ nhìn: “Vậy thì flop chắc rồi.”

Hạ Nam Chi dùng tài khoản đu idol của Tang Lạc tìm kiếm trên Weibo một lúc, ngoại trừ rất ít fan thích văn hóa phi vật thể cố gắng kéo nhiệt cho chương trình, một số cư dân mạng đi ngang qua nhiều lắm chỉ là bình luận khách mời khá tốt, chương trình khô khan vô vị.

“Chương trình này là ai đầu tư, tiền không đủ trả sao?”

Cô vừa hỏi.

Tang Lạc yếu ớt nói: “Tập đoàn Tạ thị.”’

Hạ Nam Chi cũng không biết có chuyện này, mờ mịt ngước mắt lên.

Đàm Tụng nghiêm túc phân tích: “Đây hẳn không phải là vấn đề tiền đầu tư đâu. Anh cảm thấy chương trình không nổi tiếng là do những người tham gia đều nghiệp dư không có danh tiếng gì. Tuy đàn chị của em có ngoại hình xinh đẹp, kỹ năng ca hát lại tốt, nhưng trẻ con ba tuổi cũng biết giới giải trí cũng không thiếu người đẹp….”

Hạ Nam Chi siết chặt màn hình, đầu ngón tay hơi dùng sức, không tiếp lời.

Đàm Tụng ho khan: “Tổ tông à, không phải em muốn chọn cà vạt sao?”

“Anh Tụng.”

“Em đừng nói, anh không muốn nghe.”

Hạ Nam Chi càng muốn nói: “Em muốn tham gia chương trình này của đàn chị, làm một khách mời bí mật đặc biệt.”

Đầu óc Đàm Tụng xoay chuyển cực nhanh, chỉ thiếu nước lấy quyển sổ nhỏ ra đếm xem lịch trình làm việc của cô dày đặc bao nhiêu: “Tháng này cho dù em không vào đoàn làm phim gì đó thì mỗi ngày cũng phải bận rộn đủ mười hai tiếng không được nghỉ ngơi, Tinh Kỷ còn muốn em trở thành người đại diện cho hãng trang sức thời trang nhà R nữa đấy.”

“Em có thể làm việc 18 tiếng.”

“Nhưng chương trình này không thiếu một khách mời bí mật đặc biệt như em.”

“Vậy mời nhiều ngôi sao yêu thích văn hóa phi vật thể đến giúp đỡ đi.”

Ngón tay mảnh khảnh của Hạ Nam Chi chỉ chỉ về hướng anh ấy, tiếp theo, cô nhẹ nhàng nói: “Tạ Thầm Ngạn cũng sẽ đồng ý cấp thêm tiền đầu tư cho ngôi sao khách mời của chương trình.”

Đàm Tụng nheo mắt cẩn thận quan sát khuôn mặt xinh đẹp của cô hồi lâu, thật đúng là có chút mới lạ: “Em và sếp Tạ đã trải qua sinh tử ly biệt gì ở trang viên hoa hồng à? Hay là nhân cơ hội hưởng tuần trăng mật rồi? Sao vừa quay lại…”

Anh ấy nhất thời không nghĩ ra từ thích hợp, im lặng mấy giây.

Hạ Nam Chi hỏi: “Cái gì?”

Tang Lạc vẫn luôn yên lặng bỗng rụt cổ trả lời thay anh ấy: “Toàn thân trên dưới đều tỏa ra một sự tự tin rằng ‘Tạ Thầm Ngạn rất yêu tôi’.”

Đàm Tụng gật đầu: “Đúng vậy!”

Vốn tưởng Hạ Nam Chi nghe xong sẽ xù lông tại chỗ, sau đó thở hồng hộc lần lượt cảnh cáo không được nói loại chuyện giật gân này.

Đợi một lát, lại thấy cô mở miệng, giọng điệu còn mang theo ý cười: “Anh ấy vốn rất yêu tôi, chỉ là không giỏi biểu đạt thôi.”

Đàm Tụng và Tang Lạc đều bại trận.

Giây tiếp theo.

Hạ Nam Chi giơ tay lên gọi một nhân viên cửa hàng tới, nhẹ giọng hỏi số đo âu phục trong tủ trưng bày rồi hào phóng vung tay mua hai bộ. Ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi đưa thẻ tới, dáng vẻ tiêu tiền như nước muốn quẹt bay hết số dư trên tài khoản ngân hàng này khiến Tang Lạc chưa trải sự đời phải cảm thán một câu: “Một bộ âu phục giống nhau, tại sao phải mua hai bộ!”

Đàm Tụng nghiêng đầu trả lời: “Chắc là để sếp Hạ thay đổi mỗi ngày.”

Nghe thấy cuộc đối thoại của đôi Ngọa Long Phượng Sồ này, Hạ Nam Chi nhịn không được chầm chậm cất giọng hỏi: “Hai người không có kinh nghiệm yêu đương gì cả nhỉ?”

“?”

“Muốn người khác làm việc cho mình thì phải tặng quà trước, huống hồ tôi là muốn Tạ Thầm Ngạn cam tâm tình nguyện bỏ ra một khoản tiền đầu tư kếch xù, chẳng lẽ không nên dỗ dành anh ấy?” Tuy rằng kinh nghiệm yêu đương của Hạ Nam Chi cũng không tính là có mấy, nhưng ỷ mình có vị hôn phu nên tỏ ra hiểu biết sâu rộng, hai ngón tay mảnh khảnh chọn cà vạt phối hợp, cử chỉ giống như đang làm chuyện rất ưu nhã, lúc hơi nghiêng đầu qua, có thể thấy rõ trên khuôn mặt tinh xảo ấy đầy vẻ kiêu ngạo, còn làm như thật bổ sung một câu: “Đối với đàn ông là phải dịu dàng và quan tâm như vậy. Lần trước nghe thấy giọng anh ấy hơi khàn, tôi còn lén nhét kẹo ngậm trị viêm họng vào túi anh ấy nữa đấy.”

Em cứ nói dóc đi.

Đàm Tụng mỉm cười, lời châm chọc trong lòng đã có thể viết đầy một bài luận nhỏ, vậy mà cô còn không biết xấu hổ nhắc tới kẹo ngậm trị viêm họng.

Anh và trợ lý bao gồm cả tài xế, ai mà không rõ do lúc cô mua kẹo ngậm trị viêm họng ở cửa hàng tiện lợi không nhìn kỹ ngày sản xuất, sau đó thấy sắp hết hạn lại không dùng kịp, nên mới thân thiết nhét cho Tạ Thầm Ngạn chứ…

*

Bất kể như thế nào thì đêm nay Hạ Nam Chi đã thật sự quẹt hết thẻ ngân hàng, số dư còn lại cũng không còn bao nhiêu.

Ngày hôm sau, hai bộ âu phục đắt tiền cao cấp này được đưa đến văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị và tập đoàn Tạ thị.

“Công chúa điện hạ nghĩ thông suốt xong là khác biệt liền, vừa trở về Tứ Thành, biết thời tiết quỷ quái này sắp bắt đầu vào đông nên đã tặng cho vị hôn phu chút ấm áp ngay.”

Hộp quà âu phục là Lam Anh ký nhận, sau khi đặt lên bàn trà có thiết kế đơn giản, cô ấy còn ngước mắt lên, quan sát phản ứng của Tạ Thầm Ngạn bên kia bàn làm việc, chợt thấy ngón tay thon dài của anh khép tập văn kiện lại, hời hợt bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm: “Chỉ có âu phục?”

Lam Anh khó hiểu xốc một góc hộp quà lên, chầm chậm xem xét: “Còn có cà vạt và khuy măng sét…”

Thịnh Kỳ cũng ở bên cạnh chứng kiến, không chịu thua kém thổi phồng một câu: “Đắt tiền lắm đấy, bộ này bằng cả tiền thưởng cuối năm của tôi rồi.”

Cho đến khi Lam Anh nói một câu: “Ồ, còn có thiệp tự tay viết nữa.”

Một chốc sau.

Từ vẻ mặt bình tĩnh chuyên nghiệp cố gắng giữ đúng thân phận thư ký của Lam Anh, Tạ Thầm Ngạn đã nhận ra tấm thiệp này không phải là lời chúc phúc đơn giản hay là lời nhắc nhở anh đổi mùa phải chú ý giữ ấm gì đó, bèn mấp máy khóe môi nói: “Đọc trọng điểm đi.”

Không hổ là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, Tạ Thầm Nhạn vốn đã nhìn thấu bản tính tham tiền của Hạ Nam Chi từ lâu, loại hành vi vô sự hiến ân cần này vừa nhìn là đã biết có chuyện muốn cầu xin. Lam Anh nghĩ bụng, nguyên nhân sâu xa có thể là do cô có quá ít kinh nghiệm, bèn lấy hơi đọc: “Thiệp của công chúa viết, quà đã mở ra thì từ chối trả lại hàng, nhận bộ âu phục mà cô ấy mua bằng số tiền vất vả kiếm được ở đoàn làm phim thì phải có qua có lại chuẩn bị một phần quà cho cô ấy. Hữu nghị nhắc nhở là gần đây cô ấy cảm thấy hứng thú với chương trình tuyên truyền văn hóa phi di sản của đàn chị, chỉ là chương trình đó đang thiếu sót khoản tiền đầu tư mời ngôi sao tới làm khách mời.”

Vì để khiến Tạ Thầm Ngạn vung tiền như rác, đoạn kết thúc cô còn cố ý nhấn mạnh một câu: “Đây là đòi quà văn minh, cho phép được từ chối khéo.”

Lam Anh lại nhìn người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên ghế kia, cảm khái một câu thật lòng: “Hạ Tư Phạm sợ công chúa chịu khổ nên không cho cô ấy học kinh doanh, quả thật đã khiến gia tộc Hạ thị mất đi một vị tướng quân.”

Gương mặt Tạ Thầm Ngạn nhuốm chút ý cười, hiển nhiên Hạ Nam Chi cũng hiểu rõ làm thế nào để lấy lòng anh. Một chốc sau, ngón tay thon dài như ngọc tạc thờ ơ gõ nhịp lên mặt bàn, giao việc này cho Thịnh Kỳ đi giải quyết: “Đi hẹn trưởng nhóm kế hoạch của tổ chương trình, bàn bạc chuyện đầu tư thêm.”

Kết quả này, kể cả Lam Anh cũng không cảm thấy bất ngờ.

Lúc cô ấy cẩn thận đặt tấm thiệp về lại chỗ cũ, lại cảm khái thêm một câu: “Bộ âu phục này công chúa đưa đến Tạ thị chứ không phải Hạ thị, xem ra cái đầu nhỏ đó cũng rất thông minh.”

Mấy ngày nữa, tổ chức y tế từ thiện do hai gia đình cùng thành lập sẽ tổ chức một hoạt động phỏng vấn, các bậc cha chú đã rút khỏi giới kinh doanh để tu thân dưỡng tính, thế nên loại chuyện công khai lộ diện trên báo này từ trước đến nay đều là người lãnh đạo hiện tại đến tham dự thay.

Đầu đông, ánh sáng màu vàng nhạt của buổi sáng sớm xuyên qua kính thủy tinh khúc xạ vào phòng, chiếu lên nốt ruồi son nằm giữa ngón trỏ và ngón cái của người đàn ông, trên màu da trắng lạnh nhìn qua rất tươi sáng đẹp mắt.

Tạ Thầm Ngạn tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, đứng trước gương sát đất.

Bên ngoài truyền đến giọng nói cung kính của Thịnh Kỳ: “Sếp Tạ, xe đã chuẩn bị xong, cách hoạt động phỏng vấn từ thiện còn một tiếng rưỡi.”

Ngón tay thon dài của Tạ Thầm Ngạn cởi khăn tắm ra, đang muốn thay quần áo thì tầm mắt dừng lại ở hộp quà âu phục trên sofa vài giây.

Chờ anh ăn mặc chỉnh tề xuất hiện.

Thịnh Kỳ và Lam Anh trong phòng khách sang trọng đồng loạt nhìn qua.

Tạ Thầm Ngạn đứng ở đầu cầu thang xoắn ốc nhìn xuống, ánh sáng lạnh lẽo lặng lẽ phản chiếu từ vai áo vest của anh, vải vóc được cắt may thẳng thớm giống như một bức tranh thủy mặc thấm qua chút màu xanh, có tông màu cổ điển, phác hoạ rõ nét thân hình cao ráo thẳng tắp, mang đến khí chất uy nghiêm và đoan trang của một quý công tử.

Ngón tay có cảm giác cấm dục kia hơi cong lên, sau khi cài chặt khuy măng sét khảm kim cương thì chậm rãi đi xuống.

Lam Anh lập tức đứng dậy khỏi sofa, thổi phồng một câu: “Sếp Tạ, hôm nay anh chắc chắn là người đàn ông đẹp trai nhất thiên hạ, vì để cho Tiểu Lý Nhi cũng có thể mở rộng tầm mắt, lúc phỏng vấn xin cho phép tôi chụp giúp anh một tấm ảnh. Bộ âu phục này phải nói là rất đẹp, chẳng lẽ nó được thiết kế riêng cho anh sao?!”

Thịnh Kỳ nghèo từ: “Đúng vậy!”

…..

Tám giờ rưỡi sáng, phó tổng giám đốc Duyên Trạch của tổ chức y tế từ thiện là một người đàn ông trung niên cực kỳ nhã nhặn, ông ấy đã ủng hộ sự nghiệp từ thiện của hai nhà được khoảng mười mấy năm, trước nay luôn giữ đúng bổn phận, cũng rất trung thành, chưa bao giờ để xảy ra sai sót, rất được gia chủ đời trước tín nhiệm, chỉ là khá thích làm màu.

Lúc Tạ Thầm Ngạn được đoàn đội tinh anh đi theo vây quanh, xuất hiện trước thang máy.

Ông ấy từ tầng mười bảy tức tốc chạy xuống, còn chưa kịp chào hỏi đã nhìn thấy bộ trang phục của Tạ Thầm Ngạn, vẻ mặt kinh hoàng: “Cậu, cậu Tạ….”

Cánh môi đỏ tươi của Lam Anh cong lên, vỗ vỗ đầu vai ông ấy: “Chú Duyên, nghe nói năm ngoái chú bị nhồi máu não một lần, không để lại di chứng gì chứ, sao nói chuyện có vẻ không được lưu loát thế ạ?”

Duyên Trạch hoàn hồn lại: “Tôi lỡ miệng, lỡ miệng, phải gọi là sếp Tạ mới đúng.”

Ông ấy mời nhóm người của Tạ thị vào thang máy, lúc chậm rãi đi lên, ông ấy lại liếc trộm vẻ mặt tự nhiên của Tạ Thầm Ngạn bên cạnh.

Cho đến khi đôi môi mỏng của Tạ Thầm Ngạn khẽ mở: “Có chuyện gì sao?”

Duyên Trạch lúc này mới nhớ tới bước phải ôn chuyện với lãnh đạo vài câu: “Hai năm rưỡi không gặp, cũng không biết sức khỏe của bố cậu thế nào rồi? Tôi nghe nói người bên ngoài hiện tại rất ít gặp được gia chủ, muốn gặp cũng phải hẹn trước hơn nửa năm, còn khó hơn việc leo lên núi bái Phật.”

“Sức khỏe của bố cháu vẫn ổn.”

“Vậy mẹ cậu thì sao, vẫn khỏe chứ?”

“Mẹ cháu vẫn khỏe.”

“Vậy em trai cậu?”

Trong thang máy đóng kín này có mười người đang đứng, Lam Anh thiếu chút nữa bị mấy lời nói rập khuôn của Duyên Trạch làm ngượng ngùng thay.

May là Tạ Thầm Ngạn đã biết ông ấy nhiều năm, cũng đã quen với cách giao tiếp này, vẻ mặt vẫn không hề thiếu kiên nhẫn, môi mỏng khẽ cong lên: “Tạ Thầm Thời? Chắc là đột tử trong rừng già núi sâu nào đó rồi cũng nên.”

Bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Chỉ có tiếng cười của Duyên Trạch vang lên: “Sếp Tạ thật hài hước.”

Thang máy đinh một tiếng, cửa kim loại đóng chặt cũng chậm rãi mở ra.

Tạ Thầm Ngạn dẫn đầu cất bước đi ra ngoài, đoàn đội tinh anh cũng lần lượt theo sát phía sau.

Lam Anh nhỏ giọng nói với Thịnh Kỳ: “Cuối cùng tôi cũng biết vì sao gia chủ đời trước của hai nhà lại coi trọng chú Duyên Trạch rồi.”

“Hả?”

“Những người có chỉ số IQ vượt trội thường thích một số loài ngây thơ trong sáng, chẳng hạn như tôi cảm thấy anh có thời gian vào công ty ngắn nhất, nhưng lại được sếp Tạ ưu ái giữ lại bên cạnh.”

Thịnh Kỳ: “…”

Tự dưng công kích cá nhân là sao đây?

Tạ Thầm Ngạn đi về phía phòng họp, dọc đường có không ít nhân viên khu vực làm việc nhao nhao đánh giá anh.

Duyên Trạch từng bước theo sát bên trái, sau khi nói xong các câu nghĩ sẵn trong đầu, ông ấy bắt đầu chuyển qua chuyện người giám hộ: “Sếp Hạ đến sớm hơn cậu mười phút, tình cảm giữa các cậu tốt thật ——”

“Anh xem, mấy lời viễn vông này mà ông ấy cũng dám nói ra được.”

Lam Anh vểnh tai nghe lén, còn không quên chia sẻ với Thịnh Kỳ.

Chẳng mấy chốc đã tới cửa, Duyên Trạch bước lên trước đẩy cửa ra: “Mời.”

Tạ Thầm Ngạn khẽ gật đầu, bình tĩnh đi vào. Căn phòng trang hoàng đơn giản đã bố trí xong bối cảnh phỏng vấn, trên chiếc sofa màu đen rộng rãi kia có một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang ngồi, bên cạnh còn có một thư ký cầm văn kiện, thấp giọng báo cáo công việc.

Có lẽ là nghe thấy động tĩnh, Hạ Tư Phạm cũng hơi ngước mắt nhìn lại.

Ánh mắt lạnh như băng của anh ta và Tạ Thầm Ngạn cùng lúc đảo qua bộ âu phục của nhau, lại đồng thời rơi vào trầm mặc.

Trong khoảnh khắc, tình cảnh này còn xấu hổ hơn lúc ở trong thang máy.

Không biết là vị nào còn nhỏ giọng nói một câu: “Mặc cùng kiểu à!”

Lam Anh cuối cùng cũng hiểu ra, câu tình cảm tốt vừa rồi của Duyên Trạch là có ý gì.

Ba giây sau.

Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Thầm Ngạn chẳng có chút thay đổi, bước tới một bước ngồi xuống sô pha.

Mấy vị thư ký tinh anh đứng ngoài cửa và trong phòng đều đồng loạt im lặng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lẳng lặng quan sát hai vị sếp tổng có mối quan hệ bất hòa này.

Chỉ có Diên Trạch nói: “Còn hai mươi phút nữa là đến buổi phỏng vấn, để tôi đi pha cà phê cho hai người.”

Lúc này Hạ Tư Phạm mới cười khẩy nói: “Cậu học tôi?”

Đúng là chuyện hoang đường, Tạ Thầm Ngạn cũng cười khẩy: “Ai biết là có phải vị nào đó thấy Nam Chi đặt mua cho tôi một bộ âu phục nên cũng học theo hay không.”

Với tư cách là người mắc chứng kiểm soát em gái cực nặng, Hạ Tư Phạm cảm giác danh tiếng như bị xúc phạm, đương nhiên sắc mặt không được tốt: “Ý cậu là tôi ghen tị vì cậu được con bé tặng âu phục?”

Cuộc phỏng vấn vẫn chưa bắt đầu.

Tạ Thầm Ngạn lười biếng tựa vào sô pha, thờ ơ thưởng thức viên kim cương trên khuy áo, thản nhiên nói: “Sự thật bày ra trước mắt.”

Hạ Tư Phạm lại lạnh lùng châm chọc: “Sao lại không phải là cậu thấy Nam Chi tặng tôi âu phục, nên chứng hoang tưởng bi.ến thái lại tái phát, tự mình mua một bộ giống hệt?”.

Vinh hạnh được tận mắt chứng kiến hai vị sếp tổng công khai khai chiến, ý thức lãnh thổ đạt tới đỉnh điểm, một tấc cũng không nhường.

Lam Anh cảm động đến hai mắt đẫm lệ.

Thịnh Kỳ ở bên cạnh dự thính vẫn chưa hiểu, ngây thơ hỏi: “Là sao?”

Lam Anh che miệng, lén lút nói: “Hai người này ầm ĩ cãi nhau một hồi lâu, nhưng lại không hoài nghi là công chúa điện hạ vì để tiện lợi nên đã qua loa tặng cho đối phương âu phục và cà vạt phối hợp giống nhau như đúc. Anh nói xem, có đáng cảm động không cơ chứ?”

Con ngươi Thịnh Kỳ run lên: “Còn có thể như vậy sao!”

Lam Anh hiểu chuyện lập tức lấy điện thoại di động ra quay phim lại.

Hạ Tư Phạm đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tạ Thầm Ngạn, ném ra một cái giá cao: “Tôi không muốn mặc cùng kiểu với cậu xuất hiện trên báo, một trăm vạn, đổi âu phục đi.”

Tạ Thầm Ngạn chậm rãi nói: “Một nghìn vạn, anh đổi đi.”

Trong phòng họp trống trải, chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, hai người này tựa như đặt mình vào bàn đàm phán, số chip ném ra đã lên tới con số sáu nghìn vạn.

Duyên Trạch pha cà phê xong trở về, vừa vặn nghe được, bèn xen vào: “Hai người thân nhau như vậy, sao còn cãi nhau vì mặc cùng một kiểu?”

Hạ Tư Phạm và Tạ Thầm Ngạn vốn đang đối chọi gay gắt, bởi vì mấy chữ này mà lại không nhịn được nữa, một trước một sau đứng dậy đi ra cửa.

“Lấy đồ dự phòng trong xe lên đây.”

Một giây sau, lại đồng thời lạnh lùng phân phó cho thư ký.

Theo hai bóng lưng cao lớn nhanh chóng rời đi, Duyên Trạch còn bưng ly cà phê cũng không biết mình nói sai điều gì.