Vệ Ngữ Đồng thiếp đi trên giường tự lúc nào không hay.

Ngay khi cô vừa mở mắt đã nhìn thấy hai chiếc vali để chung một góc, cạnh cửa ra vào mà tỏ ra lo lắng, chậm rãi tiến lại gần.
Cạch...
Lãnh Bá Siêu mở cửa bước vào.

Trong đầu Vệ Ngữ Đồng không ngừng đưa ra hàng loạt giả thuyết rằng anh đã biết được chuyện gì về thân phận giả mạo của cô cho nên quyết định đuổi cô rời khỏi.
Nhìn người con gái vẻ mặt xanh xao đến mức toát cả mồ hôi khiến Lãnh Bá Siêu lập tức tiến lại gần, khẽ đưa tay chạm lên trán cô, dịu dàng quan tâm hỏi:
- "Em thấy không khỏe trong người sao? Có phải mấy ngày qua ngủ không đủ giấc?"
Vệ Ngữ Đồng lắc lắc đầu.

Đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm về hai chiếc vali kì lạ xuất hiện ở trong phòng, lắp bắp hỏi:
- "Hai...hai chiếc vali đó..."
Nghe cô hỏi, người bên cạnh khẽ nở một nụ cười mà ôn nhu đáp:

- "Vì thấy tâm trạng của em dạo gần đây không được tốt cho nên anh quyết định sẽ cùng em đi đến một nơi yên bình hơn để trút bỏ mọi phiền muộn.

Anh đã nói chuyện này với mẹ cho nên đã sai người chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết vào hai chiếc vali này."
Khóe môi Vệ Ngữ Đồng có chút cảm động mà mím chặt, đôi mắt ngân ngấn nước, nhỏ giọng lên tiếng nói:
- "Anh quan tâm đ ến cảm xúc của em sao?"
Cô vừa dứt lời liền cảm nhận cái ôm ấm áp từ phía Lãnh Bá Siêu.

Anh nở một nụ cười mà đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc suôn mềm của người con gái, giọng cưng chiều đáp:
- "Bởi vì em là vợ của anh.

Quan tâm đ ến cảm xúc của vợ chính là nghĩa vụ của người làm chồng mà."
Nghe những lời này khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà nhón chân hôn vào một bên má của Lãnh Bá Siêu khiến anh có chút ngẩn người mà cười nhẹ, lộ ra đôi đồng điếu ở khóe môi.
- "Cảm ơn anh vì đã nghĩ cho em."
Vệ Ngữ Đồng chậm rãi rời khỏi gương mặt người đàn ông.

Bất chợt, Lãnh Bá Siêu vòng tay ra sau gáy mà kéo cô lại gần, nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi mềm mại của người con gái.

Hơi thở ấm nóng khiến nhịp tim của cả hai không ngừng đập mạnh.

Hai đầu lưỡi quấn chặt nhau mà khuấy động khắp nơi trong khoang miệng.

Vệ Ngữ Đồng đôi mắt mơ màng mà đắm chìm trong ngọn lửa tình yêu.

Quả thật, bản thân cô đã đưa ra một quyết định đúng đắn.
Bệnh viện trung tâm thành phố...

Chu Gia Hào vừa bước vào căn tin bệnh viện ăn sáng thì đã nghe tiếng bàn tán xôn xao của những người đồng nghiệp ngồi bàn kế bên:
- "Nghe bảo có nữ bác sĩ mới đến làm việc ở khoa tim mạch.

Cô ấy tốt nghiệp từ trường đại học Harvard nữa đấy.

Vừa xinh đẹp lại còn là một học bá nữa chứ.

Không biết cô ấy có bạn trai chưa?"
- "Nếu có cũng không đến lượt cậu.

Người ưu tú như Giản Tuyết Hi không bao giờ để mắt tới vị bác sĩ tốt nghiệp trường y trong nước như cậu đâu."
- "Tôi cũng đứng top ba đầu ra đấy nhé."
Nghe đến ba chữ "Giản Tuyết Hi" khiến hành động đang múc thức ăn của Chu Gia Hào lập tức chững lại.

Hình ảnh người con gái ấy bỗng hiện lên trong đầu.

Liền lập tức, anh khẽ lắc lắc đầu mà phủ nhận:
- "Chắc có lẽ là trùng hợp thôi.


Cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại đây."
Ngay khi Chu Gia Hào ngẩng mặt lên liền nhìn thấy dáng người thanh mảnh với chiều cao lý tưởng cùng thần thái tự tin, dõng dạc tiến vào căn tin khiến toàn bộ ánh mắt trầm trồ đổ dồn vào người con gái.

Mái tóc dài thẳng, suôn mềm được cột gọn, tuy nhiên vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp vốn có trên người vị bác sĩ nữ tài ba.
Lúc đi ngang qua chỗ bàn của Chu Gia Hào, cô khẽ đưa mắt liếc nhẹ nhìn sang anh rồi sau đó tỏ ra lạnh lùng mà lướt qua.
- "Ánh mắt ấy có chút quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm.

Có lẽ do mình suy diễn nhiều quá thôi."
Chu Gia Hào phút chốc trở lại vẻ mặt bình thản mà tận hưởng bữa sáng, sau đó đi về phía quầy cafe nhận nước mà dõng dạc bước vào thang máy.
- "Chu Gia Hào, suốt bảy năm qua anh chưa hề thay đổi.

Em sẽ làm mọi cách khiến anh nhớ ra em.".