Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống bàn trà, Hạ Nam Chi không hề bị ném vào bồn tắm lớn như trong tưởng tượng của cô.

Tạ Thầm Ngạn bình tĩnh mở túi y tế, lấy một hộp khăn ướt khử trùng ở bên trong ra lau chùi cánh tay mảnh khảnh của cô.

Nói là khử trùng.

Tên đàn ông chó má này thật sự cẩn thận khử trùng cho cô!

Mùi cồn nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, qua mấy giây dài đằng đẵng, vòng eo mảnh mai sắp gãy của Hạ Nam bị ngón tay thon dài của người đàn ông giữ chặt, như thể đang chịu đựng một loại tra tấn nào đó, cả người cô vùi sâu vào chiếc sofa rộng lớn. Đáng tiếc, cho dù cô mù thì tính cách cũng không hề ngoan ngoãn an phận.

Càng lau cô càng cảm giác cánh tay như bị lửa đốt.

Không nhịn được giãy dụa.

“Được rồi!”

“Cồn có thể tổn thương làn da, anh có hiểu không hả?”

Sức lực giữa nam và nữ chênh lệch quá lớn, Tạ Thầm Ngạn thoải mái khống chế cô.

Ngữ điệu rất nhạt: “Không hiểu.”

Hạ Nam Chi lập tức nổi nóng, tầm mắt nhập nhòe phát hiện yết hầu sắc bén của Tạ Thầm Ngạn gần ngay trước mắt, bèn há miệng cắn.

Tạ Thầm Ngạn cúi người không trốn, cho đến khi da thịt trắng nõn mịn màng của Hạ Nam xuất hiện một vệt phấn hồng.

Sau đó.

Khăn lau khử trùng bị ném lên bàn trà, không hề phát ra tiếng động.

Hạ Nam Chi rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô tự vuố.t ve cánh tay, ngay cả đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rát.

Lại tức giận ngước mắt lên, muốn đi hỏi tội tên đầu sỏ kia.

Ai ngờ lại không tìm thấy vị trí.

Tạ Thầm Ngạn đối diện với đôi mắt không có tiêu cự như đang ngậm một tầng nước trong suốt của Hạ Nam Chi, trong đầu anh lại hiện ra vẻ lém lỉnh giảo hoạt của cô ngày xưa, đột nhiên có động tác nhỏ.

Vài giây sau.

Anh chống đầu gối lên mép sofa bằng da rồi đứng dậy, vẻ mặt lãnh đạm đi về phía cửa.

Thịnh Kỳ ở bên ngoài cúi đầu nhìn vali hành lý trên mặt đất, bấm đồng hồ đeo tay, đang suy nghĩ nên lấy tư thế gì đưa vào.

Cánh cửa đóng chặt đột nhiên mở ra.

Dáng người cao gầy của Tạ Thầm Ngạn chậm rãi xuất hiện trong bóng tối, dưới ánh đèn lạnh lùng ngoài hành lang, rõ ràng có thể thấy được ở chỗ cổ áo mỏng manh trên xương cổ trắng lạnh có một dấu răng nhỏ đang rỉ ra vết máu, vô hình trung tản ra một cảm giác xinh đẹp quá mức chói mắt.

Bối rối hai giây.

Nghe thấy giọng nói lãnh đạm của anh vang lên: “Gọi Lam Anh lại đây.”

….

Lam Anh đạp lên đôi giày cao gót, cố gắng bước thật nhẹ vào.

Nhìn thấy trong phòng khách rộng rãi, Hạ Nam Chi yên tĩnh ngồi đó, sườn mặt trắng nõn như tuyết, lông mi cong dài rủ xuống, tinh xảo đến mức giống như búp bê sứ mỏng được nhà tư bản ác độc cất giữ trong tủ kính.

“Giác Nhi quốc sắc thiên hương của nhà chúng ta…” Lam Anh thích gọi Hạ Nam Chi bằng tên của cô lúc ở nhà hát kịch. Cô ấy thướt tha đi tới trước sô pha, trước tiên tự tay vuốt lại mái tóc dài buông xõa trên vai cô, sau đó tận dụng cơ hội chạm vào gương mặt kia: “Hơn một năm không gặp, bình thường chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng thần tiên của cô xuất hiện trên tivi vài phút, đêm nay xem như được diện kiến người sống rồi.”

Hạ Nam Chi không ngờ mọi người đã biết chuyện cô lăn lộn trong giới giải trí.

Cô hơi ngẩng đầu, vô thức muốn sờ soạn,g hư ảnh mảnh mai phía trước: “Lam Anh.”

Lam Anh kịp thời dừng lại: “Cẩn thận làm rớt máy trợ thính trong tai tôi…Đến lúc đó chúng ta một người mù một người điếc, chắc chắn lại làm trò cười trước mặt sếp Tạ cho xem.”

Cũng phải.

Tuy rằng lúc nhỏ Hạ Nam Chi đã làm không ít chuyện khiến Tạ Thầm Ngạn phải đau đầu đi thu dọn cục diện rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn biết xấu hổ: “Vừa nãy Tạ Thầm Ngạn ngược đãi tôi!”

Lam Anh nhìn toàn thân trên dưới của cô, trên cánh tay phải nhỏ nhắn có một mảng da thịt đỏ bừng rõ ràng, không giống như vết hôn và vết véo, hơn phân nửa là do bị ma sát, so với vết thương ở cổ Tạ Thầm Ngạn thì đợi thêm vài giây nữa là có thể biến mất không thấy dấu vết.

Nhưng mà, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô ấy lại lựa chọn hiếu chiến, cùng chung mối thù nói: “Sếp Tạ cũng quá đáng nhỉ, nỡ lòng nào lại ngược đãi Cá Con xinh đẹp cơ chứ…”

“Hả?”

“Tôi không cần anh ta…tôi muốn cô giúp tôi.”

Hạ Nam Chi nói xong, đầu gối trắng mịn quỳ trên sô pha muốn đứng dậy, mà Lam Anh cũng chủ động đỡ cô, chỉ hận không thể trải một tấm thảm mềm lên mỗi tấc sàn đá cẩm thạch, để tránh cho con người cao quý này bị vấp ngã.

“Đúng rồi.”

Hạ Nam Chi đi chưa được hai bước, lại nghiêng khuôn mặt xinh đẹp hỏi: “Tạ Thầm Ngạn đi đâu rồi?”

Lam Anh nghiêm túc nói: “Vết cắn mà anh ấy bị cô cắn…Nếu không xử lý vết thương kịp thời, có thể ngày mai chủ tịch sẽ phải bỏ ra mấy trăm tệ để đăng cáo phó người thừa kế Tạ thị chết vì chảy máu không rõ nguyên nhân, cho nên chắc là đi bệnh viện rồi.”



Ngày hôm sau.

Hạ Nam Chi độc chiếm chiếc giường lớn bằng nhung đen trên lầu hai tỉnh lại, cũng không nghe được tin tức tập đoàn Tạ thị phát cáo phó. Chứng tỏ tên đàn ông chó má Tạ Thầm Ngạn này còn sống.

Bên kia giường là nhiệt độ lạnh lẽo, không có dấu vết nằm qua.

Đầu ngón tay trắng nõn của Hạ Nam Chi dừng lại trên đó một lát, sau đó làm như không có việc gì xốc chăn xuống giường.

Tình trạng dị ứng mắt vẫn chưa hoàn toàn thuyên giảm, chỉ có thể lờ mờ thấy được một số vật cản.

Cũng may bên cạnh có người giúp việc nhiệt tình giúp đỡ dẫn dắt, mười phút sau, Hạ Nam Chi đơn giản rửa mặt xong, tạm thời không tiện ra ngoài nên chỉ mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm dài đến mắt cá chân ngồi trước bàn ăn.

Lúc cô đang thưởng thức canh trứng gà thì nhận được điện thoại của Đàm Tụng.

“Tinh Kỷ suốt đêm bày ra phương án thông cáo tình chị em sâu đậm, còn dùng thủ đoạn lấy được một ít video hậu trường từ tổ đạo diễn <Nội Tình>, chuẩn bị marketing phủ sóng.”

Giang Nhược Nghênh không có bộ phim bom tấn nào để phát sóng, lại vội vã tạo thế, nên chỉ có thể tìm mọi cách chứng minh lưu lượng của mình trên các hot search.

Hạ Nam Chi dùng thìa sứ trắng khuấy nát một miếng trứng nhỏ, lại nhấp một ngụm nhỏ rồi mới nói: “Tinh Kỷ chuẩn bị mua cho em bao nhiêu fan?”

Đàm Tụng đang ở công ty, liếc nhìn Weibo của Hạ Nam Chi trên màn hình máy tính —— số lượng fan không tới năm mươi vạn.

Suy nghĩ vài giây.

“Có thể gom được khoảng một trăm vạn.”

Dù sao tốc độ tăng fan cũng không thể vượt qua vị trí Nhất Tỷ của Giang Nhược Nghênh được.

Hạ Nam Chi chậm rãi nói: “Ừ, chờ phá mức trăm vạn đi.”

“Cái gì?”

So với Đàm Tụng run rẩy lướt tin tức không ngừng trên mạng, Hạ Nam Chi lại chẳng hề hứng thú với việc này. Đến khi bôi thuốc lại, tầm mắt của cô đã rõ ràng hơn một chú, có thể mơ hồ nhìn thấy tia nắng ban mai màu vàng nhạt khúc xạ qua cửa sổ, thấy rõ bể cá màu xanh đậm đứng trong phòng khách.

Cô ngồi trên thảm, lặng lẽ nhìn xuống…

Bỗng nhiên nhớ tới nguồn gốc xuất hiện của con cá chép gấm màu đỏ này.

Có một năm Tạ Thầm Ngạn muốn ra nước ngoài mở rộng thị trường, cô ngủ quên nên vội vã chạy tới sân bay tặng quà cho anh, lúc đi ngang qua phố sinh viên đã bỏ ra một ‘số tiền khổng lồ’ mười đồng nhân dân tệ để mua con cá con.

Khi đó, cô bỏ nó vào trong một chiếc túi trong suốt rồi nhét vào tay anh.

Còn nói hươu nói vượn gạt anh: “Đừng tưởng nó chỉ là một con cá nhỏ rẻ tiền, là em vớt được từ ao của chùa đấy…Nó đã được Phật Tổ gia trì, là một con cá chép gấm cầu phúc, lên máy bay rồi không được ném vào thùng rác đâu đó.”

Chuyện cách quá lâu.

Hạ Nam Chi đã không nhớ rõ Tạ Thầm Ngạn của lúc ấy có nghe lọt tai mấy lời nói vô nghĩa đầy chỗ hở của cô hay không. Không ngờ sau một chuyến vượt đại dương, con cá này như được dát vàng, từ một chú cá bé nhỏ rẻ tiền biến thành cá phú quý sống trong biệt thự lớn.

Cô khẽ chớp đôi mi cong cong, nhìn con cá màu đỏ nhàn nhã trên đỉnh bể cá, thấp giọng nói thầm: “Bể cá giống như thủy cung hải dương…bơi từ trên xuống, đuôi cũng sắp gãy rồi đúng không?”

Bất tri bất giác đã qua hơn một giờ.

Bên kia, Đàm Tụng vẫn đang theo dõi tốc độ nhảy vọt của fan trên Wechat, không ngờ lại đột phá một trăm vạn thật. Trên bảng hot search bên cạnh, các chủ đề do Tinh Kỷ bỏ tiền ra mua cũng đều biến mất trong nháy mắt.

Chuyện kinh dị gì đây???

Là hoàn toàn biến mất. Toàn bộ cõi mạng không tìm thấy bất kỳ thông cáo mới nhất nào liên quan đến Hạ Nam Chi, ngay cả Giang Nhược Nghênh bị gắn với vẻ đẹp của cô cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Văn phòng Tinh Kỷ triệu tập hội nghị khẩn cấp.

Trong cơn tức giận, Lê Mạch đập văn kiện lên bàn, bị cuộc khủng hoảng quan hệ xã hội nghiêm trọng này làm kích động, lạnh giọng chất vấn: “Rốt cuộc là ai đang chống lại Tinh Kỷ chúng ta? Tôi kêu mấy người liên hệ với truyền thông phát thông cáo, vì sao lại bị rút lại?”

Bộ phận quan hệ xã hội ở đây cũng bất lực, trực giác có chỗ nào không đúng.

Lê Mạch trầm ngâm trong chốc lát, lập tức phóng tầm mắt về phía Đàm Tụng đang ngồi trong góc: “Chẳng lẽ là vị tư bản nào lúc trước phong sát Hạ Nam Chi còn chưa nguôi giận?”

Đàm Tụng mơ hồ dự cảm việc này chỉ có Hạ Nam Chi là rõ ràng nhất, mà ai bảo cách cư xử của Tinh Kỷ khó coi trước, bây giờ gặp phải cục diện gần mất đi một tiểu hoa sắp nổi cũng là tự chuốc vạ vào thân.

Gương mặt anh ấy lộ vẻ khó hiểu, hơi dựa vào ghế, nhún vai nói: “Chuyện này làm sao điều tra đây? Sếp tổng muốn xài quy tắc ngầm với bảo bối Nam Chi nhà chúng tôi có cả một sọt, cũng đâu thể lần lượt gọi điện thoại hỏi thăm là có phải ngài phong sát không đúng không?”

Lúc này, một giọng nói hơi mang chút oán hận vang lên: “Vị nào lại thù dai như vậy, cho dù phong sát Hạ Nam Chi thì cũng đâu cần tru di cửa tộc chứ?” Huống hồ, ‘cửu tộc’ thì cũng phải huyết mạch tương liên, còn đây chỉ là có khuôn mặt tương tự thôi mà.

Đàm Tụng dở khóc dở cười: “Ai biết được?”

Bầu không khí vẫn cứ giằng co, cho đến khi cuộc họp khẩn cấp này kết thúc.

Lê Mạch dẫn đầu rời đi, định liên lạc với các mối quan hệ trong giới giải quyết nguy cơ khó hiểu này.

Đàm Tụng thừa dịp đồng nghiệp giải tán gần hết mới len lén tiết lộ hết thảy chuyện xảy ra trong công ty cho Hạ Nam Chi. Anh ấy nửa vui nửa buồn nói: “Có phải em đã sớm dự liệu được… Thông cáo mà Tinh Kỷ chuẩn bị hoàn toàn không có cơ hội phát hành trên toàn mạng không?”

Hạ Nam Chi thản nhiên ừ một tiếng: “Em nói rồi, Giang Nhược Nghênh đừng hối hận là được.”

Đàm Tụng hoàn toàn không hay biết gì: “Lê Mạch mất cả chì lẫn chài, ở phòng họp sắp tức hộc máu, ngay cả người đứng sau thúc đẩy là ai cũng không tra ra được. Người đẹp của tôi ơi, rốt cuộc em đã từ chối bao nhiêu sếp tổng xài quy tắc ngầm vậy, hay là tiết lộ chi tiết cho anh chút đi?”

Tác phong làm việc vô tình như vậy, thà rằng giết lầm cũng không thể buông tha bất kỳ một người nào.

Anh ấy còn hoài nghi lúc Hạ Nam Chi ỷ vào sắc đẹp mà từ chối người theo đuổi, cô còn nhân tiện nhục mạ tổ tông mười tám đời của đối phương, nên mới có thể hưởng thụ loại ‘đãi ngộ’ phong sát cấp địa ngục này.

Hạ Nam Chi biết anh ấy hiểu lầm, trầm mặc vài giây rồi mở miệng thản nhiên nói: “Anh Tụng, em thẳng thắn với anh vậy.”

“Cái gì?”

“Đây là tác phẩm của anh họ bất hiếu của em, con người anh ấy rất bảo thủ… không cho em xuất đầu lộ diện, ngay cả trưởng bối trong nhà cũng không thể chi phối được quyết tâm hạ lệnh phong sát em…chắc anh cũng hiểu được chứ?”

Chỉ cần số lượng fan của cô vượt qua trăm vạn, có dấu hiệu muốn nổi tiếng.

Hoặc là trường kỳ nằm trên hot search, chắc chắn sẽ kích hoạt dòng cảnh báo của tập đoàn Hạ thị chỉ trong vài phút đồng hồ.

Đàm Tụng cười nhẹ một tiếng: “Phiên bản câu chuyện này anh thấy khá quen thuộc, có phải em hạ phàm để thể nghiệm sự khó khăn của nhân gian không Tiểu Tiên Nữ? Người thừa kế tập đoàn Tạ thị đó cũng là anh trai của em à?”

Khuôn mặt Hạ Nam Chi lạnh đi: “À, anh ta không phải.”

Đàm Tụng trở lại chuyện chính: “Ai bảo Lê Mạch tự chuốc lấy cực khổ, anh ngược lại còn thấy hả giận….Em chăm sóc mắt cho tốt, chờ vài ngày nữa Dương Dực thông báo quay phim, anh sẽ đến chung cư đón em.”

Hạ Nam Chi nằm trên sô pha biệt thự ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”

Khi màn đêm buông xuống, tòa nhà của tập đoàn Tạ thị đứng sừng sững ở trung tâm tài chính phồn hoa nhất khu vực.

Tạ Thầm Ngạn kết thúc một cuộc họp cấp cao, trở lại văn phòng tổng giám đốc.

Vừa mới ngồi xuống, bàn tay thon dài cầm lấy văn kiện khẩn cấp trên bàn ký tên.

Anh nhấc đôi mắt như ngọc đen lên, bình tĩnh nhìn Thịnh Kỳ đang yên lặng đứng ở cửa: “Có chuyện gì à?”

Thịnh Kỳ nói: “Trợ lý đặc biệt của chủ tịch gọi điện thoại báo, tối nay phu nhân chuẩn bị tiệc gia đình….Muốn hỏi sếp Tạ có rảnh trở về một chuyến không?”

Người bên cạnh đều biết mẹ của Tạ Thầm Ngạn là ảnh hậu nổi tiếng Khương Nại có danh xưng Tiên Phẩm Nữ Thần, nhiều năm qua không tranh không đoạt, nhưng địa vị trong giới giải trí đến nay không ai có thể vượt qua.

Bình thường bởi vì công việc nên bà rất ít khi ở Tứ Thành, Thịnh Kỳ vốn tưởng rằng sếp Tạ sẽ sắp xếp xe về nhà tổ.

Ai biết được.

Yên lặng mấy giây, Tạ Thầm Ngạn thong thả đặt bút máy lên tập văn kiện rồi đứng dậy, ngón tay thon dài cài cúc áo âu phục lại, môi mỏng khẽ mấp máy: “Uyển chuyển từ chối bên kia.”

Thịnh Kỳ cúi đầu: “Vâng.”

Chưa đến một giây sau.

Giọng nói mát lạnh lại thốt lên mấy chữ: “Chuẩn bị xe.”

Biệt thự Tư Nam không bật đèn, phòng khách rộng rãi vào đêm khuya càng có vẻ yên tĩnh tuyệt đối.

Ngoại trừ đuôi cá trong bể lặng lẽ đong đưa theo sóng nước, đã bơi tới động san hô dưới đáy, còn lại xung quanh không có hơi thở của con người.

Sau khi vào nhà, Tạ Thầm Ngạn chậm rãi đặt áo vest lên sô pha bằng da thật, rũ mắt đảo qua tấm chăn mỏng lộn xộn vắt trên tay vịn, bên cạnh bàn trà còn có ly nước trái cây còn dư lại, cùng với một ít đồ ngọt.

Nhìn ra được ban ngày Hạ Nam Chi rất nhàn nhã ở chỗ này.

Hiện giờ bốn phía trống rỗng, đã sớm không còn bóng dáng của cô.

Tạ Thầm Ngạn đứng ở trung tâm phòng khách một lát, ngay cả ý nghĩ bật đèn cũng không có, gương mặt tuấn tú lãnh đạm đến cực hạn, cất bước đi dọc theo cầu thang xoắn ốc.

Đi thẳng lên trên.

Anh có thói quen sau khi về đến nhà sẽ đi tắm rửa trước, thay bộ âu phục màu đen tuyền ra.

Đột nhiên, ngón tay thon dài như ngọc vừa định đẩy cửa phòng lại ngừng một chút, xuyên qua khe cửa nhỏ thấy được ánh đèn yếu ớt lộ ra.

Đôi mắt lạnh lùng của Tạ Thầm Ngạn giống như bị ánh sáng này ủ ấm, cũng không biết qua bao lâu anh mới chậm rãi đẩy ra.

Trong phòng ngủ chính được trang hoàng theo gam màu lạnh, rèm cửa sổ đóng chặt, chỉ có một ngọn đèn chiếu sáng bóng tối, mà bên kia giường, Hạ Nam Chi đang ôm gối vùi mình trong chăn nhung tơ lụa, mái tóc dài đen nhánh rối bù sắp rủ xuống sàn nhà.

Tạ Thầm Ngạn bình tĩnh đi qua, đang cúi người muốn chạm vào đuôi tóc cô.

Hạ Nam Chi tỉnh dậy trước một bước, đuôi mắt ửng đỏ, mang theo chút mông lung: “Cuối cùng anh cũng về rồi…”

“Tôi sắp chết đói rồi đây này.”

Dáng vẻ buồn ngủ mơ màng của cô thoạt nhìn như trẻ con, không hề còn sự đề phòng như thường ngày.

Nhìn thấy người quen là tự động vươn tay, nhẹ nhàng dính vào lòng anh.

Vài giây yên lặng trôi qua, cánh tay Tạ Thầm Ngạn ôm lấy cô, dọc theo xươ,ng bướm tinh xảo dần dần đi xuống, thoạt nhìn như đang vu.ốt ve nhưng thực ra là thay cô sửa sang lại làn váy tơ tằm lộn xộn, thấp giọng hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Hạ Nam Chi tỉnh táo hai giây: “Con cá dưới lầu kia nhìn khá ngon.”

Giây tiếp theo.

Đôi môi mỏng của Tạ Thầm Ngạn ngậm lấy vành tai cô: “Đó là cá cảnh, ăn vào sẽ hại não đấy.”