Tiếng bạt tai rơi xuống đất.

Chờ mấy tên vệ sĩ hoàn hồn khỏi nỗi khiếp sợ, chạy tới muốn hộ giá.

Liễu Thành Trúc đeo tạp dề hoa nhỏ nghe thấy tiếng ồn ào vội vã từ phòng bếp chạy ra, trong tay còn cầm một con dao phay dính máu.

“Ai tới làm loạn đấy?”

Đừng thấy anh ấy trông nho nhã nội hàm mà tưởng lầm, từ thuở nhỏ đã đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc diễn xuất, cũng đã gặp đủ loại chuyện cố ý gây sự khác nhau, cho nên khi vừa bày ra khí thế như lúc ra diễn xuất, cộng thêm cánh tay mạnh mẽ rắn chắc vừa nhìn đã biết từng tập luyện qua, tức thì áp đảo được đám vệ sĩ huấn luyện theo hệ thống này, làm cho bọn họ có chút do dự không dám tiến lên.

“Cô ——” Quý Nhân Nhân run rẩy cất giọng, có thể cảm giác rõ được hàm răng đã chảy máu, không ngờ Lâm Kinh Thước nhìn thì yếu ớt như bồ liễu, nhưng lại quên mất cô ấy học hí khúc, quanh năm gió táp mưa sa đều phải luyện tập, lực tát người đương nhiên cũng mạnh hơn một đại tiểu thư yếu ớt như cô ta.

Cho nên ngoài da mặt đã sưng đỏ đến giật mình, mấy lần cô ta muốn mở miệng nói chuyện đều cảm thấy khóe môi cũng nứt ra theo: “Lâm Kinh Thước, một con hát như mày thì lấy đâu ra tự tin để đánh tao? Là mày tự mình đa tình quyến rũ Hạ Tư Phạm trước, dựa vào cái gì mày đánh tao? Dựa vào cái gì??”

Lâm Kinh Thước từ từ siết chặt đầu ngón tay tê dại đang buông thõng bên người, từ đầu đến cuối cô ấy đều giữ vẻ bình tĩnh, chỉ là cái tát bên má khiến sắc mặt cô ấy tái nhợt gần như trong suốt: “Có mấy lời tôi chỉ nói một lần, Quý Nhân Nhân, tôi và Hạ Tư Phạm chưa làm bất cứ chuyện gì vượt quá phép lịch sự.”

Cô ấy không nhìn Liễu Thành Trúc đang im lặng đi tới phía sau, mà chỉ về phía cửa rạp hát vắng lạnh, có ý tứ đuổi người: “Dẫn theo vệ sĩ của cô rời khỏi chỗ này, nếu dám làm hư hại một cái bàn ở đây, tôi cũng không ngại ở trước mặt mọi người tiếp tục tát cô đâu.”

….

“Chị Nhân Nhân, đám người chợ búa man rợ này rất ngang ngược, con dao kia còn đang nhỏ máu…”

Ở trong xe, trợ lý biết vị đại tiểu thư luôn vênh mặt hất hàm sai khiến người khác này bị chọc tức, đang tìm mọi cách dỗ dành.

Không ai dám chạm vào khuôn mặt sưng đỏ của Quý Nhân Nhân, nếu móng tay Lâm Kinh Thước dài hơn một chút, rất có thể nhan sắc sẽ bị hủy hoại.

Toàn thân cô ta không kìm được run rẩy, tức giận đến mức quên răn dạy đám vệ sĩ vô dụng bên cạnh, hậm hực quay sang nhìn bên ngoài cửa sổ xe, lại thông qua cửa kính xe tối đen thấy được dáng vẻ chật vật không chịu nổi của mình.

“A!”

“Chị Nhân Nhân!”

Để tránh Quý Nhân Nhân ở trên xe nổi điên, đầu óc trợ lý bỗng nhảy số, hiến kế: “Lúc trước chị có dặn dò em điều tra Lâm Kinh Thước, em phát hiện gần đây cô ta có liên hệ với bên phía đài truyền hình, hình như là muốn tuyên truyền đoàn kịch rách nát của cô ta.”

Quý Nhân Nhân lạnh lùng nhìn qua.

Trợ lý lại nói tiếp: “Không phải cô ta thích dùng dáng vẻ thanh cao để quyến rũ sếp Hạ sao? Chi bằng chúng ta tương kế tựu kế tiếp, chờ đến lúc chụp được bộ dạng hồ ly tinh khi mọi việc đã thuận lợi của cô ta, lại giả vờ vô tình tiết lộ đoạn video cô ta mập mờ với đàn ông ra ngoài ——”

Một người phụ nữ luôn tôn thờ hai chữ trinh tiết như Lâm Kinh Thước nếu gặp phải loại chuyện này, e là còn khó chịu hơn cả việc bị róc sống da thịt.

Quý Nhân Nhân đang tức giận cũng lập tức tỉnh táo lại, sờ gương mặt đã đập hơn trăm vạn để bảo dưỡng của mình: “Việc này làm tốt, tháng sau cô sẽ được thăng chức thành quản lý thân cận của tôi.”

Trong ekip, công tác đàm phán tài nguyên đã có Hòa Thanh Vận khống chế, không ai qua được cô ta.

Có thể làm quản lý thân cận cũng đã là chuyện không tệ, trợ lý nói: “Việc này chắc chắn sẽ thành công, trong giới giải trí còn ít chuyện phát sinh sao?”

“Có điều.” Cô ta muốn nói lại thôi, sợ dùng từ không thỏa đáng lại phá hủy tâm tình vừa tốt lên của Quý Nhân Nhân: “Chuyện hôm nay, liệu Lâm Kinh Thước có mách lẻo với cô Hạ không?”

Quý Nhân Nhân cười khẩy: “Cô ta là đàn chị mẫu mực mà, sao lại đi mách lẻo được chứ.”

*

Như Quý Nhân Nhân đã nói, trò khôi hài này chỉ những người có mặt ở hiện trường mới hay, ngoài ra đã bị bịt miệng.

Vài ngày sau.

Hạ Nam Chi ở trong khách sạn của đoàn làm phim không nghe thấy tin tức gì, buổi tối hẹn Tư Duy đi ăn khuya, thấy anh ta ôm điện thoại trò chuyện gì đó vào nhóm chat của đoàn làm phim, bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Buổi đọc kịch bản Quý Nhân Nhân xin nghỉ không tới, ngày mốt khởi quay lại xin nghỉ với đạo diễn, lý do là bị ngã sưng mặt.”

Bị ngã sưng mặt???

Hạ Nam Chi nhớ lại thời điểm Quý Nhân Nhân vừa mới liên hôn với nhà họ Hạ, cô ta kiêu ngạo cầm thẻ Hạ Tư Phạm đưa điên cuồng tiêu phí khiến các trung tâm thương mại cao cấp ở Tứ Thành đều chấn kinh, chỉ riêng số tiền đốt vào thẩm mỹ viện cũng đủ cho người bình thường sống cả đời.

Khi đó cô cũng hoài nghi, bộ nhà họ Quý để cô ta thiếu thốn lắm sao?

Mấy giây sau.

Hạ Nam Chi gắp một miếng dưa chuột trộn cho vào miệng, chậm rãi hỏi: “Ngã đến mức nào? Mặt cô ta mà ngã nghiêm trọng, e là phải chạy tới thẩm mỹ viện mười mấy chuyến ấy chứ.”

Tư Duy lắc đầu.

Dù sao công tác bảo mật của các nữ minh tinh lưu lượng cũng cao hơn mấy diễn viên tuyến 18 như bọn họ, cứ thế đề tài này nhanh chóng bị dời đi.

Anh ta lấy di động chụp một tấm ảnh bữa ăn khuya trên bàn, lại chớp chớp mắt nai hỏi: “Có thể chụp ảnh chung không?”

So với tài khoản Weibo hoạt động tùy duyên của Hạ Nam Chi, mặc kệ nhóm fans của cô gào khóc đòi ăn cỡ nào thì cũng chỉ có thể thỉnh thoảng lướt được bài mới. Weibo của Tư Duy lại phong phú hơn nhiều, mỗi ngày đều đăng ba đến năm bài để duy trì nhiệt độ.

Lúc Hạ Nam Chi ra khỏi khách sạn không có trang điểm, mái tóc dài cũng lười biếng rủ xuống bờ vai mỏng manh. Có điều khuôn mặt cô trời sinh đã tinh xảo không có khuyết điểm, mặc kệ Tư Duy chụp từ góc độ nào cũng là một bức ảnh đẹp.

Thế là chẳng mấy chốc, Weibo của anh ta đã hấp dẫn một nhóm lớn người hâm mộ tràn vào.

Đương nhiên độ nóng cũng tăng cao, tất cả đều đang thảo luận:

[A a a Hạ Nam Chi sao lại xuất hiện trên Weibo của anh??? Ông trời ơi, nói cho tôi biết nên chạy về hướng nào mới có thể gặp được hai người đây???]

[Nửa đêm đăng ảnh đẹp đến ná thở, tôi cần gấp oxy!!!]

[Lần trước xem Duy Duy và Tiên Nữ ghi hình cho chương trình giải trí mà cười muốn ngất xỉu, hai con người đáng yêu này lại tụ tập à? @Tư Duy, đêm nay anh ăn mấy chén cơm trắng?]

[Mỹ Chi trắng thật đấy! Cô ấy rất thoải mái, ra ngoài cũng không trang điểm!!! Khuôn mặt giống hệt như một cục gạo nếp, muốn nắ,n bóp quá đi!]

[Duy Duy chụp thêm mấy tấm nữa đi, tôi muốn đặt làm hình nền di động, huhuhu.]

[Chỉ có tôi là fans sự nghiệp thôi sao? @Hạ Nam Chi đi ghi hình chương trình hay là bị công ty quản lý vô lương tâm của cô nhét vào góc nào đóng vai quần chúng vậy?]

[Không, tôi cũng là fans sự nghiệp, Mỹ Chi buôn bán thêm đi!]

Fan trên Wechat đều phất cờ hò hét Hạ Nam Chi buôn bán, Tư Duy nhìn thấy từ ngữ bắt đầu leo lên bảng hot search, vô cùng khách quan bình luận: “Tôi từng tìm qua, cô có một siêu thoại tên là Nhân Gian Đệ Nhất Chi, độ hot có thể so với tiểu hoa lưu lượng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị ‘tắm máu’…”

Thật ra điều anh ta muốn nói là, nếu công ty của Hạ Nam Chi muốn nâng đỡ cô, khuôn mặt này hoàn toàn không thiếu nhiệt độ.

Hơn nữa, trong số mấy web drama ăn khách được công chiếu trong năm nay, trong mười bộ phim thì có tới bảy bộ là Hạ Nam Chi diễn hình tượng yêu thầm nam chính nhưng không được đáp lại, tuy rằng đất diễn không nhiều lắm, nhưng vẫn để lại cảm giác tồn tại trong lòng khán giả.

Tư Duy ấp ủ vài phút, hỏi từ đáy lòng: “Tôi đã thấy không ít người như Quý Nhân Nhân, ỷ vào xuất thân giàu có và chỗ dựa vững chắc bước vào giới giải trí chỉ muốn độc chiếm địa bàn, duy chỉ có cô là người Phật hệ nhất tôi từng gặp.”

Hạ Nam Chi nhướng mi, con ngươi đen trắng rõ ràng dưới ánh đèn lại vô cùng xinh đẹp: “À, có thể là tôi thích làm diễn viên, nhưng không cố chấp làm nữ minh tinh nổi tiếng.”

Tư Duy không ngờ đáp án lại như vậy, thoáng giật mình.

Hạ Nam dùng đũa gõ nhẹ vào chén sứ trắng, ngậm cười yếu ớt hỏi: “Anh đấy Tư Duy, còn nhớ lý tưởng ban đầu khi mình mới bước vào giới giải trí không?”

Suy nghĩ của Tư Duy đột nhiên bị đập vỡ, cổ họng nghẹn ngào mấy giây.

“Tôi nhớ chứ.”

Anh ta có xuất thân bình thường, lấy thành tích xuất sắc thi vào học viện điện ảnh, không lúc nào là không muốn giống như ảnh đế Thương Tuyển, trở thành một diễn viên thực lực được công nhận. Cho dù công ty quản lý không coi trọng gương mặt của anh ta có thể lăn lộn thành nhân vật chính, thời điểm nghèo túng nhất chỉ có thể lưu lạc đầu đường ngủ công viên, thậm chí khi ở đoàn làm phim kiếm sống, anh ta đánh mất tôn nghiêm đến mức để mặc một số đạo diễn mới lấy làm nơi trút giận.

Tư Duy cắn chặt răng chịu đựng rất nhiều năm, vô cùng quý trọng mỗi một vai diễn.

Chỉ cần cho anh ta cơ hội, anh ta sẽ liều mạng diễn xuất, muốn trở nên nổi bật trong giới giải trí.

Loại tình thế khó khăn không một ai giúp đỡ này kéo dài đến khi có một lần ở Hoành Điếm bị xe bảo mẫu của Trì Lâm Mặc không cẩn thận đụng phải, anh ta thấy cơ hội vòi vĩnh đã đến, bèn đề xuất ông hoàng ca hát này này dẫn anh ta tham gia một buổi tụ tập của các sếp lớn, coi như là thanh toán xong xuôi.

Cũng chính lần đó, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động……

Giọng Tư Duy hơi khàn: “Nam Chi, tôi biết lần này nếu không có cô đề cử, vai nam chính của đạo diễn Thang chắc chắn sẽ để cho Duyên Ly Thịnh.”

“Cũng vì lúc thử vai anh diễn xuất đạt mà.” Hạ Nam Chi cũng không phải là người thích kể công.

Tư Duy siết chặt đôi đũa trong tay, nhìn thấy nụ cười của cô, không hiểu sao lại cảm thấy như được ánh trăng phất qua, rõ ràng ngoài cửa sổ tối nay không trăng không sao. Mà trong lòng anh ta cũng biết rõ, ánh trăng sáng này không thể khinh nhờn.

Đôi mắt nai con kia ướt sũng, vẫn nhìn cô hồi lâu rồi mới dời đề tài trò chuyện: “Vậy cô hiện tại thì sao?”

Hạ Nam Chi cũng nghiêm túc suy nghĩ: “Năm tôi bái sư học nghệ, sư phụ đã bảo tôi viết ra nguyện vọng.”

Tư Duy lấy lại tinh thần: “Vậy chắc ước nguyện của cô là muốn trở thành bậc thầy hí khúc cấp quốc bảo đúng không?”

“À, ước nguyện của tôi là trở nên nổi tiếng, đời này tích góp nhiều quỹ đen, và —— ” Lúc Hạ Nam Chi khổ não, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn rất đáng thương: “Có được một người đàn ông có gương mặt hại nước hại dân biết nghe lời.”

Đáng tiếc là cô đã rời khỏi nhà hát kịch, quỹ đen cũng rỗng tuếch.

Hơn nữa khuôn mặt của Tạ Thầm Ngạn đúng là hại nước hại dân thật, nhưng cả người anh có chỗ nào giống như sẽ nghe lời cô đâu chứ???

Tư Duy an ủi cô: “Nhưng cô có khả năng nổi tiếng.”

Hạ Nam Chi nở nụ cười: “Tôi muốn nhận giải thưởng.”

“Hả?”

“Xuất thân từ gia đình hiển hách, hào quang của bậc cha chú quá mạnh mẽ…. Tôi cũng sẽ có chút áp lực nho nhỏ.” Cô nhắc tới gia thế của mình với ngữ khí hời hợt, hệt như như đang kể chuyện cổ tích trong sách vở: “Bố tôi là nhà từ thiện nổi tiếng, mẹ là ảnh hậu đã nghỉ hưu nhiều năm, mà một con ngốc như tôi đã không thể vang danh nổi tiếng trong đoàn Côn khúc, nếu ở trong giới giải trí lại điên cuồng tự lăng xê khiến cho gia tộc hổ thẹn, bố tôi nhất định sẽ hoài nghi là tôi không di truyền được chỉ số thông minh của ông ấy.”

Cho nên Hạ Nam Chi muốn ôm chiếc cúp tân binh hàng thật giá thật về, tự tôn vinh mình một chút.

Tư Duy: “Bố cô quản cô nghiêm khắc lắm sao?”

“Cũng bình thường, không nghiêm khắc bằng Hạ Tư Phạm.”

Đầu ngón tay trắng nõn của Hạ Nam Chi bưng nước trái cây bên cạnh lên uống, mím môi dưới nói: “Sau khi tôi làm xong lễ trưởng thành mười tám tuổi, đêm đó bố tôi đã tặng tôi một món quà, đó là tuyên bố sẽ không ràng buộc bất cứ hành vi nào của tôi nữa, bởi vì ông nói cuộc sống là một môn học rộng lớn, cần tôi tự mình đi giải đề thì mới có niềm vui.”

Đáng tiếc.

Người đàn ông cứng nhắc như Hạ Tư Phạm làm sao hiểu được ý của bố cô.

Hạ Nam Chi tán gẫu với Tư Duy, uống xong nước trái cây bèn gọi hai chai rượu.

Rõ ràng là uống chưa thấm vào đâu, thế nhưng lại có cảm giác choáng váng như uống phải rượu giả. Cô cảm thấy mình có chút chuếch choáng, rạng sáng trở về khách sạn tắm rửa xong chỉ tùy tiện bọc một chiếc khăn tắm rồi làm ổ trong chăn.

Ngón trỏ lành lạnh sờ s,oạng đến chiếc điện thoại di động.

Sau khi nhấn mở.

Hạ Nam Chi mở block người nào đó, đang muốn gọi điện thoại qua.

Trùng hợp.

Cuộc gọi riêng của Tạ Thầm Ngạn tới trước, giống như tâm linh tương thông.

Đầu ngón tay Hạ Nam Chi dừng lại, cố ý làm ra vẻ phớt lờ hai giây, chờ đến giây thứ ba mới nhẹ nhàng lướt qua nút chuyển máy.

“Anh muốn nhận sai với em sao?”

Giọng nói mềm mại có chút lười biếng quyến rũ của cô vang lên, giây sau, một câu nói của Tạ Thầm Ngạn khiến cô kinh hãi tỉnh táo: “Anh gặp đàn chị của em ở câu lạc bộ, cô ấy bị người ta bỏ thuốc.”

*

Bên ngoài khách sạn, bóng dáng tinh tế của Hạ Nam Chi nhanh chóng bước lên một chiếc xe trong bóng đêm u ám, cô chưa bao giờ cảm thấy bốn mươi mấy phút đi xe lại dài như vậy, đến khi chạy tới một quán trà trong câu lạc bộ Việt Sênh mới mở, từ xa đã nhìn thấy Lam Anh.

Có lẽ là sợ cô sốt ruột, cô ấy mở miệng nói rõ ngọn nguồn trước một bước: “Đàn chị của cô bị người ta lừa đến đây, nói là bàn chuyện tuyên truyền phi di sản, kết quả là nữ diễn viên học kinh kịch nào đã trải qua loại quỷ kế hạ lưu này, vừa quay đầu đã bị người ta bỏ thuốc vào rượu.”

Cũng may Lâm Kinh Thước đập vỡ bình hoa, bảo vệ mình, vừa chạy ra ngoài thì gặp Tạ Thầm Ngạn.

Cánh môi Hạ Nam Chi mím chặt, vừa định hỏi đàn chị ở đâu, đột nhiên ngừng lại.

Ánh mắt hơi run rẩy của cô nhìn thấy Tạ Thầm Ngạn ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng bao đang mở cửa, tay áo sạch sẽ trắng như tuyết được vén lên, lộ ra một đoạn cánh tay rắn rỏi như bị vũ khí sắc bén nào đó làm bị thương, dòng máu đỏ tươi nồng đậm chảy dọc theo đường cong cơ bắp rồi biến mất.

Thấy cảnh này, trái tim cô như bị bóp chặt, hàm răng cắn chặt môi.

Lam Anh thức thời không theo chân nữa, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu: “Sếp Tạ vì bảo vệ đàn chị nên mới bị thương.”

Sợ lúc này Hạ Nam Chi vẫn còn đang suy nghĩ muốn tìm Lâm Kinh Thước.

Cô ấy còn nói: “Đàn chị của cô được sếp Hạ mang đi rồi.”

Theo tiếng bước chân tao nhã của Lam Anh dần xa, không khí bỗng dưng yên tĩnh vài phần.

Tạ Thầm Ngạn ngồi im bất động, đôi mắt ngọc đen xưa nay vốn lạnh nhạt không mang chút ấm áp cứ thế khóa chặt bóng dáng cô.

Hạ Nam Chi liên tục hít thở hai hơi như đang đè nén thứ gì đó, cất bước đi qua.

Đầu ngón tay cô run rẩy, không dám chạm vào vết thương trên cánh tay người đàn ông, nhìn máu chảy đầm đìa nghiêm trọng, trong khoảnh khắc, ngay cả đôi mắt xinh đẹp cũng tràn đầy giọt nước, càng sợ không dám nhìn, chỉ có thể cúi đầu: “Trước kia bố thích nhất là kêu anh chép kinh thư thay ông ấy, bởi vì thư pháp của anh là tốt nhất trong tất cả học sinh của ông… Tạ Thầm Ngạn, nếu tay anh bị phế…”

Cô không nói nổi nữa, nâng ngón tay trắng nõn lên lau nước mắt, lẩm bẩm: “Chúng ta đình chiến một đêm đi.”

Tạ Thầm Ngạn nhướng mày, dường như không ngờ đã đến lúc này rồi mà trong đầu cô vẫn còn nhớ rõ chút chuyện thù mới nợ cũ.

Đôi mắt tràn ngập màu nước của Hạ Nam khẽ nâng lên, thấy anh ngồi bất động thì thở phì phò nói: “Đi bệnh viện băng bó trước đã.”

“Đàn chị của em bị người của Quý Nhân Nhân gài bẫy.”

Sắc mặt của Tạ Thầm Ngạn trầm tĩnh như không hề đau đớn, mặc dù áo sơ mi hơi nhăn nhúm nhưng tư thái vẫn phong độ như thường ngày, đôi môi mỏng tràn ra ngữ điệu nhàn nhạt, nói cho cô biết là ai đứng đằng sau chiếc bẫy tối nay, lại hỏi: “Em không đi tìm cô ta tính sổ trước sao?”

Hạ Nam Chi lắc đầu: “Nghe lời, không quan trọng bằng cánh tay của anh.”