Sau đêm tân hôn mặn nồng ấy, Quế Anh hiện đang mặc trên người chiếc áo ngủ hai dây bằng lụa mỏng manh, lim dim đôi mắt mà nghiêng người nhìn sang Hàn Chấn Đông đang ngủ bên cạnh, cứ ngỡ là giấc mơ.
Liền lập tức, cô ngồi bật dậy, cúi người nhìn xuống những vết hôn in hằn lên cơ thể của mình vào đêm qua mà lẩm bẩm nói:
- "Mình thực sự đã kết hôn rồi sao?"
- "Bà xã, em đang lẩm bẩm chuyện gì thế? Ngủ tiếp thôi."
Hàn Chấn Đông gương mặt vẫn còn ngáy ngủ mà vô thức kéo cô vào lòng, sau đó ôm chặt, khàn giọng nói.
Khoảng chừng vài phút sau, Quế Anh mới cảm nhận cơn đau âm ĩ ở vùng hạ th@n mà lên tiếng trách móc người nằm cạnh:
- "Lần đầu của em mà anh chẳng mấy nhẹ nhàng gì cả."
Khóe môi Hàn Chấn Đông khẽ cong, sau đó bừng tỉnh hoàn toàn.
Liền lập tức, anh chế ngự trên người nhỏ bé của Quế Anh, chau mày nhìn cô đáp:
- "Anh tốt bụng còn giúp em dọn dẹp hiện trường.
Không chỉ có thế, cả việc bế em đi tắm gội sạch sẽ cũng do một tay anh làm cả."
Nghe đến đây, cô mới chợt nhận ra cơ thể mình đến giờ vẫn còn động lại mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm hương hoa hồng mà nở nụ cười trừ nói:
- "Thật ngại quá.
Em cũng chẳng biết bản thân đã thiếp đi tự lúc nào."
Cô vừa dứt câu thì bên tai truyền đến giọng nói ma mị của người đàn ông:
- "Đêm qua, anh thể hiện tốt chứ?"
- "Anh bi3n thái."
Quế Anh vì câu nói này cho nên gương mặt phút chốc đỏ bừng.
Cô mạnh tay đẩy người anh ra, lật đật bước xuống giường.
Bất ngờ, cô cảm nhận eo mình đã bị người phía sau ôm chặt lấy.
Yết hầu Hàn Chấn Đông khẽ di chuyển, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, khẽ đưa tay kéo nhẹ sợi dây áo ngủ trên người cô xuống, sau đó dịu dàng hôn lấy bả vai cô.
Một lúc sau, sợi dây áo bên kia cũng bị anh kéo xuống, làm chiếc váy bị tuột xuống ngang hông, lộ ra phần trên quyến rũ, lọt vào tầm mắt Hàn Chấn Đông.
- "Mới thức dậy cho nên anh cảm thấy miệng mình có chút nhàn nhạt.
Chi bằng uống tạm một ít sữa vậy."
- "Sữa?"
Quế Anh khó hiểu liền đảo mắt nhìn lên chiếc bàn gần đó.
Hiện tại, vẫn chưa có người mang đến bữa sáng cho anh và cô.
Thế thì sữa mà anh nói đến đang để ở đâu chứ.
- "A...ưm..."
Bất ngờ, cô cảm nhận cơn đau truyền đến nơi bầu ng ực của mình.
Hàn Chấn Đông đang không ngừng m*t lấy, thoáng chốc đã khiến hạt lựu của cô dựng đứng cả lên.
Âm thanh "chóp chép" từ đầu miệng của anh lúc này khiến cô vô cùng xấu hổ mà nhỏ giọng trách móc:
- "Nơi này làm gì có sữa chứ? Anh mau dừng lại đi."
Cô càng lên tiếng ngăn cản thì người đàn ông lại muốn làm ngược lại.
Thoáng chốc, một bên ngực của cô đã nằm gọn trong miệng của Hàn Chấn Đông.
Anh dùng răng cắn mạnh đến mức để lại vết cắn, bàn tay bóp mạnh bên còn lại thay cho sự trừng phạt.
Mãi một lúc sau, anh mới chịu rời khỏi cặp đào thiếu nữ, để lại một ít nước bọt từ miệng mình lên trên vùng đất nhạy cảm ấy mà nhếch môi mỉm cười mãn nguyện, gỏn gọn nói:
- "Bình sữa này không chỉ ngọt mà lại còn rất mềm, rất vừa tay."
Trước những lời châm chọc này của anh khiến Quế Anh đỏ mặt tía tai mà không ngừng đánh mạnh vào người đối phương trách móc.
Bất ngờ, cánh môi cô đã bị Hàn Chấn Đông khóa chặt tự bao giờ.
Anh vòng tay ôm lấy người cô gái nhỏ, khẽ nâng cằm cô lên mà đưa đầu lưỡi linh hoạt của mình tiếng sâu vào bên trong khoang miệng của cô mà làm càn khắp nơi.
Hàn Chấn Đông vẻ mặt đắm chìm, bàn tay không tự chủ mà lần mò dọc theo cơ thể người con gái, giọng điệu mị hoặc, ghé sát tai cô nói nhỏ:
- "Quế Anh bé nhỏ, em đã bỏ bùa anh rồi đúng không cho nên khiến anh mất đi toàn bộ lý trí mỗi khi ở cạnh em.
Tội danh đánh cắp trái tim người khác cần phải xử phạt ra sao đây?"
Nghe đến đây, Quế Anh ngẩng cao đầu, tròn xoe mắt nhìn người đối diện, lên tiếng hỏi:
- "Vậy anh muốn bỏ tù em à?"
Hàn Chấn Đông không nhịn được mà bật cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, chậm rãi đáp:
- "Anh sẽ thay thẩm phán, giam cầm phạm nhân này ở bên cạnh anh cả đời."