Suốt cả ngày hôm nay, Lạc An Tâm không ngừng gọi điện Lãnh Bá Siêu thế nhưng anh lại không bắt máy.

Thậm chí còn không trả lời tin nhắn khiến cô vô cùng tức giận mà ném mạnh điện thoại lên giường, gào thét thật lớn:
- "Con ả hồ ly đó rốt cuộc đã thành công quyến rũ Bá Siêu rồi hay sao đến mức anh ấy không gọi điện hỏi han mình."
Nhớ lại chuyện tối hôm trước, ngay khi Lãnh Bá Siêu đưa cô trở vào phòng.

Thật ra Lạc An Tâm vẫn còn tỉnh táo, chẳng qua là cô cố tình giả vờ say bí tỉ nhằm khiến Lãnh Bá Siêu cảm thấy có lỗi mà ở lại, sau đó dẫn dụ anh vào tròng.

Khiến anh nảy sinh quan hệ với mình mà đến Lãnh gia ăn vạ, sau đó đường đường chính chính ép buộc anh phải ly hôn với Diệp Linh Lang mà cưới cô làm vợ.
Ngày hôm đó...
Ngay khi Lãnh Bá Siêu đưa tay kéo đi khóa váy của mình, khóe môi Lạc An Tâm bỗng nở một nụ cười vô cùng đắc ý, sau đó giả vờ khóc nức nở trong cơn say khiến người trước mặt cảm thấy bản thân tràn ngập tội lỗi mà nhẹ nhàng hôn lấy môi cô, bàn tay không kiềm chế được d*c vọng định kéo nhẹ chiếc váy trên thân thiếu nữ thế nhưng đã kịp thời lấy lại tỉnh táo, sau đó đó kéo ngược trở lên, nhanh chóng rời khỏi giường, nhìn người con gái đang mơ màng trong cơn say, lạnh giọng nói:
- "An Tâm, anh không thể làm chuyện này với em được mặc dù anh rất yêu em.

Hãy cố gắng đợi anh.

Nhất định, anh sẽ thuyết phục được cha mẹ ly hôn người con gái ấy mà cưới em về làm vợ."
Dứt lời, anh xoay người rời đi để lại Lạc An Tâm cố giả làm người say rượu mà khóc trong âm thầm.

Bàn tay cô bấu chặt lấy ga giường, nghiến răng tự nhủ.

- "Bá Siêu, em sẽ không buông tay anh đâu.

Em nhất định sẽ tìm mọi cách để đặt chân vào Lãnh gia."
Quay trở về thực tại, Lãnh Bá Siêu đang lái xe đưa Vệ Ngữ Đồng theo sự sắp xếp của cha mẹ mình.

Trong suốt đoạn đường đi, cả hai không nói bất cứ câu nào, Vệ Ngữ Đồng nhìn thấy chiếc điện thoại rơi dưới gầm xe mà cẩn thận nhặt lên.

Hóa ra nó đã tắt nguồn.

Ngay lập tức, cô tốt bụng cắm sạc.

Người bên cạnh lúc này vẫn tập trung lái xe mà không để ý.

Thoáng chốc, màn hình điện thoại phát sáng trở lại.

Đập vào mắt Vệ Ngữ Đồng chính là nhật kí 89 lần gọi nhỡ và 30 dòng tin nhắn chưa đọc đến từ một người.

Vô tình, cô thốt lên ba chữ:
- "Người trong tim?"

Nghe những lời này, Lãnh Bá Siêu lập tức phanh xe lại, trông anh có vẻ tức giận mà giật lấy điện thoại ra khỏi chuôi cắm, lớn tiếng cảnh cáo:
- "Ai cho phép cô động vào điện thoại của tôi?"
Khi không bị mắng một cách vô lí, Vệ Ngữ Đồng tức giận mà hắng giọng đáp trả:
- "Tôi là thấy điện thoại của anh rớt dưới gầm xe mà nhặt lên.

Tốt bụng sạc giúp anh rồi vô tình thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình chứ không phải cố tình động vào nó."
Dứt lời, cô mở tung cửa xe mà bước xuống đi bộ khiến người còn lại sững sờ mà nói vọng ra:
- "Này, cô đi đâu đó.

Chúng ta cần phải đến suối nước nóng đấy."
Mặc cho chiếc xe đang chạy chậm theo sau, Vệ Ngữ Đồng vẫn dõng dạc đi về phía trước mặc dù cô chẳng biết hiện tại mình đang ở đâu, tức giận nói:
- "Anh tự đi một mình rồi tự tận hưởng đi.

Tôi không thích đi chung với người làm ơn mắc oán như anh."
Lúc này, Lãnh Bá Siêu cảm thấy bản thân khi nãy có chút lớn tiếng với cô liền lập tức dừng xe lại mà chạy ra ngoài đuổi theo sau, hạ giọng năn nỉ:
- "Linh Lang, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng.

Nếu để cô ở đây, khi trở về tôi không biết giải thích với cha mẹ ra sao."
Nghe những lời này khiến đôi chân đang bước đi bỗng chững lại mà xoay người lại, lạnh giọng nói:
- "Nếu anh sợ không biết giải thích với cha mẹ ra sao thì yên tâm, tôi sẽ bắt xe về nhà.

Dù sao tôi cũng không phải là trẻ con."
- "Linh Lang, tôi sai rồi.

Bây giờ tôi phải làm gì để cô hết giận đây.".