Ngày Hạ Nam Chi đóng máy, Dương Dực cố ý đặt một phòng riêng ở khách sạn sang trọng để chúc mừng.
Sắp xếp tất cả đãi ngộ mà một nữ chính nên có cho cô.
Từ giữa bàn ăn đến cuối bàn ăn bày một hàng hoa cẩm tú cầu màu trắng kết hợp với hoa bạch đằng, hai bên còn trang trí ngọn nến, mùi thơm thoang thoảng thấm vào ruột gan, tổng thể vô cùng tinh xảo, đồ ăn được bưng lên cũng rất sang trọng đắt tiền.
Tư Duy mặc đồ vest thu đông thoải mái mua ở chợ đồ cũ, bước vào mấy dịp trang trọng như vậy cũng có chút xấu hổ.
Anh ta là nam chính, chỗ ngồi đương nhiên sẽ được xếp ngồi chung với Hạ Nam Chi.
Nhìn quanh nửa vòng, thấy cô mặc váy dài màu trắng kiểu cổ điển ngồi trên ghế nhung, thoạt nhìn rất quý phái lạnh lùng, giống như linh vật, cứ cách vài phút lại có diễn viên cùng đoàn làm phim chủ động tiến đến muốn chụp ảnh chung.
Chụp chung với khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nam Chi, mọi người chưa bao giờ mơ tưởng hão huyền là sẽ hưởng ké chút fame, chỉ là muốn giữ làm kỷ niệm mà thôi.
Đợi đám người giải tán gần hết, Tư Duy mới khiêm tốn đi tới: “Thẩm mỹ của Dương Dực nổi tiếng thượng đẳng nhất trong giới, ngay cả liên hoan cũng giống như tiệc tối của các thương hiệu cao cấp.”
Hạ Nam Chi từ nhỏ đã đến những dịp như vậy quá nhiều, thấy riết cũng đã chán, hàng mi cong cong rủ xuống: “Tôi có lập một nhóm Wechat, để thêm anh vào.”
Cô nghiễm nhiên coi Tư Duy là quân sư tình yêu, khiêm tốn thỉnh giáo.
Trong nhóm Wechat này, bao gồm cả Hạ Úc Phỉ còn đang quay phim ở nơi khác,
Thì chỉ có ba người.
Đối với việc này, Đàm Tụng còn giơ cờ kháng nghị: “Tổ chức thần bí của các em vì sao không có anh???”
Hạ Nam Chi chỉ hời hợt nói một câu đã chặn họng anh ấy: “Anh lập trường không vững, dễ dàng bị Lam Anh xúi giục.”
Thừa dịp bữa tiệc đóng máy vẫn chưa bắt đầu, Tư Duy rót cho mình một ly sâm banh, bắt đầu tán gẫu với cô: “Quay xong phim của đạo diễn Thang, bộ phim tiếp theo cô đã có kế hoạch gì chưa?”
Hạ Nam Chi biết rõ đạo lý đối nhân xử thế, chưa đợi anh ta mở miệng thăm dò công việc, cô đã lấy một phần văn kiện giống như phong thư trong túi xách ra, đầu ngón tay chậm rãi đẩy dọc theo mặt bàn gỗ màu nâu: “Nửa năm tới tôi không có ý định ở lại đoàn làm phim tham gia phim truyền hình kiếm sống nữa, chờ đến lúc anh đóng máy, có thể tôi cũng không rảnh chạy tới, đây là quà đóng máy sớm.”
Tư Duy cầm lên xem, xuyên qua lớp nhựa mỏng trong suốt phát hiện thứ bên trong là hợp đồng có thể giúp anh ta dẫn tư bản vào đoàn làm phim, nhà đầu tư: Tạ Thầm Ngạn.
“Cái này quá quý giá ——”
Cảm xúc trong đôi mắt nai của anh ta rất chân thành, muốn cô giữ lại dùng cho mình.
Đầu ngón tay trắng nõn của Hạ Nam khẽ chỉ: “Cái này này tôi có cả một vali, yên tâm.”
Tư Duy giống như chưa từng trải sự đời, mắt nai trợn tròn lướt qua sự kinh ngạc: “Nhiều thế cơ à.”
“À, là Tạ Thầm Ngạn đầu tư vào sản nghiệp phim ảnh trước khi tôi ký hợp đồng vào giới giải trí, anh ấy còn khống chế cổ phần của mấy công ty giải trí nữa.” Hạ Nam Chi dùng lòng bàn tay non mịn chống má, những cánh hoa cao cấp với tông màu lạnh bên cạnh tôn lên dáng người thon thả của cô, ngay cả xươn.g bướm lộ ra trên lưng cũng rất tinh xảo hoàn mỹ.
Lần đầu tiên Tư Duy cảm nhận được sức mạnh của tư bản hùng hậu, cố ý hạ giọng nói: “Chưa yêu cô mà sếp tổng đã làm tới vậy, chờ yêu rồi, chẳng phải sẽ hái cả mặt trăng xuống cho cô chơi luôn sao?”
“Phải không?”
Có lẽ cuối cùng cũng đến ngày nghỉ, đêm nay tâm trạng của Hạ Nam Chi rất tốt, ngay cả ánh mắt cũng thấp thoáng ý cười.
Lúc cô nở nụ cười, Duyên Ly Thịnh ngồi chếch phía đối diện như bị lóa mắt, buông dao nĩa màu bạc xuống, nói với ‘chó săn’ bên cạnh: “Trong lòng Hạ Nam Chi có tôi.”
Chó săn: “Đúng đúng đúng.”
Lúc không khí bữa tiệc đóng mắt bắt đầu nóng lên, Hạ Nam Chi lại là nhân vật chính, đương nhiên phải uống thêm vài ly.
Cô xem đi xem lại thời gian trên di động, đang định mở Wechat của Đàm Tụng gửi tin nhắn.
Bên cạnh không biết là người nào hô lên: “Hạ Nam Chi, cô lên hot search rồi!!”
Lúc đầu, Hạ Nam Chi đã hơi ngà ngà say vẫn chưa hiểu gì, còn tưởng rằng là ảnh chụp chung của bữa tiệc đóng máy lên hot search, cho đến khi Đàm Tụng lật đật chạy vào cửa, xin lỗi Dương Dực một tiếng rồi đưa cô đi trước mặt mọi người.
Trong xe bảo mẫu.
Đàm Tụng cho cô uống vài ngụm nước đá, hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn: “Chắc chắn là ông trời đã nghe được lời cầu nguyện ngày đêm của anh. Người đẹp, em đoạt giải thưởng rồi!”
Gió lạnh thổi thẳng vào mặt, Hạ Nam Chi kéo tấm thảm nhỏ đắp lên đầu gối, vừa duỗi lưng thả lỏng thì nghe anh ấy nói vậy, ánh mắt cô thoáng qua chút hoang mang: “Anh Tụng, anh bị ai lừa nữa à?”
“Ngôi Sao Cô Đơn, em không nhớ gì cả sao?”
Bờ vai mảnh khảnh của Hạ Nam Chi đang xoay qua đột nhiên dừng lại, chậm rãi chớp mắt.
Đàm Tụng lại nói: “Trong nửa năm em bị đóng băng đó chẳng phải anh đã kéo em đi làm khách mời khắp trường quay sao? Lúc ấy đoàn làm phim của Ngôi Sao Cô Đơn là một đạo diễn mới, bị nữ chính là đồng bọn của phó đạo diễn cuỗm đi tất cả tài chính dùng để quay phim, thế là lòng trắc ẩn của em trỗi dậy, tự bỏ tiền túi ra cho anh ta quay, còn diễn vai nữ chính cho người ta mà không nhận thù lao đóng phim.”
“Hình như có chuyện như vậy.”
Hạ Nam Chi nhớ lại, lông mày khẽ nhíu: “Em nhớ Ngôi Sao Cô Đơn bị flop nặng nề mà, doanh thu phòng vé lúc đó rất ảm đạm, người đàn ông máu lạnh vô tình Hạ Tư Phạm kia còn chê cười em một thời gian rất lâu, nói là với ánh mắt đầu tư của em, may mà không dính dáng đến tập đoàn nhà họ Hạ, nếu không sớm muộn gì cả nhà chỉ biết uống gió tây bắc mà sống.”
Cô nhớ không lầm, doanh thu phòng vé của Ngôi Sao Cô Đơn thấp đến mức không ai thèm hỏi thăm.
Nhưng Đàm Tụng không ngờ bộ phim này lại có một cái hết có hậu!
Anh ấy vội vàng mở máy tính bảng cho Hạ Nam Chi nhìn rõ, hít sâu nói: “Có một nghệ sĩ của ban giám khảo đặc biệt đề cử Ngôi Sao Cô Đơn, em đạt được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, Hồng Uyên đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất.”
Hạ Nam Chi rũ mắt, buồn bực mở miệng: “Tối nay trao giải? Sao không ai thông báo cho chúng ta hết vậy???”
Đàm Tụng cũng tính nói chuyện này: “Em và đạo diễn Hồng đều không nổi tiếng gì, có thể ban tổ chức lễ trao giải căn bản không để ý đến —— hơn nữa Hồng Uyên cũng mất liên lạc, chắc là bộ phim flop quá nên anh ta ngại tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí.”
Nhưng giải thưởng này được tiết lộ trước thời hạn, nhất định phải đi nhận!
Trên đường tới Đàm Tụng đã chủ động liên lạc với bên tổ chức lễ trao giải, thời gian Hạ Nam Chi lên sân khấu tương đối gần, tạm thời chạy về vẫn kịp.
Hạ Nam Chi tiếp tục rũ mắt, ngẫm nghĩ.
Đàm Tụng run rẩy hỏi: “Đừng bảo với anh là có cơ hội tốt để rửa sạch nỗi nhục cho diễn viên tuyến 18 thế này mà em không muốn đi nhé?”
“Đâu có.” Giọng nói trong trẻo của Hạ Nam Chi phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong xe, dễ dàng chuyển đề tài: “Là em chưa trang điểm thôi.”
“Đêm nay em vốn đã đẹp lắm rồi.”
Nói thừa, đêm nay vì cô sợ lỡ như gặp mặt Tạ Thầm Ngạn, nên trước khi tham gia tiệc đóng máy đã ăn diện suốt ba tiếng đồng hồ đấy.
….
“Công chúa điện hạ nhà ta không hổ là con gái của ảnh hậu nổi tiếng, diễn xuất đúng là di truyền bẩm sinh.”
Trong buổi đấu giá, Lam Anh với tư cách là bạn đồng hành tham dự cùng Tạ Thầm Ngạn, vẫn chưa bắt đầu nên cô ấy cầm di động lướt Wechat, vừa vặn nhìn thấy hot search này.
Tạ Thầm Ngạn thản nhiên liếc mắt.
Nhìn phong thái bình tĩnh của anh thì dường như cũng không quá bất ngờ, ngón tay thon dài lật xem danh sách các vật phẩm đấu giá.
Một lát sau, Lam Anh đúng lúc hỏi: “Hay là chúc mừng cô ấy chút nhỉ?”
Dù sao đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên Hạ Nam Chi giành được cúp, đổi lại trước kia khi còn bé, cô đi học lớp mầm non viết một bài văn nhỏ giành được hạng nhất, nhà họ Hạ đã muốn bắn pháo hoa ở sau vườn chúc mừng cô.
Ngón tay trắng lạnh của Tạ Thầm Ngạn chỉ vào mấy món châu báu được mọi người chú ý, thoáng dừng giây lát rồi hờ hững dặn dò: “Còn phải đốt pháo hoa ăn mừng nữa, để cô ấy nhìn thấy.”
Lam Anh: “Vâng.”
Bên trái, đúng lúc có mấy ông trùm giới đồ cổ bước tới chào hỏi.
Tạ Thầm Ngạn đặt cuốn danh mục vào lòng bàn tay Lam Anh, ngón tay thon dài cài lại khuy măng sét tinh xảo, vẻ mặt lãnh đạm đứng dậy.
….
Lúc Hạ Nam Chi chạy tới lễ trao giải, khâu chụp ảnh phỏng vấn trên thảm đỏ của giới truyền thông đã sớm kết thúc, cô xách làn váy khiêm tốn bước vào hội trường, từ trong hàng ghế của những nhân vật quan trọng tìm được chỗ ngồi thuộc về mình.
Ánh đèn rất tối, lúc ngồi xuống, cô vừa vặn nhìn thấy Thương Tuyển mặc âu phục thuần đen trang trọng ngồi bên cạnh, khác với các nam diễn viên ăn diện xa hoa, anh ấy không ngồi hàng ghế đầu, cổ tay cũng chỉ đeo một chiếc đồng hồ màu vàng hồng.
“Ban giám khảo bảo tôi nhận thưởng thay Hồng Uyên.”
Giọng nói thong thả của anh ấy khiến Hạ Nam Chi giấu đi sự hoang mang trong lòng, lễ phép mỉm cười.
Lễ trao giải vẫn đang tiếp tục.
Thương Tuyển biết cô sẽ không mở miệng hỏi, rằng vì sao anh ấy đã lâu không lộ diện lại dễ dàng đồng ý nhận thưởng thay một vị đạo diễn mới toanh không có danh tiếng, còn đổi vị trí ngồi xuống chỗ này, thậm chí lực chú ý của cô cũng chỉ tập trung vào sân khấu, không buồn liếc nhìn anh ấy.
“Nam Chi.”
“Vâng.”
“Chúc mừng cô đã giành được chiếc cúp đầu tiên trong đời.”
Dứt lời, Hạ Nam Chi hơi quay lại, gương mặt tinh xảo như được bậc thầy dùng bút họa nên, cười khẽ nói: “Đàn anh Thương, anh nói sai rồi.”
Lần này đến lượt Thương Tuyển nhướng mày: “Sai?”
“Lúc tôi học hí khúc đã nhận được rất nhiều giải thưởng.”
Các loại giải thưởng trong những năm cô đi theo sư phụ biểu diễn đều bị nhà họ Hạ cường thế phong tỏa, cho dù lên mạng tìm kiếm cũng rất khó tìm được một tấm ảnh chụp chung trên sân khấu.
Nhưng trở lại chuyện chính, Hạ Nam Chi cong đuôi mắt mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
Trái tim Thương Tuyển như bị thứ đó rất nhẹ chạm vào, chần chừ hồi lâu như có lời muốn nói, cho đến khi sắp đến phiên Hạ Nam Chi lên sân khấu: “Lễ trao giải kết thúc, cô có rảnh đi uống một ly không?”
Hạ Nam Chi khom lưng đứng dậy, ánh sáng ở sau lưng tựa như ánh trăng: “Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.”
–
Cô không cố ý nói dối Thương Tuyển.
Sau khi nhận được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất kia, Đàm Tụng ở sau cánh gà tận mắt chứng kiến quá trình này khóc đến thở không ra hơi.
Cũng may có bầu không khí ở hội trường tô điểm, người rơi nước mắt không chỉ có một anh ấy.
Hai bàn tay mảnh khảnh của Hạ Nam Chi đang bận ôm cúp, nhưng vẫn muốn rút một bàn tay ra vỗ nhẹ bả vai run rẩy của Đàm Tụng, dẫn anh ấy đi thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn này: “Anh Tụng, anh mà khóc tới ngất xỉu là buổi lễ trao giải này sẽ nổi tiếng lắm đấy.”
Chưa chắc, đến lúc đó còn phải gọi xe cứu thương nữa.
Đàm Tụng khóc đến nấc cục, đi vào một căn phòng sang trọng.
Chùm đèn pha lê trong phòng khách rộng rãi được bật lên, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp bốn phía, trong không khí còn tràn ngập mùi hương lạnh.
Hạ Nam Chi đỡ anh ấy ngồi xuống ghế sofa bằng da thật, trên bàn trà hình bầu dục còn đặt khay rượu trái cây, chờ đặt cái cúp xuống, vừa quay người cô đã thấy vẻ mặt Đàm Tụng trở nên nghiêm túc, hai tay chắp trước ngực, tư thế thành kính bái lạy chiếc cúp.
Im lặng vài giây.
Khóe mắt Hạ Nam Chi hơi nóng lên, cũng không dám cười nhạo anh ấy.
Cửa kính sát đất hơi mở rộng, có gió thổi vào, Tứ Thành về đêm vẫn còn phồn hoa náo nhiệt, đèn neon ven đường như kéo dài đến tận chân trời.
Hai người đều không ngồi trên sofa mà ngồi trên tấm thảm dày mềm mại.
Đàm Tụng uống vài ngụm sâm panh, nhìn về phía Hạ Nam Chi đang ôm gối ôm vào lòng, không khỏi nhớ đến những chuyện xưa lúc mới bước vào giới này: “Lúc nhìn thấy em bước từ bục nhận giải xuống, anh tựa như đang mơ một giấc mơ cực đẹp, không đúng, phải là từ lúc ký hợp đồng với em, nhận em làm nghệ sĩ của mình, cảm giác đã rất không chân thật.”
Bàn tay trắng nõn của Hạ Nam Chi lắc lắc ly nước trái cây: “Anh Tụng, lúc chúng ta chạy đến các đoàn làm phim lớn làm khách mời, chẳng lẽ còn chưa đủ chân thật?”
Đàm Tụng hiểu ý cô, cúi đầu nở nụ cười.
Khi đó anh ấy chỉ là một quản lý thấp kém bị Tinh Kỷ đá ra khỏi cửa lớn, cuối cùng sau khi có được nghệ sĩ của riêng mình, anh ấy đã cố gắng hết sức nâng đỡ Hạ Nam Chi nổi tiếng, bất kể thù lao đóng phim thế nào hay cảnh gì cũng bằng lòng nhận.
Giờ ngồi nhớ lại, lúc đó cô cũng không hề kêu khổ, vất vả quay mấy ngày mà nhiều khi lên hình chưa tới nửa giây.
“Nam Chi, khi đó…” Giọng của anh ấy khàn khàn, dùng ly rượu chạm vào ly của cô: “Anh rất biết ơn em.”
“Em cũng rất biết ơn anh.”
“Chuyện này mà em cũng muốn hơn thua à? Anh nói thật đấy, nếu không phải em kiên quyết từ chối quy tắc ngầm của mấy sếp tổng kia, bắt anh ‘sửa mái nhà dột’ thì chắc anh cũng chết.” Đàm Tụng nói năng hơi lộn xộn, lại uống một ngụm rượu giải sầu: “Xuất thân từ một nơi thấp kém, bố mẹ lại chết sớm, nhờ vào bà nội góa bụa nhặt từng đồng nát nuôi anh lớn lên, năm xưa lúc tốt nghiệp anh đã thề là nhất định phải thành danh ở Tứ Thành, làm cho tổ tông trong nhà nở mày nở mặt.”
Hạ Nam Chi im lặng nhìn anh ấy, không ngờ sau lưng Đàm Tụng lại có một quá khứ đau thương không muốn người khác biết như vậy.
Lại thấy anh ấy nhìn chằm chằm cúp một lát, sau đó hoàn hồn nói: “Sau đó anh ở Tinh Kỷ cũng không làm nên cơm cháo gì, đồng nghiệp ở bộ phận quản lý cũng xem thường anh. Trước khi gặp được em, anh đã nghĩ chờ bà nội được hơn trăm tuổi rồi anh sẽ xếp đại vài bộ quần áo rồi đi lưu lạc khắp nơi là được.”
Sau đó.
Hạ Nam Chi xuất hiện, thắp cho anh ấy một tia sáng trong cuộc đời u ám này.
Đàm Tụng đỏ mắt, cũng biết tin tức đoạt giải tối nay quá mức bất ngờ làm người khác không khỏi cảm động, thế nên cũng có chút thất thố.
Cũng may Hạ Nam Chi không chê cười anh ấy, chỉ nhẹ giọng nói: “Em cũng nói thật đấy, em rất biết ơn anh.”
“Hả?”
“Em vào Tinh Kỷ là bởi vì không thể lên sân khấu biểu diễn. Khi đó ở trong nhà, chỉ cần em vừa bước ra khỏi cửa phòng, thái độ của nhà họ Hạ đối với em giống như em uống một ngụm nước cũng sợ bị nghẹn chết vậy, vô cùng cẩn thận, thậm chí em chỉ mới ho nhẹ một tiếng mà mọi người đã bắt đầu cảnh giác cao độ.”
Sau khi Hạ Nam Chi bị bệnh, có một khoảng thời gian rất dài cô vô thức kháng cự chuyện bị người ta theo dõi, nhưng vì thân phận của mình nên đi tới đâu cô cũng bị người bên ngoài âm thầm đánh giá.
Thế nên cô cứ đóng chặt cửa phòng, cho đến khi đột nhiên nói muốn vào giới giải trí.
Làm một diễn viên tuyến 18 cũng rất tốt.
Ít nhất là khi làm tuyến 18, trong cái nơi chạy theo danh lợi nâng cao đạp thấp này sẽ không có ai rảnh để chú ý tới một nhân vật thấp bé như cô.
Hạ Nam Chi và Đàm Tụng cùng mở rộng lòng, nhắc tới đoạn thời gian không quá tốt đẹp kia, khuôn mặt trắng mịn lại mang theo ý cười: “Anh Tụng, anh đừng đi lang thang nữa.”
Đàm Tụng lau bừa nước mắt nơi khóe mắt: “Không đi lang thang nữa, anh còn phải chờ em lấy được cúp ảnh hậu!”
Hạ Nam Chi hé miệng cười: “Đây là ước mơ của anh à?”
Đàm Tụng thành thật lắc đầu, sự nhiệt tình lan tràn cả đáy mắt: “Ước mơ của anh là sau khi em thành ảnh hậu, anh có thể xuất bản một quyển tự truyện về người quản lý xuất sắc nhất, sau này đốt cho liệt tổ liệt tông xem.”
Hạ Nam Chi cầm ly thủy tinh, nhẹ nhàng chạm vào ly của anh ấy.
Giọng nói trong trẻo mang đầy vui vẻ cũng đồng thời rơi xuống: “Chúc giấc mộng của anh được trở thành sự thật.”
Đàm Tụng cũng chạm ly với cô, xúc động đến nghẹn ngào nói: “Nam Chi, chúc em cuối cùng cũng chính thức thăng hạng.”
Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ sát đất kiểu Pháp xuất hiện những mảnh pháo hoa xinh đẹp nở rộ trên bầu trời đêm, rơi vào trong mắt hai người.
Hạ Nam Chi ngồi dưới đất, nhấp ngụm nước trái cây ngọt ngấy, im lặng nhìn chăm chú.
Cho đến khi Đàm Tụng nói: “Lạ thật, rượu này sao càng uống càng không có mùi vị nhỉ?”
Cô mới nâng cổ tay trắng như tuyết lên, đặt ly rượu lên cạnh bàn trà, đỡ đầu gối đứng dậy: “Thì em sợ anh hôm sau tỉnh lại bị đau đầu đến liệt não nên đã đổi sâm panh thành Sprite đó, chẳng lẽ anh uống mà không cảm nhận được sao?”
Đàm Tụng cứng đờ tại chỗ, giống như uống phải rượu giả, ngay cả màu sắc cũng không phân biệt được.
Hạ Nam Chi khẽ cười, pháo hoa ngoài cửa sổ chiếu vào đôi mắt trong veo, cô vỗ vỗ vai anh ấy: “Căn phòng này đặt cho anh đấy, ôm cúp ngủ một giấc đi.”
….
Đêm khuya yên tĩnh, biệt thự Tư Nam.
Sau khi tiệc rượu kết thúc, Tạ Thầm Ngạn một mình về đây. Anh xuống xe, ngón tay thon dài thờ ơ cởi cà vạt màu đen, chỉ là không ngờ vừa mới bước vào phòng khách yên tĩnh đã phát hiện bên trong đèn đuốc sáng trưng.
Trên tấm thảm chất đầy đá quý và đồ trang sức, Hạ Nam Chi đang ngồi loay hoay thưởng thức, làn váy lụa trắng giống như hoa ngọc lan dọc theo mắt cá chân thon dài tầng tầng nở rộ, cũng làm nổi bật mũi chân trắng mịn tinh xảo đang để lộ ra ngoài.
Với tầm mắt độc đáo, cô nhẹ nhàng nhặt chiếc vương miện khảm đá quý đắt tiền nhất sàn đấu giá lên, đội lên đầu cho mình.
Đang muốn ngắm gương tự thưởng thức, vừa rũ mắt đã bất chợt nhìn thấy người đàn ông điển trai đứng cách đó không xa, cũng không biết anh về tự lúc nào.
Hạ Nam Chi trượt tay, hơi đỏ mặt nói: “Sao anh lại nhìn lén em?”
Tạ Thầm cất bước đi qua, đôi chân thẳng tắp dưới lớp âu phục thong thả quỳ một gối xuống đất, thân hình cao lớn với các đường cong hoàn mỹ được vầng sáng rực rỡ chiếu vào, mang theo tính xâm lược cực cao bao phủ cô.
Một chốc sau.
Giọng nói lành lạnh tràn ra khỏi đôi môi mỏng: “Công chúa điện hạ, vương miện bị lệch rồi.”
Ngay sau đó, không đợi Hạ Nam Chi kịp phản ứng.
Ngón tay thon dài của Tạ Thầm Ngạn đã nâng lên, tự tay chỉnh lại chiếc vương miện đá quý trên mái tóc đen nhánh của cô.