Vài ngày sau, mỗi lần bước vào căn tin, Chu Gia Hào đều vô tình nhìn thấy Giản Tuyết Hi.

Cô hiện tại được giống như là tâm điểm được mọi người ngưỡng mộ nhất về mọi mặt, cả tài lẫn sắc.

Biết bao nhiêu vị bác sĩ từ khắp các khoa trong bệnh viện đều muốn bắt chuyện, thậm chí còn tự tay làm những món quà đến tặng cho cô.

Duy chỉ có mỗi Chu Gia Hào là tỏ ra lạnh lùng và tránh né ánh mắt mỗi khi cả hai tình cờ lướt qua nhau.
- "Chính là cô ấy, đôi mắt ấy khiến mình không bao giờ nhầm lẫn được.

Đã bảy năm trôi qua, ngoại hình của cô ấy bây giờ cũng thay đổi hẳn, trở nên xinh đẹp hơn trong mắt mọi người.

Nhưng chẳng hiểu tại sao, mình luôn cảm thấy khoảng cách giữa mình và cô ấy cũng vì thế mà trở nên xa cách hơn.

Cảm giác gặp lại một người đã từng rất thân thiết, bất ngờ trước sự thay đổi của họ, trong lòng rất muốn đến bắt chuyện nhưng lại không đủ dũng cảm mà chỉ biết cách cố tỏ ra thật lạnh lùng.

Cảm giác ấy, thật sự rất khó chịu."
Chu Gia Hào ngồi thẩn thờ một mình mà nhâm nhi tách cà phê nóng, liền bên tai truyền lên giọng nói quen thuộc, đã có phần tự tin hơn so với trước đây.


Giản Tuyết Hi đang ở bàn bên cạnh, ngồi xoay lưng đối diện anh.

Một lúc lâu sau, một vị bác sĩ khác nhìn thấy người con gái ngồi một mình đang thưởng thức cà phê nóng mà chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống ghế, đối diện mỉm cười thân thiện:
- "Xin chào bác sĩ Giản, tôi có thể ngồi ở đây được không?"
Giản Tuyết Hi gương mặt lạnh băng chỉ khẽ gật đầu, sau đó khẽ ngoảnh mặt ra sau nhìn bóng lưng của người ngồi bàn kế bên mà thở dài.

Chu Gia Hào vẫn không để mắt tới cô.
- "Bác sĩ Giản đây vừa sinh đẹp lại tài giỏi như thế thật đáng hâm mộ."
Nghe những lời khen có cánh khiến Giản Tuyết Hi chỉ biết nở nụ cười nhạt, cô trầm giọng đáp:
- "Tôi được như ngày hôm nay đều là nhờ một người."
Nói đến đây, ánh mắt cô có chút rưng rưng mà hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua, chậm rãi tiếp:
- "Nếu như lúc ấy người đó không xuất hiện thì có lẽ ước mơ trở thành bác sĩ của tôi sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Anh ấy là một người vô cùng ấm áp, luôn ở cạnh bảo vệ, khích lệ mỗi khi tôi yếu lòng.

Một chàng trai không quan đến vẻ bề ngoài của cô một gái béo ú, tràn ngập sự tự ti.


Chính chàng trai ấy đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ mà tự tin ngẩng cao đầu, biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn, luôn cố gắng để theo kịp bước chân của anh ấy.".

Giản Tuyết Hi cố tình nói lớn nhằm muốn người ngồi ở bàn bên cạnh nghe thấy.

Tuy nhiên, kết quả mà cô nhận được chính là sự im lặng đến mức đáng sợ từ phía anh.

Chu Gia Hào vội đặt tách cà phê đã uống sạch xuống bàn mà đứng bật dậy, dõng dạc đi về phía thang máy.

Giản Tuyết Hi chỉ biết đưa mắt dõi theo bóng lưng đã hóa xa lạ mà rưng rưng mắt, sau đó cúi người nhìn vào chiếc khăn mùi xoa sớm đã bạc màu nằm gọn bên trong túi xách.
Nhớ lại khi trước, cả Giản Tuyết Hi và Chu Gia Hào là hai người may mắn nhận được chiếc vé du học ở trường Harvard.

Tuy nhiên, ngay tại thời điểm đó, gia đình anh xảy ra một số chuyện cho nên quyết định vẫn sẽ tiếp tục theo học trường y trong nước.

Cũng chính từ lúc đó, cả hai người mất liên lạc với nhau cho đến tận bây giờ.
- "Tuyết Hi, anh mừng vì bây giờ em đã đạt được những gì mình mơ ước.

Đối với anh, em vẫn mãi là Giản Tuyết Hi mủm mỉm đáng yêu, giàu lòng nhân ái, không bao giờ thay đổi.

Chỉ tiếc là...anh cảm nhận được bản thân hiện tại không đủ tự tin để bắt chuyện với em giống như trước.

Cũng có thể là do khoảng cách thời gian khiến anh cảm thấy mình của bây giờ không đủ sánh bước đi bên cạnh một cô gái vừa xinh đẹp lại tài giỏi giống như em.".