Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Hàn Chấn Đông và Quế Anh ngồi vào bên trong xe mà vẫy tay chào tạm biệt dì Trương.

Trước khi chiếc xe lăn bánh, dì Trương không quên hướng người ngồi ở bên trong nói vọng lớn:
- "Tận dụng cơ hội này nhé."
Hàn Chấn Đông không giấu nổi sự phấn khích mà nói vọng ra:
- "Con biết rồi.

Tin vui sẽ đến với dì."
Dứt lời, anh lên ga rời đi.

Một lúc sau nhìn sang Quế Anh đang ngồi ghế phụ, trầm giọng hỏi:
- "Em thích nơi nào? Chúng ta sẽ đến đó."
Nghe anh hỏi, Quế Anh lập tức lên mạng tra cứu địa điểm vui chơi thú vị.

Một lúc sau, ánh mắt cô sáng bừng lên mà hớn hở đáp:
- "Chấn Đông, đến nơi này đi anh.


Công viên giải trí Paradise Land."
Hàn Chấn Đông bật cười nhìn người bên cạnh, giọng nuông chiều nói:
- "Được rồi.

Ở đó có nhiều trò chơi cảm giác mạnh, đến lúc đó em đừng có sợ mà ôm chặt lấy người anh không buông đấy nhé."
Paradise Land...
Nhìn thấy độ hoành tráng của nơi này khiến Quế Anh vô cùng thích thú mà nắm lấy tay Hàn Chấn Đông chạy thật nhanh về phía vòng quay 360, nũng nịu như một đứa trẻ:
- "Anh, chúng ta chơi trò này đi."
Hàn Chấn Đông ngước mặt nhìn lên, sau đó đưa tay xoa xoa đầu cô gái nhỏ, gật đầu đáp:
- "Được rồi.

Nếu như sợ hãi cứ nắm chặt tay anh."
Vài phút sau...
- "Áaaaaa, chóng mặt quá.

Khó chịu quá, cho tôi xuống đi."
Tiếng hét của Hàn Chấn Đông không ngừng vang lên liên tục.

Ngay khi vòng quay tăng tốc anh mới chợt nhận ra bản thân không thích hợp chơi các trò này.

Gương mặt thoáng chốc đã tái xanh, bàn tay không ngừng nắm chặt người bên cạnh mà gào thét khiến Quế Anh không nhịn được mà bật cười khoái chí.

Vị luật sư cao cao tại thượng không ngờ cũng có lúc yếu đuối, sợ hãi đến mức này.
Ọe...Ọe...
Hàn Chấn Đông mặt mày tái nhợt sau khi vòng quay kết thúc.

Nhìn dáng vẻ có chút bất ổn này của anh khiến Quế Anh cảm thấy lo lắng mà quan tâm hỏi:
- "Chấn Đông, anh ổn chứ? Nếu vậy thì chúng ta sẽ không chơi nữa."

Vì không muốn mất thể diện trước mặt người con gái mình yêu, Hàn Chấn Đông nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tự tin, cao giọng nói:
- "Anh đùa em thôi.

Nhìn này, anh vẫn tươi tỉnh, không thấy sao?"
Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra là mình ổn của Hàn Chấn Đông khiến Quế Anh không nhịn được mà đưa tay che miệng cười thầm, cô lên tiếng nói:
- "Vậy thì chúng ta chơi trò cú rơi thế kỉ ở phía trước đi."
Dứt lời, Quế Anh đưa tay chỉ về cái tháp trò chơi rơi tự do cao 95m khiến tim Hàn Chấn Đông bất giác đập mạnh, đôi tay có chút run run nhưng cố tỏ ra bình tĩnh mà miễn cưỡng đi theo cô, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- "Sao thực tế khác với những gì mình tưởng tượng nhỉ? Quế Anh không hề sợ độ cao như mình nghĩ."
Lại một lần nữa, tiếng hét thất thanh vang vọng cả đất trời đến mức đổi cả tông giọng của Hàn Chấn Đông ngay khi rơi từ độ cao từ 95m xuống.
- "Trời ơiiii, cứu tôi.

Tôi chưa cưới vợ xin con mà đã xuống gặp Diêm Vương sao?"
Anh nói luyên thuyên không ngừng nhằm mong mau chóng kết thúc trò chơi.

Ngay khi được đặt chân xuống đất, cả đầu anh choáng váng mà vịn vào vai của Quế Anh khiến cô không nhịn được mà bật cười không ngớt, quan tâm hỏi:
- "Bây giờ em mới biết anh sợ độ cao đấy."
- "Không hề."
Trước sự phủ nhận của anh khiến Quế Anh chỉ biết nở nụ cười bất lực.

Nhưng nhờ như vậy, cô mới hiểu thêm về những mặt khác vốn bị anh che đậy sau lớp vỏ bọc cứng cáp của mình.

Sau khi vui chơi thỏa thích, cả hai cũng đã thấm mệt.

Đặc biệt là Hàn Chấn Đông.

Anh hiện tại đã ngủ thiếp đi trên đùi của Quế Anh.
- "Lúc ngủ cũng trông đáng yêu đấy chứ."
Khóe môi Quế Anh cong nhẹ mà nhìn xuống gương mặt người đàn ông đang ngủ say sưa trên đùi mình.

Cô khẽ đưa tay chạm lên gương mặt góc cạnh của chàng luật sư miệng hổ, khẽ cười thầm.

Đây có lẽ là khoảnh khắc cô cảm thấy thâm tâm thật bình yên đến lạ thường.
- "Hàn Chấn Đông, em yêu anh."
Quế Anh ghé sát tai người đã ngủ say mà nói nhỏ.

Sau đó cúi người, nhẹ hôn lên vầng trán của Hàn Chấn Đông.