Hộp đêm Thịnh Phát...
Thoáng chốc, chiếc xe đã dừng trước cửa hộp đêm.

Lãnh Bá Siêu ngay lập tức chạy vào bên trong tìm Lạc An Tâm.

Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng hai người đàn ông lạ không ngừng tìm cách tiếp cận người phụ nữ của mình, bàn tay còn m ơn trớn lên cặp đùi trắng mịn của cô mà bắt chuyện:
- “Em gái thất tình à.

Chi bằng tối nay cùng hai anh giải sầu nhé.”
Lạc An Tâm lúc này đã say mèm, hai má lúc này đã đỏ ửng càng thêm đáng yêu.

Cô chẳng để tâm hai tên ngồi bên cạnh đang tìm cách sàm sở mình mà uống cạn ly rượu trên tay.

Thấy người con gái đã say bí tỉ, hai gã đàn ông khẽ nháy mắt, liền sau đó một tên lẻn đưa tay ra sau định kéo chiếc khóa váy của Lạc An Tâm xuống liền nhận ngay cú đá bất ngờ từ người phía xa.
- “Thằng khốn.

Bỏ cái tay bẩn của mày ra khỏi người An Tâm ngay lập tức ”
Lãnh Bá Siêu trong bộ vest cưới tung một cước khiến một tên té ngã ra đất, khóe môi đã rướm máu.

Được tên còn lại đỡ lấy, hắn loạng choạng đứng bật dậy, liền sau đó đưa tay lau đi vết máu ở khóe môi, tức giận mắng chửi.

- "À, thì ra cô ấy khóc là vì mày.

Chẳng phải bây giờ mày nên ân ái với cô dâu xinh đẹp của mày rồi sao, thằng chú rể.”
Giọng điệu hắn có chút mỉa mai khi ngộ ra được phần nào trên trang phục cưới của Lãnh Bá Siêu.

Ngay khi cả hai tên định xông đến toan dạy cho người trước mặt một bài học thì Thẩm Đằng ở bên cạnh lúc này đã lớn tiếng nói:
-“Tôi là chủ hộp đêm.

Các anh mà đánh người ở đây, tôi sẽ cho vệ sĩ cưỡng ép ra khỏi nơi này.”
Trước sự cương quyết của Thẩm Đằng, hai gã đàn ông lạ mặt mới hạ hỏa, liền sau đó hậm hực rời đi mà không quên trừng mắt nhìn Lãnh Bá Siêu một lần cuối.
-“Uống đi.

Tại sao mọi người lại không uống rượu chung vui cùng anh ấy mà lại nhảy múa chứ hả?”
Lạc An Tâm dáng vẻ say mèm khẽ lắc lư ly rượu trên tay mà tức giận mắng vô cớ đám đông đang đắm chìm vào tiếng nhạc xập xình từ xa.
Ngay khi cô rót tràn thêm một ly khác, định cầm lên uống, bên tai liền truyền đến giọng nói quen thuộc:
- "An Tâm, đủ rồi.

Em muốn uống say tới chết hả?”
Lãnh Bá Siêu nhanh tay giật ly rượu, liền sau đó một hơi uống cạn.


Lúc này, người bên cạnh tròn xoe mắt nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt tuấn mỹ mà míu môi bật khóc:
- “Tối nay anh cùng cô ấy động phòng.

Anh sẽ rời xa em mãi mãi.”
Dứt lời, Lạc An Tâm ôm chầm lấy cổ anh mà kéo thấp xuống, sau đó cuồng nhiệt hôn lấy môi anh.

Hơi men từ cánh môi cô phả vào khoang miệng anh vô cùng nồng đậm nhưng lại đầy mùi vị chua chát của một trái tim vỡ vụn.

Trước gương mặt đáng thương này của cô khiến người bên cạnh không kìm lòng được mà hôn đáp trả lại.

Liền sau đó, Lãnh Bá Siêu nhấc bổng người Lạc An Tâm lên, sau đó đưa cô vào một căn phòng đã được đặt sẵn.
Lãnh Bá Siêu nhẹ nhàng đặt người con gái đã say mèm xuống giường sau đó toan rời khỏi liền bị người nằm dưới choàng tay lên cổ mà kéo anh ngã lăn ra giường.
Lúc này, Lạc An Tâm đã ở trên thân.

Gương mặt ửng hồng vì say rượu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên ngần cổ người đàn ông, giọng ma mị nói:
- "Bá Siêu, em yêu anh.

Thực sự rất yêu anh.”
Nghe những lời này khiến nhịp tim trong người Lãnh Bá Siêu đập mạnh.

Liền lập tức, anh lật người cô lại.

Thoáng chốc đã làm chủ được tình hình.

Anh đưa mắt đắm đuối nhìn người con gái dưới thân mình, khẽ đặt tay vuốt lên gương mặt đã nóng bừng tự bao giờ, sau đó chậm rãi luồng tay ra sau nhẹ nhàng kéo chiếc khóa váy ra khỏi người cô..