Quản lý Lan Xá đứng ở ngoài phòng bao thuật lại ngọn nguồn sự việc.

Hạ Nam Chi ở dưới lầu tụ tập đánh nhau gây ẩu đả ——

Lần này đừng nói là Tạ Thầm Ngạn nghe được hành động này của vị hôn thê có tâm tình gì.

Ngay cả Ôn Kiến Từ luôn tỏ ra lười biếng tản mác bên cạnh cũng tỉnh táo lại, chống cánh tay thon dài lên sô pha đỡ người dậy, quay mặt nhìn Thẩm Tự Bạch vài giây.

Không hổ là anh em tốt cùng trường nhiều năm qua.

Chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.

Đương nhiên là đi xem kịch!

Lam Anh bên cạnh: “????”

Nhìn Tạ Thầm Ngạn khẽ nhíu mày cởi khuy tay áo, sau đó thân hình cao lớn nhanh chóng rời khỏi cửa, mấy vị trong phòng Quân Tử Lan này cũng đi theo ra ngoài, cô ấy mới kịp phản ứng lại, giẫm lên giày cao gót đế đỏ theo sau: “Sếp Ôn sếp Thẩm, hai người tỉnh rượu rồi à?”

Ôn Kiến Từ cười cười nói: “Vị thiên kim tiểu thư được Hạ thị nuông chiều từ bé lăn lộn trong giới giải trí mới hơn một năm đã học được cách gây sự ẩu đả, chuyện đặc sắc khó gặp này cho dù say xỉn vịn tường mà đi cũng phải lết đi xem cho bằng được.”

Không ngờ lại là dân nhiều chuyện.

Lam Anh vừa định lườm mắt khinh thường.

Bên tai lại nghe thấy một vị công tử đứng đắn khác vừa chậm rãi thắt cà vạt vừa nói: “Bàn về sức mạnh vũ lực, trong đám người chúng ta ngoại trừ vị họ Dung đã lâu không lộ diện kia thì còn ai khác ngoài Tạ Thầm Ngạn. Tôi nhớ lúc còn đi học, tên Tạ Thầm Thời ngốc nghếch kia đi đập phá sân chơi của người ta, kết quả bị hỏi họ tên là gì.”

Lam Anh nghe vậy thì đã đoán được, khuôn mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười nói: “Anh ta báo tên của sếp Tạ?”

Mắt Thẩm Tự Bạch sáng lên, đến nay vẫn khó quên được hình ảnh đó: “Đúng, tên ngốc kia nói là hân hạnh, ở đây là Tứ Thành, tôi là Tạ Thầm Ngạn.” Sau đó người bị đập phá ghi hận trong lòng, dẫn theo một đám anh em đến trả thù, vừa vặn đêm đó anh ta và đám người Ôn Kiến Từ ở trong trường quá nhàm chán, nên cuối tuần đã hẹn với Tạ Thầm Ngạn lên núi đua xe, thế là kết cục có thể đoán trước được:

—— Nửa đêm nửa hôm, ầm ĩ đến mức ngay cả cảnh sát và xe cứu thương cũng bị điều động cùng một lúc.

Lam Anh dùng móng tay tinh xảo mới làm che miệng lại, còn có chút kích động: “Lúc Tạ Thầm Thời bị tính sổ, có phải bị các anh đánh gần chết không?”

Dù sao mấy người này đều là người thừa kế tương lai được gia tộc cẩn thận bồi dưỡng.

Ôn Kiến Từ còn là con một.

Thẩm Tự Bạch mân mê ngón tay thon dài, nói: “Cậu ta chạy đi tìm chú Tạ chơi bời lêu lỏng, biến mất gần nửa năm mới trở về.”

Lam Anh có chút tiếc nuối, có điều lúc đi tới dưới lầu, cô ấy lại quăng hết mấy chuyện vừa nghe được sang một bên.

Trong phòng bao ngột ngạt ồn ào, những người có mặt ở đây đều là mấy tên công tử bột ăn chơi trác táng chưa từng chịu qua cực khổ, được gia đình cưng chiều.

Đương nhiên là không cùng đẳng cấp với Tạ Thầm Ngạn, sự xuất hiện của anh mang theo vẻ ung dung tự phụ của một người đứng trên địa vị cao, lập tức khiến xung quanh lặng ngắt như tờ.

Hạ Nam Chi canh chuẩn thời gian, chưa đầy ba phút đã tới.

Trên gương mặt dịu dàng của cô đều là vẻ lạnh lùng, đang muốn đánh đòn phủ đầu cáo trạng.

Nào ngờ Phùng Minh nằm sấp trên sofa bỗng bật dậy, đẩy người bên cạnh ra đứng lên.

Ở trong giới công tử bột, anh ta nổi tiếng là người có đời sống cá nhân cực kỳ hỗn loạn, nói khó nghe một chút là nam nữ đều xơi được, chợt nhìn thấy một vị mỹ nhân cổ điển mặc váy dài màu son đỏ xuất hiện trước mắt, anh ta chưa bị chai rượu đập ngất xỉu nhưng thiếu chút nữa đã bị sắc đẹp của Hạ Nam Chi làm cho ngất xỉu.

“Câm miệng hết cho ông —” Phùng Minh đầu óc quay cuồng cũng không biết đang rống lên với ai, nhưng giờ phút này, anh ta tin chắc rằng mình đã gặp được chân ái của cuộc đời, đôi mắt nai con của Tư Duy gì đó đều đã trở thành quá khứ, thậm chí lúc bước đi còn lảo đảo khiến người ta có ảo giác sẽ ngã xuống đất bất cứ lúc nào, nhưng vẫn kiên trì cầm chai rượu chưa khui bên cạnh lên.

Người đàn ông mặc áo sơ mi có khuôn mặt nhọn hoắc siết chặt lòng bàn tay, con ngươi vì sợ hãi cực độ mà chấn động không thôi: “Cậu không muốn sống nữa à!”

“Cút xa một chút!” Phùng Minh loạng choạng đẩy người vừa tiến lên ra, thân thể gầy gò gần như muốn quỳ lạy trước mặt Hạ Nam Chi, dâng chai rượu lên, thậm chí còn thở hổn hển như sắp chết nói: “Trong phòng bao nhiều người như thế nhưng em chỉ đập duy nhất một mình anh, đây chắc chắn là chân ái, em đập đã ghiền chưa?”

Trong bầu không khí tĩnh mịch.

Chỉ có Lam Anh nổi da gà cầm điện thoại quay lén lại, cà khịa một tiếng: “Này là cắn thuốc rồi à? Hay là tối nay công chúa điện hạ vốn dĩ không nên ra ngoài? Đã đập người ta mà còn gặp phải loại bimến thái cố chấp không muốn sống này nữa chứ?”

Với tư cách là đương sự của trung tâm chủ đề, gương mặt thanh tú của Hạ Nam Chi thoáng qua chút bối rối, thấy Phùng Minh cầu xin tiên nữ đập lại một lần nữa hệt như liếm cẩu*, cô theo phản xạ có điều kiện trốn ra sau lưng Tạ Thầm Ngạn, vươn đầu ngón tay kéo kéo ống tay áo lạnh như băng của anh: “Anh ta bị đập đến khùng rồi, định đe dọa tấn công em!!”

(*liếm cẩu: thuật ngữ mạng, ý chỉ trong một mối quan hệ nam nữ, biết đối phương không thích mình nhưng vẫn vứt bỏ liêm sỉ để bám dính không thôi.)

Đáy mắt Tạ Thầm Ngạn không hề có ý cười, lúc Phùng Minh đang định tiến lên quấy rối, sườn mặt như chạm ngọc của anh lạnh lùng đến cực hạn, thẳng thừng đạp ngã anh ta xuống bàn trà thủy tinh.

Người ở hiện trường không dám thở mạnh.

Phản ứng đầu tiên là xương sườn trong lồng ngực anh ta liệu có phải bị gãy hết rồi không?

Mấy giây sau.

Đôi môi mỏng của Tạ Thầm Ngạn tràn ra ngữ điệu không rét mà run, để lại một câu.

“Tìm chậu nước, để đầu óc cậu ta tỉnh táo lại.”

….

Chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại bên đường, trước khi lên xe, Hạ Nam Chi vẫn không quên Tư Duy còn đang bối rối, bèn nói với Lam Anh đang đứng ngoài cửa chuẩn bị xử lý chuyện ẩu đả tối nay: “Đầu anh ấy bị tên họ Phùng kia dùng chai rượu đập, cần đưa đến bệnh viện khám xem——”

Vốn dĩ Hạ Nam Chi muốn đích thân đưa đi.

Nhưng bị Tạ Thầm Ngạn dùng ánh mắt nhàn nhạt chặn lại: “Có muốn anh nhường xe cho em hành thiện không?”

Xe riêng của cậu cả nhà họ Tạ không phải ai cũng có thể tùy tiện bước lên.

Ít nhất Tư Duy vẫn tự hiểu được, vốn anh ta đã thấy cảm kích vì chuyện tối nay Hạ Nam Chi ra mặt xử lý cho mình, nào dám được voi đòi tiên, vội vàng run giọng từ chối khéo: “Không cần đâu, trên người tôi bẩn quá…”

Lam Anh thật sự lo hai người này ‘kẻ xướng người họa’ sẽ chọc người khác tức chết, bèn đúng lúc đứng ra nói: “Tôi đã gọi xe cứu thương rồi, bạn nhỏ Tư Duy, cậu có thể chờ chứ?”

Tư Duy vô thức sờ trán, lẩm bẩm: “Có thể!”

….

“Là em sợ không ai đốc thúc anh ấy đi bệnh viện xử lý vết thương, anh ấy vì tiết kiệm tiền chữa bệnh mà đi thẳng về nhà.”

Trong xe không có người ngoài.

Hạ Nam Chi bình tĩnh giải thích với Tạ Thầm Ngạn.

Lúc này Tạ Thầm Ngạn ngồi ngay ngắn ở ghế sau đã rũ bỏ vẻ lạnh lùng khi ở trong phòng bao, anh nghiêng đầu, chăm chú nhìn vẻ mặt xinh đẹp vô tội của Hạ Nam Chi ở khoảng cách rất gần, thậm chí còn cười khẽ: “Không ngờ đầu óc của em có thể suy nghĩ được nhiều như vậy.”

Tuy rằng lời ít ý nhiều, Hạ Nam Chi vẫn cảm thấy nụ cười của anh có ẩn chứa ý nghĩa riêng gì đó.

“Hả?”

Ánh đèn neon lập lòe trên cửa sổ xe phủ lên gương mặt Tạ Thầm Ngạn một lớp ánh sáng lạnh, vẻ mặt của anh cũng trở nên lạnh lùng lạ thường: “Tư Duy bị quấy rối tình d,ục, em chọn báo cảnh sát hoặc là đi thêm vài bước lên lầu tố cáo là được mà, em tưởng đang quay phim à? Một mình chạy đến phòng bao đánh nhau ẩu đả, có cần lần sau anh kêu Lan Xá trải thảm đỏ sẵn cho em không?”

Quả nhiên.

Bên dưới nụ cười ôn hòa là bắt đầu màn dạy dỗ người khác.

Đôi mắt đen nhánh trong suốt của Hạ Nam Chi trừng lớn, qua một lúc lâu vẫn không tìm được lời nào để phản bác.

Im lặng nửa ngày.

Cô đành gượng gạo chuyển hướng đề tài, giọng điệu cũng yếu ớt hẳn đi: “Anh đạp cho tên họ Phùng kia thừa sống thiếu chết, liệu nhà họ Phùng có tìm tới cửa không?”

Tạ Thầm Ngạn không nói gì, lông mi dày như lông quạ rủ xuống, lại đánh giá của cô.

Dưới ánh sáng lờ mờ, sống lưng Hạ Nam Chi vô thức thẳng tắp, cảm giác trong đôi mắt ngọc đen của anh đang phản chiếu hình bóng mình, trái tim bỗng dưng lỡ nhịp, hơi mất tự nhiên dời mắt đi, miệng lại lẩm bẩm: “Ầy, cho dù anh ta có khóc nhè chạy về nhà tìm phụ huynh thì em cũng không sợ, em là đang lấy thiện trừ ác, dù bố có biết cũng sẽ khen thưởng em… Còn, còn Tư Duy có khả năng sẽ mất đi tài nguyên kia, bộ phim điện ảnh em dẫn tư bản vào vẫn đang thiếu nam chính, hay là để cho anh ấy thử xem?”

Dứt lời.

Đầu ngón tay trắng nõn của cô chầm chậm dọc theo ghế da vô thức kéo góc áo của anh.

Yên lặng một chốc.

Giọng Tạ Thầm Ngạn thấp hơn hai phần, tràn đầy mê hoặc truyền vào tai cô: “Vậy em định giúp anh tỉnh rượu thế nào đây?”

Hạ Nam Chi khịt khịt chóp mũi thanh tú ngửi thử không khí trong xe, ngoại trừ mùi nước hoa hương gỗ cao cấp ra cũng không ngửi thấy mùi rượu gì: “Anh uống rượu chưa?”

Cô giống như con mèo nhỏ, đột nhiên sát lại sườn cổ thon dài của Tạ Thầm Ngạn, phả ra hơi thở ẩm ướt lại mềm mại.

Tạ Thầm Ngạn không né tránh, cúi đầu ừ một tiếng.

Hạ Nam Chi ngẩng lên nhìn vào mắt anh, không chắc mình có nghĩ sai hay không.

“Vậy…” Giọng nói mềm mại của cô hơi do dự, kéo dài chữ nói: “Em giúp anh tỉnh rượu nhé?”

Tạ Thầm Ngạn quan sát khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt lém lỉnh giảo hoạt của cô, ngoại trừ đôi mi hồi hộp run rẩy như cánh bướm ra, dường như cô đã hoàn toàn tiếp nhận những hành động thỉnh thoảng lại quá mức thân mật. Cánh tay anh chống lên tay vịn ghế da thật, ngón tay trắng lạnh thon dài thờ ơ gõ nhịp, tựa như đang che giấu một tư thái hờ hững mà buông thả.

Theo bầu không khí thích hợp.

Hạ Nam Chi mạnh dạn nhào vào lòng anh, không đợi ý cười xẹt qua đáy mắt người đàn ông, giây tiếp theo.

Cô đưa tay hạ cửa sổ xe bên phía Tạ Thầm Ngạn xuống.

Gió đêm mát mẻ len vào, ngay cả tài xế phía trước cũng bất ngờ giảm tốc độ lại.

Bầu không khí mập mờ chết đứng trong một giây.

Hạ Nam Chi vô tội chớp mắt, nhìn người đàn ông tuấn tú vốn luôn phong độ giờ phút này bị làn gió đêm thổi cho mái tóc rối bù: “Lúc này mà anh cười lên nữa là em sẽ cảm thấy đêm nay anh siêu cấp đẹp trai!”

Tạ Thầm Ngạn lại cười khẩy một tiếng.

Hạ Nam Chi lặng lẽ ngồi lại ngay ngắn, làn váy màu son nhẹ nhàng lướt dọc theo quần tây người đàn ông, tự cho là đã nhỏ giọng thì thầm gì đó: “Trên người anh nào có mùi rượu chứ? Chắc chắn là muốn em làm chút chuyện xấu hổ ——”

Cô một hai muốn làm rõ, ngón tay thon dài của Tạ Thầm Ngạn thẳng thừng ấn giữ làn váy đuôi cá của cô.

Hạ Nam Chi kéo về không được, thiếu chút nữa tim ngừng đập: “Tạ, Thầm Ngạn!”

Tạ Thầm Ngạn không buông tay, đôi môi mỏng chầm chậm tràn ra giọng điệu nhàn nhạt: “Dừng xe.”

Khoảnh khắc anh kêu dừng xe.

Hạ Nam Chi đã nghĩ tới vô số khả năng, khả năng lớn nhất là Tạ Thầm Ngạn thẹn quá hóa giận, muốn ném nữ minh tinh tuyến 18 xuống xe bên đường.

Lại không ngờ người đàn ông này bộc phát thú tính!

Tùy tiện tìm một khách sạn năm sao rồi dẫn cô vào thuê phòng.

Chờ đến khi bị ném lên chiếc giường đôi trắng như tuyết kia, giày cao gót Hạ Nam đã rơi xuống một chiếc, còn chưa kịp vùng vẫy đứng dậy, cô đã hoảng hốt ngẩng đầu lên, mái tóc suôn dài xõa xuống, nhìn thấy Tạ Thầm Ngạn vô cảm cởi áo khoác âu phục ra, dáng người cao ngất đi về phía phòng tắm, dọc đường còn tháo cà vạt ra.

Thừa dịp anh chưa có suy nghĩ ôm cô vào tắm uyên ương.

Hạ Nam Chi vươn đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn trượt xuống giường, đang khom lưng nhặt giày cao gót muốn bỏ chạy.

Bỗng nhiên, Tạ Thầm Ngạn lời ít ý nhiều cất giọng cảnh cáo cô, xuyên qua cửa kính thủy tinh mờ ảo truyền đến: “Trước khi anh đi ra mà không thấy em an phận nằm trên giường, đêm nay không đeo bao, như em mong muốn, sang năm cho Hạ Tư Phạm lên chức.”

Lời này còn hiệu quả hơn việc phong sát cô toàn diện nữa!!!

Hạ Nam Chi giữ yên tư thế vài giây, cuối cùng đoan trang ngồi về lại.

Chỉ là hai má hơi đỏ lên, không lâu sau, nhân lúc tiếng nước trong phòng tắm tí tách vang lên.

Cô lén lút gửi tin nhắn cho Hạ Úc Phỉ trước: [Nếu tớ về nhà tố cáo Tạ Thầm Ngạn dẫn tớ đi thuê phòng, anh ấy có bị đánh gãy chân không?]

Đợi một lát, Hạ Úc Phỉ thân là đối tượng duy nhất mà cô có thể thổ lộ tâm sự thiếu nữ, từ trước đến nay đều là có hỏi tất đáp: [Cậu cả nhà họ Tạ tối nay vì cậu mà xuất đầu lộ diện, cậu lại muốn đánh gãy chân anh ấy, Cá Con ngốc nghếch không có lương tâm!]

Hạ Nam Chi: […?]

Hả, hiện tại mức độ hóng hớt ở Tứ Thành đã nâng cấp thành tốc độ tên lửa rồi sao?

Hay là công tác bảo mật của Lan Xá quá thiếu xót… Ngay cả Hạ Úc Phỉ đang xa tận chân trời cũng có thể nghe nói???

[Là Fwb* có mối quan hệ thuần khiết với tớ báo lại, khụ khụ.] Hạ Úc Phỉ nói qua loa, trên tin nhắn thoại Wechat lại truyền đến một giọng cười xấu hổ: [Có người livestream cho tớ xem. Mà tớ bảo, với cái thể chất dễ mời gọi mấy tên cuồng hoang tưởng của cậu, có muốn tìm một ngôi chùa để cầu thần bái Phật thử không?]

(*fwb: friends with benefits, nghĩa là bạn bè lợi ích, chỉ những mối quan hệ thân thiết trên mức tình bạn nhưng không phải tình yêu, là kiểu tình bạn kết hợp với tình d,ục.)

Hạ Nam Chi phản ứng chậm chạp: [Cũng có mời gọi bao nhiêu đâu nhỉ?]

Mười ngón tay xinh đẹp của Hạ Úc Phỉ cũng không thể đếm hết từ nhỏ đến lớn gương mặt mỹ nhân của cô đã mời gọi bao nhiêu người cuồng nhiệt theo đuổi, không đề cập tới là bởi vì sợ gợi lên đoạn chuyện cũ Hạ Nam Chi học hí khúc kia, bèn tự nhiên chuyển đề tài về lại Tạ Thầm Ngạn: [Video kia tớ đã xem đi xem lại không dưới mười lần rồi, công chúa điện hạ… Đêm nay cậu cả nhà họ Tạ muốn ngủ với cậu, hay là cậu cứ yên tâm nằm xuống hưởng thụ đi. Mà sao tớ có cảm giác, so với những người theo đuổi cậu cuồng nhiệt thì anh ta giống mấy tên cố chấp hơn nhỉ.]

Đầu ngón tay Hạ Nam Chi ấn tin nhắn thoại nghe lại ba lần, bị lời nói của Hạ Úc Phỉ làm cho choáng váng.

Cái gì gọi là.

Tạ Thầm Ngạn còn cố chấp hơn so với những người theo đuổi cô cuồng nhiệt???

Hạ Úc Phỉ lại gửi tin nhắn thoại, trong đó còn nghe thấy tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên.

Cô ấy kéo dài giọng điệu có chút lười biếng: [Nhà tớ có khách tới rồi. Tổng kết lại một câu chân lý, đàn ông một khi đã phá giới, cậu còn trông mong anh ta tiếp tục duy trì hình tượng lạnh lùng cấm dục như bên ngoài hay gì? Bình thường giả vờ thì được, ở riêng với nhau đừng nghiêm túc quá ——”

Đã gần mười một giờ rưỡi rồi, làm gì còn khách nào đến nhà nữa?

Hạ Nam Chi lập tức phản ứng lại, chậm rãi gõ mấy chữ: [Là Fwb có quan hệ thuần khiết với cậu tới đúng không? Nên không thể trò chuyện với tớ nữa chứ gì…] Ít nhất cũng phải nói chuyện với cô tới lúc Tạ Thầm Ngạn tắm xong đi ra chứ.

Kết quả Hạ Úc Phỉ lại hùng hồn bảo: [Vào cái thời điểm đêm khuya dễ lau súng cướp cò này, nếu tớ mở cửa xong mà còn kêu anh ta tạm dừng vài phút, há chẳng phải không biết tình thú là gì sao, Cá Con ngốc nghếch?!]

Vừa nghe đoạn tin nhắn thoại này xong.

Bên phía phòng tắm truyền đến tiếng vang rất nhỏ, vừa liếc mắt nhìn, thân hình gợi cảm quấn khăn tắm của người đàn ông liền đập thẳng vào tầm mắt.

Xem ra Tạ Thầm Ngạn còn biết cũng không thể không mặc gì.

Hạ Nam Chi không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, thuận tiện len lén dém lại chiếc chăn trắng như tuyết, khuôn mặt trắng nõn bắt đầu hơi phiếm hồng: “Nói trước nhé, em chỉ làm với anh một tiếng thôi, hơn một phút cũng không được! Một giây cũng không!”

Lần trước cô vì chuyện rạp hát không bị phá bỏ và di dời mà vất vả giả câm nhịn cả đêm, cũng không có cách nào kêu tạm dừng.

Lần này Hạ Nam Chi lẩm bẩm, giọng nói trong trẻo xen lẫn chút ngượng ngùng, lại còn tích cực bổ sung: “Còn nữa, không được vượt quá ba tư thế, không được đặt bắp chân em lên vai anh, bằng không em sẽ đạp vào mặt anh, cũng không được kê gối dưới eo em, càng không được bắt em nằm sấp ——”

Cô nào có biết, d,ục vọng mà Tạ Thầm Ngạn đã cố gắng dùng nước lạnh dập xuống lại bị cô đốt lên từng chút một.

Anh cất bước đi tới, trước tiên tắt ngọn đèn pha lê rực rỡ chiếu sáng trên đỉnh đầu, phòng ngủ lập tức rơi vào màn đêm bất tận.

Bên ngoài bầu trời đêm tối đen như mực có ánh trăng, Hạ Nam Chi không biết vì sao Tạ Thầm Ngạn phải tắt đèn, tầm mắt dưới hàng mi không thấy rõ vẻ mặt chân thật của anh. Bỗng nhiên, cô cảm giác được ngón tay thon dài như ngọc lạnh của người đàn ông phủ lên mắt cá chân ngoài chăn của cô.

Xúc cảm rõ ràng mang theo cảm giác đặc thù khiến người ta run rẩy, lan thẳng tới đỉnh tim.

Ngay lúc tấm chăn của Hạ Nam Chi bị xốc lên, tay chân nhỏ bé tiếp xúc gần gũi với thân thể anh.

Tiếng chuông điện thoại vô cùng nhiễu loạn không khí vang lên!!!

Hai giây trôi qua.

Trên màn hình sáng lên hiển thị ID người gọi.

Hạ Nam Chi quấn chăn lại, nhéo cánh tay rắn rõi mạnh mẽ của người đàn ông: “Điện thoại của Hạ Tư Phạm, em không nhận.”

Trước mặt mọi người đánh nhau ẩu đả, cô không sợ Tạ Thầm Ngạn răn dạy.

Lại sợ Hạ Tư Phạm hệt như tàn dư phong kiến quản đông quản tây sẽ gọi đến mắng cô.

Mà ở trong mắt Hạ Nam Chi, người duy nhất có thể chống lại anh ta chỉ có Tạ Thầm Ngạn, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là như vậy, ở bên ngoài gây ra phiền toái hay bôi xấu thanh danh trăm năm của Hạ thị, cô lại chạy đến nhà họ Tạ tìm anh để dọn dẹp cục diện rối rắm.

Lần này cũng không ngoại lệ, cô ôm lấy trái tim thuần khiết của mình, ngã vào trong lòng Tạ Thầm Ngạn: “Năm mười ba tuổi, có lần em đi dạo cho tiêu cơm thì tình cờ bắt gặp mèo con với chó con cắn nhau bên đường, bèn có lòng tốt khuyên can, nào ngờ ngón tay bị chúng cào chảy máu, Hạ Tư Phạm mắng em đúng ba ngày… Anh hiểu ý em chứ?”

Vốn tưởng Tạ Thầm Ngạn ôm một vị hôn thê đẹp như tiên nữ vừa thơm vừa mềm thế này vào lòng, chắc chắn sẽ bị sắc đẹp mê hoặc mà nghe lời cô, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó.

Hạ Nam Chi là sử dụng mỹ nhân kế.

Nào ngờ anh lại trở súng bắn quân mình, thà nhẫn nhịn sự kích động cũng muốn nghiêm túc đẩy cô ra.

Hạ Nam Chi mơ hồ, đôi môi đỏ mọng run rẩy hé mở: “Hả?”

Tạ Thầm Ngạn cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm tĩnh: “Em bị mắng là đúng.”

Hạ Nam Chi ngồi ở bên giường suýt nữa kinh hoàng đến ngất đi, mái tóc đen quấn quanh cánh tay, một chốc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, lại a một tiếng.

Không phải chứ!!!

‘Món đồ chơi’ dưới khăn đã nóng tới vậy rồi mà tên đàn ông chó má này vẫn thấy chết không cứu???