Cuối cùng, hai chân Vệ Ngữ Đồng cũng được băng bó cẩn thận.

Cô dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào người đàn ông đang cúi người nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn mà không ngừng trách móc:
- "Mới ở với anh có vài ngày mà tôi đã thương tích đầy mình rồi này.

Chắc sớm muộn gì hai chúng ta sẽ ly hôn mà thôi."
- "Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Câu trả lời không chút suy nghĩ thốt ra từ miệng Lãnh Bá Siêu khiến người ngồi trên giường bỗng sững sờ mà nhìn anh chằm chằm.

Liền sau đó, anh khẽ ho một tiếng mà đứng bật dậy, nhanh chóng nói lại:
- "Ý của tôi là...có một người vợ tính cách như cô sớm muộn gì cũng phải ly hôn mà thôi."
- "Phải rồi.

Anh rất muốn được ly hôn tôi để mau chóng nối lại tình xưa với người trong tim của mình chứ gì."
Giọng điệu Vệ Ngữ Đồng có chút mỉa mai mà xoáy sâu vào người tình cũ của anh.


Lãnh Bá Siêu vẻ mặt trầm lặng không đáp.

Liền sau đó, anh nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường mà nhấn số gọi cho ai đó.
- "Này, anh lấy điện thoại tôi để gọi cho cô ta sao? Nói trước là tài khoản tôi chỉ còn vài đồng thôi nhé.

Nếu hết anh phải nạp đầy tiền cho tôi."
Ting...Ting...
Tiếng chuông điện thoại khác vang lên.

Hóa ra là của Lãnh Bá Siêu.

Anh vội rút trong túi ra, sau đó nhấn nhấn một lúc rồi trả chiếc điện thoại lại cho Vệ Ngữ Đồng, gỏn gọn nói:
- "Ngày mai tôi bắt đầu quay trở lại công ty làm việc rồi.

Còn mỗi mình cô ở phòng.

Nếu muốn ăn gì, cứ thoải mái gọi cho tôi bất cứ lúc nào.

Tôi đã lưu số của mình vào máy cô rồi đấy."
Ngay lập tức, Vệ Ngữ Đồng nhìn vào danh bạ điện thoại của mình.

Cô trợn mắt ngay khi nhìn thấy dòng chữ "chồng yêu" còn đính kèm cả trái tim nữa chứ.

Như vậy có quá là sến sẩm không.
- "Anh tự đặt tên à? Thế còn tên tôi trong điện thoại của anh là gì?"
- "Sư tử hà đông."
Lãnh Bá Siêu dõng dạc trả lời khiến người ngồi trên giường nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.


Cô toan chỉnh lại cái tên thế nhưng lại bị anh cản lại, giọng đe dọa nói:
- "Cô không được phép tự ý chỉnh sửa.

Nếu để tôi phát hiện cô đã thay đổi thì cô biết hậu quả sẽ ra sao."
- "Anh lấy tư cách gì?"
- "Tư cách là chồng của cô."
Nói rồi, Lãnh Bá Siêu xoay người bước trở ra khỏi phòng.

Khóe môi nở nụ cười mãn nguyện mà nhìn vào cái tên vừa mới lưu vào danh bạ điện thoại "Ngốc yêu."
Bữa tối hôm đó...
Tất cả mọi người đã ngồi vào bàn ăn chỉ chờ mỗi sự có mặt của đôi vợ chồng trẻ Lãnh Bá Siêu.

Một lúc lâu sau, từ phía cầu thang, Lãnh Bá Siêu chậm rãi bước từng bước xuống dưới, trên tay bế lấy người Vệ Ngữ Đồng khiến cô cảm thấy xấu hổ mà không ngừng lải nhải bên tai anh:
- "Tôi tự đi được, không cần anh phải bế để diễn kịch trước tất cả mọi người."
Mặc cho cô không ngừng cằn nhằn, Lãnh Bá Siêu vẫn bỏ ngoài tai mà đi đến tận phía bàn ăn mới chịu buông người cô xuống.

Chứng kiến cảnh tượng lãng mạn này, Lãnh lão gia và Lãnh phu nhân vô cùng hài lòng mà đưa mắt nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Ở một góc nhà bếp, các gia nhân nhiệt tình hóng hớt mà xúm lại nghe Tiểu Lan kể lại những gì cô đã vô tình chứng kiến được.
- "Bữa tối hôm nay, tôi nhìn thấy thiếu gia tự tay bế thiếu phu nhân đi xuống lầu.


Nghe bảo vì vận động mạnh cho nên đôi chân thiếu phu nhân bị đau đến mức không đứng vững nổi."
- "Có chuyện này sao?"
Cả đám mắt chữ a miệng chữ o mà nói lớn.

Ngay lập tức, Tiểu Lan liền ra dấu giữ im lặng mà kể tiếp:
- "Tôi phải công nhận rằng sinh lực của hai người họ thật khủng khiếp.

Bất kể là đêm hay ngày, mỗi khi đi ngang phòng, tôi đều nghe âm thanh ái muội ở bên trong."
- "Ôiii, đỏ mặt bọn tôi rồi."
- "Chưa hết.

Có lần tôi giặt chiếc váy ngủ bằng lụa của thiếu phu nhân phát hiện tà váy như bị ai đó mạnh bạo xé rách.

Không những thế, toàn bộ ga giường và mền gối được thay lại mới ngay sau đêm tân hôn.".