Biệt thự Song gia...
Vệ Ngữ Đồng tròn xoe mắt ngay khi bước vào đại sảnh của Song gia.

Mọi thứ ở đây trang hoàng hơn cô tưởng tượng.

Tất cả nội thất bên trong đa phần đều là những sản phẩm thiết kế độc quyền, thậm chí còn được đính cả đá quý, càng thêm lộng lẫy, khiến cô há hốc miệng trầm trồ trước sự giàu có này.
- "Chào mừng tiểu thư quay trở về nhà."
Vệ Ngữ Đồng ra dáng vẻ của một thiên kim mà dõng dạc tiến vào bên trong, khẽ đưa mắt quan sát chung quanh căn nhà rộng lớn mà giương mặt tự hào nhìn sang Lãnh Bá Siêu, trêu chọc:
- "Sau này anh đừng hòng bắt nạt em đó nha."
Lãnh Bá Siêu chỉ biết nở nụ cười bất lực.

Liền sau đó, Vệ Ngữ Đồng đảo mắt nhìn chung quanh như thể tìm kiếm ai đó, một lúc sau quay sang Song lão gia, cất giọng hỏi:
- "Cha à, con đã trở về rồi...nhưng...mẹ đâu rồi ạ."
Sắc mặt vốn đang tươi cười của Song lão gia lập tức tối sầm lại mà trầm giọng nói chậm từng chữ:
- "Mẹ con đã qua đời cách đây hai năm về trước."
Nghe đến đây, hai mắt cô rưng rưng mà bật khóc nức nở.

Liền lập tức, Song lão gia ôm chặt cô vào lòng mà trấn an:
- "Nếu như không có trận bão kinh hoàng năm ấy, chắc có lẽ gia đình chúng ta đã sống hạnh phúc bên nhau rồi.


Nhã Đan, cho dù bây giờ bà ấy không có cơ hội được ôm con vào lòng, nhưng cha tin rằng, ở đâu đó, mẹ luôn dõi theo và mong muốn con sống thật hạnh phúc.

Kể từ bây giờ, cha sẽ bù đắp lại những chuỗi ngày thiếu thốn tình thương cho cô con gái yêu quý này."
Khóe môi Vệ Ngữ Đồng khẽ cong mà vòng tay ôm lấy eo cha của mình nở nụ cười hạnh phúc khiến Lãnh Bá Siêu đứng bên cạnh cũng vui lây.

Cuối cùng, cô cũng đã trở về với mái ấm vốn thuộc về mình.
Cạch...
Vệ Ngữ Đồng vừa mở cửa đã trố mắt ngạc nhiên trước sự sang trọng của căn phòng ngủ.

Hầu hết các nội thất đều là hàng nhập.

Không những thế, ngay cả chiếc đèn ngủ cũng đính hạt pha lê lấp lánh.

Căn phòng ở đây gấp đến tận hai lần so với Lãnh gia khiến Lãnh Bá Siêu cũng trở nên kiêng dè trước gia thế khủng này của vợ và cất giọng châm chọc:
- "Bà xã bây giờ còn giàu hơn cả anh nữa.

Sau này chắc anh phải nổ lực hơn rất nhiều mới có thể đuổi kịp đại thiên kim tập đoàn đá quý như em quá."
Khóe môi Vệ Ngữ Đồng khẽ cong mà cao giọng, dõng dạc đáp:

- "Vậy...chắc em suy nghĩ lại chuyện đồng ý lời cầu hôn của anh thôi."
Ngay lập tức, Lãnh Bá Siêu trở nên gấp gáp mà thắc mắc hỏi:
- "Suy nghĩ? Tại sao phải suy nghĩ?"
Nghe anh hỏi, Vệ Ngữ Đồng khẽ chu môi mà đi dạo vòng quanh căn phòng ngủ rộng lớn, một lúc sau trầm giọng nói:
- "Thì...bây giờ em đã là đại thiên kim của Song gia cho nên em cảm thấy mình nên tìm một người đàn ông khác đẹp trai hơn anh.

Nếu có thể thì càng nhiều người càng tốt.

Em thích cảm giác một lần cưới thật nhiều chồng."
Nghe những lời này, sắc mặt Lãnh Bá Siêu lập tức tối sầm lại.

Vẻ mặt lúc này đã tràn ngập ngọn lửa ghen tuông mà lập tức bế gọn người trước mặt, sau đó ném mạnh cô xuống giường, bá đạo dùng hai tay trấn áp ở bên trên, lạnh giọng nói:
- "Anh cấm em có suy nghĩ đó.

Cả đời này, em chỉ có mỗi anh là chồng thôi.

Không được phép có thêm bất kì người đàn ông nào khác, có hiểu không?"
Vệ Ngữ Đồng trong bụng không khỏi cười thầm.

Nhìn dáng vẻ giận dữ vì ghen lúc này của anh khiến cô càng thêm khoái chí mà tiếp tục châm chọc:
- "Nhưng em cảm thấy dạo gần đây có vẻ hơi chán anh rồi cho nên...ưm..."
Cô chưa kịp dứt câu thì cánh môi đã bị Lãnh Bá Siêu khóa chặt.

Anh mạnh bạo cắn mạnh lên cánh môi anh đào của người con gái, còn không quên dùng lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng đến mức khiến cô tưởng chừng sắp ngạt thở đến nơi mà dùng tay đánh liên tục lên vai anh.
- "Vậy thì để xem hôm nay em có chán anh không?"