Lãnh gia....
Chiếc xe dừng ngay phía trước, hai thân ảnh từ bên trong xe bước ra mà dõng dạc tiến vào bên trong đại sảnh.
Lộp....bộp...
- "Chào mừng thiếu gia và thiếu phu nhân quay trở về."
Một trào pháo giấy từ đâu rơi xuống đầu Lãnh Bá Siêu và Vệ Ngữ Đồng khiến cả hai ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra mà đưa tay phủi phủi những thứ màu sắc bám trên người.

Lãnh lão gia và Lãnh phu nhân thì ngồi ngay phía trước, nhàn nhã uống trà, mỉm cười nhìn về phía hai người.

Vệ Ngữ Đồng vẫn chưa hiểu nghi thức chào đón này mà cất giọng thắc mắc hỏi:
- "Nhà mình vừa có tiệc tùng sao thưa cha mẹ?"
Lãnh phu nhân nghe những lời này chỉ biết bật cười rồi nhìn sang người ngồi cạnh.

Liền lập tức, nữ hầu chạy lại gần, thân thiện nắm lấy tay của Vệ Ngữ Đồng, tò mò dò hỏi:
- "Thiếu phu nhân, tôi nghe bảo cả hai người cùng ngâm mình chung một hồ.

Cảm giác khi ấy như thế nào vậy?"
Lãnh phu nhân bỗng ho nhẹ một tiếng, bà trầm giọng nói:

- "Tiểu Lan, cô quay trở vào trong làm việc đi."
- "Dạ.

Thưa Lãnh phu nhân."
Tiểu Lan tỏ vẻ hụt hẫng mà quay trở vào trong.

Nhìn sắc mặt có chút mệt mỏi của hai người trước mặt, Lãnh phu nhân mỉm cười ôn nhu nói:
- "Mẹ thấy hai đứa cũng đã thấm mệt, mau chóng lên phòng nghỉ ngơi đi."
Cả hai khẽ gật nhẹ đầu, sau đó chậm rãi bước lên trên lầu.

Bàn tay Lãnh Bá Siêu cũng không quên đỡ lấy tấm lưng của Vệ Ngữ Đồng, chậm rãi bước theo sau khiến người bên dưới nở nụ cười hài lòng.

Lãnh lão gia khẽ uống một ngụm trà, nhìn sang người bên cạnh cười nói:
- "Nhìn thấy hai tụi nhỏ yêu thương nhau, anh thực sự rất mừng.

Cũng hi vọng rằng Bá Siêu đã cắt đứt hoàn toàn với Lạc An Tâm."
Bên trong căn phòng, Vệ Ngữ Đồng không ngừng phàn nàn về việc anh không chịu lắp máy lạnh khiến cô cảm thấy vô cùng nóng bức mà không tài nào ngủ được.
- "Lãnh Bá Siêu, anh là người của sao hỏa à? Bây giờ đã là mùa hè mà vẫn không cho người lắp máy lạnh, tôi sắp chết vì nóng đây này."

Vừa nói, Vệ Ngữ Đồng không ngừng dùng cái quạt tay mà quạt liên tục.

Trước những lời phàn nàn này của cô, Lãnh Bá Siêu lại tỏ ra vô cùng thản nhiên mà gỏn gọn đáp:
- "Tôi trước giờ đã quen như thế rồi.

Cô bây giờ đã là vợ tôi cho nên cũng tập dần đi là vừa."
- "Ngay cả quạt máy cũng không có, tôi làm sao mà ngủ được."
- "Nếu không ngủ được thì cô sang phòng khác mà ngủ."
Nói rồi, anh nằm lăn ra giường, giọng điệu như thể xua đuổi khiến Vệ Ngữ Đồng không cam lòng khẽ nghiến răng, sau đó hậm hực đi vào phòng tắm mà nói vọng ra:
- "Tôi sẽ không thua cuộc đâu, anh chờ đó."
Lãnh Bá Siêu bĩu môi chán nản mà dán mắt vào màn hình điện thoại.

Một lúc sau, Vệ Ngữ Đồng từ bên trong bước trở ra.

Cô diện trên người chiếc váy mỏng hai dây khoe trọn bờ vai thanh mảnh khiến người trên giường phút chốc ngẩn ngơ mà làm rơi điện thoại xuống nệm.
Chiếc đầm ngủ bằng lụa khoe trọn tấm lưng đằng sau, đồng thời tôn lên vòng ba đầy đặn của Vệ Ngữ Đồng khiến Lãnh Bá Siêu nhìn không chớp mắt.

Một lúc sau, giọng nói của cô cất lên khiến anh quay trở về thực tại.
- "Chắc có lẽ mẹ sớm biết tôi ngủ trong căn phòng nóng bức, không chút máy lạnh cho nên đã chuẩn bị rất nhiều đầm ngủ làm bằng chất lụa cao cấp thoáng mát, tạo cảm giác nhẹ nhàng, vô cùng thoải mái."
Vệ Ngữ Đồng tự tin giới thiệu chiếc váy ngủ đang mặc trên người mình, sau đó khẽ xoay một vòng khiến anh trố mắt ngắm nhìn.

Từng đường cong tuyệt mĩ ẩn sau lớp lụa đen khiến Lãnh Bá Siêu cảm thấy có chút khó thở, vành tai đỏ đến mức như thể sắp bốc cháy tới nơi..