Phòng ngủ 606...
Vừa mở cửa phòng, Lãnh Bá Siêu liền lập tức nhảy lên trên giường mà úp mặt vào gối, sau đó thiếp đi lúc nào không hay.
Về phía Vệ Ngữ Đồng, cô rất chăm chút cho gương mặt của mình liền đi vào phòng tắm đắp mặt nạ.
Khoảng chừng mười phút sau, Lãnh Bá Siêu mới tỉnh dậy, anh đưa tay dụi dụi mắt định đi về phía tủ lạnh lấy nước uống thì đúng lúc nghe giọng hát văng vẳng từ phía phòng tắm.
- "Đừng bỏ em một mình.
Trời lạnh lắm, trời lạnh lắm..."
Giọng hát vang vọng vừa dứt thì dáng người với gương mặt trắng bóc xuất hiện khiến Lãnh Bá Siêu giật mình mà phóng lên trên giường ngay lập tức, anh hét lớn:
- "Có ma."
Người đứng ngay phía cửa phòng tắm lúc này mới nhẹ nhàng tháo gỡ lớp mặt nạ trên mặt mà khó hiểu nhìn người đàn ông vốn mạnh mẽ lúc này đang không ngừng run cầm cập khiến cô không nhịn được mà ôm bụng cười lớn:
- "Lãnh Bá Siêu, tôi không ngờ người mỏ hỗn như anh cũng sợ ma."
Cô vừa dứt lời thì người ở phía giường nhanh chóng xông đến, dùng tay bịt kín miệng khiến cô không thốt ra cũng không tài nào cười chọc anh được.
Lãnh Bá Siêu trầm giọng đe dọa:
- "Tôi không sợ ma mà tôi sợ giọng hát của cô.
Cô có biết giọng hát cô tựa như mấy người từ dưới lên không hả? Nó cứ khiến người nghe rợn người kiểu gì ấy."
Vệ Ngữ Đồng ngay lập tức đẩy người anh ra xa, sau đó dõng dạc khẳng định:
- "Anh chẳng biết thưởng thức âm nhạc gì cả.
Lời nhận xét của anh tôi không tiếp thu, bởi vì anh vốn dĩ luôn ghen tị với giọng hát trời phú của tôi."
Trước những câu từ đầy tự tin của người trước mặt khiến Lãnh Bá Siêu không còn lời nào để nói mà lắc đầu bất lực, miệng anh lẩm bẩm:
- "Trên đời này sợ nhất là người không biết bản thân hát dở, lại hay hát nữa chứ."
- "Nè anh, tôi nghe hết đấy nhé.
Anh đừng hòng tự ý nói xấu tôi."
Khoảng vài phút sau, cô lôi ra trong tủ đồ một tấm nệm nhỏ mà trải xuống sàn nhà, sau đó lấy một cái gối từ phía giường mà để lên trên, nhìn người đang ngồi trên giường, dõng dạc nói:
- "Hôm nay tôi sẽ ngủ dưới sàn xem như là lời cảm ơn vì những gì anh đã làm cho trại trẻ mồ côi."
Dứt lời, cô nằm nghiêng người, sau đó nhắm mắt ngủ một cách ngon lành.
Lời cảm ơn khi nãy khiến Lãnh Bá Siêu có chút bất ngờ, anh chưa kịp lên tiếng thì người dưới sàn đã ngủ say tự lúc nào.
Khóe môi bất giác cong nhẹ mà đưa mắt nhìn chằm chằm về phía bóng lưng của Vệ Ngữ Đồng.
- "Đôi lúc cũng đáng yêu đấy chứ."
Tối đó, Lãnh Bá Siêu nằm trên giường thi thoảng lại nghiêng người lén nhìn về phía người đang ngủ dưới sàn mà cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, không tài nào chìm vào giấc ngủ.
Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường mà tiến về phía Vệ Ngữ Đồng đang nằm trên nệm nhỏ, nhẹ nhàng bế cô lên mà đặt lên trên giường, sau đó còn cẩn thận đắp chăn lại giúp cô, nhếch môi cười nhạt:
- "Lúc nào cũng muốn quyết định mọi chuyện.
Đồ ngốc."
Dứt lời, anh nằm vào vị trí chiếc nệm nhỏ mà nhắm mắt lại, khóe môi nở nụ cười hài lòng mà dần dần thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, Vệ Ngữ Đồng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường còn Lãnh Bá Siêu lúc này lại nằm ngủ dưới đất, trong đầu lúc này không ngừng đặt ra hàng trăm giả thiết.
- "Mình nhớ tối qua đã ngủ dưới sàn mà ta.
Hay là mình bị mộng du mà đuổi anh ta xuống dưới còn bản thân thì leo lên giường ngủ.
Rốt cuộc là sao chứ?"
Vừa nói, cô khẽ đưa tay vò đầu bứt tóc, liền sau đó nhẹ nhàng bước khỏi giường tiến về phía người đang ngủ, chậm rãi nhìn chằm chằm vào mặt anh với ánh mắt tràn ngập tội lỗi.
Đột nhiên, Lãnh Bá Siêu mở bừng mắt khiến cô giật mình mà ngã nhào lên người anh.
Lãnh Bá Siêu giọng còn ngáy ngủ, trầm khàn trêu chọc:
- "Cô nhân lúc tôi đang ngủ muốn cướp đi đời trai của tôi sao?"
Bốp...
- "Ui da....".