Ngày hôm sau...
Quế Anh vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy khắp nơi được trang trí hoa hồng vô cùng lộng lẫy.

Ở giữa đại sảnh chính là chiếc váy cưới trễ vai lấp lánh cùng bộ trang sức bằng hồng ngọc hiện ra trước mắt khiến cô trố mắt ngạc nhiên mà chậm rãi tiến lại gần, khẽ đưa tay chạm lên bộ váy cưới.
- "Đẹp không? Anh đã cho người thiết kế đặc biệt phù hợp với kích cỡ cơ thể của em."
Hàn Chấn Đông hôm nay diện trên người bộ vest màu trắng, trên ngực có đính hoa cưới, từ sau vòng tay ôm lấy eo của Quế Anh khiến cô giật mình mà ngoảnh đầu nhìn lại, hạnh phúc nói:
- "Là váy cưới của em sao? Cảm ơn anh đã cho em diện trên người chiếc váy cưới lộng lẫy này."
Hàn Chấn Đông khẽ hôn lên một bên má của người con gái, ôn nhu nói:
- "Người nên nói câu này phải là anh.

Quế Anh, cảm ơn em đã bước vào cuộc sống của anh."

Vài phút sau...
Quế Anh diện trên người chiếc váy cưới trắng từ bên trong phòng, chậm rãi bước xuống lầu khiến Hàn Chấn Đông tròn xoe mắt nhìn cô đắm đuối.
Vệ Ngữ Đồng đi phía sau, giúp Quế Anh nâng tà váy cưới, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ mà cười tươi không ngớt, hướng mắt nhìn về phía Lãnh Bá Siêu đang đứng cạnh chú rể, chờ sẵn ở bên dưới đại sảnh.
- "Quế Anh, cô còn thời gian để suy nghĩ lại đấy."
Vệ Ngữ Đồng lên tiếng châm chọc liền nghe giọng phản bác từ phía Hàn Chấn Đông, anh nhíu mày đáp:
- "Chị họ, chúng ta là chị em họ hàng đấy nhé."
Ngay lập tức, Lãnh Bá Siêu cũng bước lên mà vỗ nhẹ lên vai anh, nhếch môi cười nói:
- "Vợ tôi chẳng qua lo lắng cho tương lai sau này của Quế Anh mà thôi.

Cậu trước giờ nổi tiếng là miệng hổ mà, cho nên cô ấy mới lo ngại."
Hàn Chấn Đông nắm lấy tay của Quế Anh mà kéo lại phía mình, dõng dạc tuyên bố:
- "Tôi miệng hổ hay không thì Quế Anh là người hiểu rõ nhất, có phải không?"
Quế Anh không nhịn được mà đưa tay che miệng cười, sau đó gật đầu lên tiếng:
- "Em cũng công nhận anh miệng hổ thật."
Dứt lời, Quế Anh xoay người nhìn sang Hàn Chấn Đông thì cánh môi đã bị anh bất ngờ hôn lấy trước sự chứng kiến của vợ chồng Lãnh Bá Siêu và dì Trương cùng các gia nhân trong nhà khiến cô vô cùng xấu hổ mà đỏ bừng mặt.

Mãi một lúc sau, Hàn Chấn Đông mới chịu rời khỏi môi cô mà nhếch miệng cười mãn nguyện nói:
- "Ai nói anh miệng hổ cũng chẳng sao, riêng em là không được."
- "Tại sao chứ?"
Quế Anh khó hiểu mà thắc mắc hỏi.


Hàn Chấn Đông đưa mắt trìu mến, khẽ cưng nựng đôi gò má được phủ lên một lớp phấn hồng hồng của người trước mặt, ôn nhu đáp:
- "Thì anh có bao giờ nói chuyện như thế với em bao giờ đâu."
Ồ....ồ....
Tiếng ồ của tất cả mọi người vang lên, sau đó phá lên cười thật lớn mà không ngừng xì xầm to nhỏ với nhau.
- "Luật sư miệng hổ của chúng ta cuối cùng cũng quy phục dưới chân cô vợ nhỏ này rồi."
Nghe đến đây, Hàn Chấn Đông lập tức lên tiếng phản bác:
- "Cô ấy là ngoại lệ.

Các người mà còn bàn tán thì coi chừng tôi đó."
Lãnh Bá Siêu đứng gần đó chỉ biết nở nụ cười, sau đó nhìn sang Vệ Ngữ Đồng, nắm chặt lấy tay cô.

Buổi lễ mặc dù chỉ tổ chức đơn giản nhưng chứa đầy những lời chúc phúc của tất cả mọi người.
Sau khi thức trao nhẫn cưới, Hàn Chấn Đông khẽ vén tấm khăn voan trên đầu của Quế Anh mà phủ lên cả đầu anh, chậm rãi tiến sát lại phía cô mà dịu dàng hôn lấy trong tràng pháo tay chúc mừng của mọi người.


Lãnh Bá Siêu ánh mắt trìu mến nhìn sang người bên cạnh đang chăm chú hướng mắt về phía cặp đôi chính trong buổi lễ mà vỗ tay không ngừng.
- "Em thích kiểu váy cưới như thế nào?"
Nghe anh hỏi, Vệ Ngữ Đồng lập tức xoay người nhìn sang, sau đó bật cười, khẽ chống tay lên cằm suy nghĩ, nũng nịu nói:
- "Vẫn là hôn lễ có hoa cẩm tú cầu.

Nhưng mong rằng chú rể không bỏ trốn giống như trước đây."
- "Em với Hàn Chấn Đông đúng là họ hàng.

Cả hai người đều thù dai như nhau cả."
Lãnh Bá Siêu nhớ lại chuyện trước đây mà xấu hổ, chỉ biết nở nụ cười bất lực nhìn cô cười đáp.