Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Không biết sao chuyện Giang Tuân nói tìm thời gian để đi lĩnh chứng ngày đó lại bị mẹ anh biết được.

Hôm nay Cố Ảnh vừa tan làm đã nhận được điện thoại của bà.

"Tiểu Ảnh, tan làm chưa?" Giọng nói Diệp Mạn Văn vẫn nhẹ nhàng như thường lệ.

"Vừa tan làm ạ." Cố Ảnh vừa nghe điện thoại vừa đi vào phòng thay đồ: "Giờ cháu đang chuẩn bị thay đồ rồi về."

"Vậy thì tốt rồi, là thế này, không phải hai đứa định đi lĩnh chứng à?" Diệp Mạn Văn cười nói: "Dì giúp hai đứa xem ngày thử, thứ Sáu tuần sau đẹp đó, cháu xem cháu có thời gian không."

Cố Ảnh nhớ thứ Sáu tuần sau cô làm ca đêm, có thời gian rảnh thì đúng là có rảnh, chỉ có điều là: "Dì à, sao dì biết bọn cháu định đi lĩnh chứng thế ạ?"

Diệp Mạn Văn cười một tiếng: "Hai hôm trước Giang Tuân có về nhà một chuyến, đặc biệt hỏi dì muốn lấy sổ hộ khẩu, dì hỏi có phải đi lĩnh chứng không, nó nói là chuẩn bị trước, đợi khi nào cháu có thời gian rồi đi."

"Vậy thì thứ Sáu cũng được ạ, hôm đó cháu trực ca đêm." Khóe môi Cố Ảnh khẽ vẽ một độ cong mảnh, thì ra anh đã cầm sổ hộ khẩu rồi, thế mà lại không nhắc lại chuyện đi lĩnh chứng.

Giang Tuân luôn như vậy, thẳng thừng bày tỏ ý tưởng của mình nhưng trước giờ chưa từng gây áp lực cho cô.

Bất cứ chuyện gì cũng đều chờ cô cam tâm tình nguyện rồi lại chuẩn bị tâm lý xong.

Nói chuyện điện thoại với Diệp Mạn Văn xong, Cố Ảnh thay đồ rồi ra khỏi bệnh viện.

Gần đây Giang Tuân bận rộn, Cố Ảnh bảo anh không cần đưa đón, ngày ngày đều ngồi tàu điện ngầm đi làm.

Về đến nhà, cô thả túi xách xuống rồi bắt đầu đi vào phòng bếp nấu cơm.

Đến khi Giang Tuân trở lại, cô vẫn đang thái thức ăn, anh rửa tay xong không nói hai lời đã nhận lấy việc cô đang làm: "Ra phòng khách chơi đi."

Cố Ảnh lùi qua một bên nhưng không rời khỏi phòng bếp ngay: "Giang Tuân."

"Ừm?"

"Nghe nói thứ Sáu tuần tới là ngày đẹp."

Giang Tuân nghiêng đầu nhìn cô: "Có ý gì?"

Cố Ảnh nhìn chằm chằm gò má anh, gương mặt lộ ra ý cười: "Thích hợp đi lĩnh chứng đó."

Giang Tuân thoáng dừng động tác thái thức ăn lại, sau đó cười lên: "Không phải lần trước em còn chê nhanh quá đó à?"

"Em cảm thấy anh nói đúng." Giọng Cố Ảnh nghiêm túc nhưng trong mắt là ý cười lấp lánh: "Em không thể ngủ không với anh, phải cho anh danh phận."

"..." Giang Tuân hơi nhướng chân mày: "Vậy cảm ơn em trước."

"Khách sáo rồi."

Cố Ảnh đi từ phòng bếp đi ra bèn tìm thử địa điểm và quy trình lĩnh giấy chứng nhận kết hôn trên điện thoại.

Trên mạng có rất nhiều người nói ảnh Cục Dân chính chụp trong giấy chứng nhận kết hôn có vẻ rất già dặn, khó coi, bọn họ là người từng trải đề nghị mọi người nên qua quán chụp ảnh chụp một bộ ảnh cho chứng nhận đẹp chút trước khi đi lĩnh chứng.

Vì vậy tối thứ Năm, sau khi tan làm, Cố Ảnh kéo Giang Tuân đến một quán chụp ảnh chụp một loạt ảnh cho giấy chứng nhận.

Trên đường về nhà, cô còn nhân tiện đi siêu thị mua ít socola, tính ngày mai mang đi phát cho nhân viên ở Cục Dân chính.

"Còn phải chuẩn bị gì nữa?" Không biết là do căng thẳng hay hưng phấn, thi thoảng Cố Ảnh lại đi tới đi lui trong phòng khách.

"Sổ hộ khẩu." Giang Tuân ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã nói.

"Sổ hộ khẩu đã chuẩn bị xong trước rồi." Cố Ảnh dừng lại, đứng trước bàn uống trà nhỏ kiểm tra đồ trên đó lại một lượt: "Ảnh, thẻ căn cước có cả rồi."

"Vậy có lẽ chỉ thiếu chút thôi." Giang Tuân nói.

Cố Ảnh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh: "Cái gì?"

Giang Tuân thoáng rũ mắt, trong con ngươi sâu thẳm là sự nghiêm túc trước giờ chưa từng có: "Chuẩn bị cùng chung quãng đường còn lại với anh xong chưa?"

Dường như Cố Ảnh không ngờ sẽ nghe được câu trả lời kiểu này nên thoáng sửng sốt, sau đó môi cô khẽ hé nụ cười: "Chuyện này em đã chuẩn bị xong từ sớm rồi."

Giang Tuân nghiêng người khẽ xoa đầu cô: "Vậy thì chuẩn bị đủ rồi, đi ngủ sớm chút."

"Được." Thoáng lo âu trong lòng Cố Ảnh bị Giang Tuân dễ dàng xóa sạch, đêm đó là một đêm ngủ ngon không mộng mị.

Sáng sớm hôm sau, hai người ăn sáng xong rồi tới thẳng Cục Dân chính.

Mấy ngày nữa là Thất Tịch, hẳn là có rất nhiều đôi tình nhân chờ đến hôm đó lĩnh chứng.

Cho nên người tới lĩnh chứng hôm nay không nhiều lắm, gần như đợi chưa được vài phút đã tới lượt bọn họ.

Nhân viên đưa cho hai người mỗi người một tờ đơn, Cố Ảnh cảm giác đây là một chuyện vô cùng thần thánh cho nên lúc điền, cô viết đặc biệt cẩn thận, chỉ có điều, không biết hôm nay làm sao, cô càng cẩn thận thì lại càng dễ bị lỗi.

Sau lần thứ hai viết sai, Cố Ảnh không dám ngẩng đầu xin nhân viên lấy tờ đơn nữa.

"Làm phiền cho tôi xin một tờ đơn nữa." Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói bình thản của Giang Tuân, Cố Ảnh giương mắt nhìn sang, chỉ thấy anh giải thích cho nhân viên: "Có lẽ bạn gái tôi hơi căng thẳng."

Mặt nhân viên ngập tràn vẻ ngọt chết tôi rồi, lần nữa cầm tờ đơn đưa cho Cố Ảnh: "Viết từ từ, không cần sốt ruột."

Cố Ảnh: "..."

Lĩnh chứng xong ra khỏi Cục Dân chính, Cố Ảnh không nhịn được hỏi: "Anh không căng thẳng chút nào à?"

"Không căng thẳng." Giang Tuân lắc lư tờ giấy đỏ trong tay: "Nhưng trái lại có chút kích động."

"..." Cố Ảnh nhỏ giọng mắng mỏ: "Đâu thấy anh kích động chỗ nào đâu."

Giang Tuân chỉ vào ngực mình: "Có muốn nghe thử nhịp tim lần nữa không?"

"Không cần." Cố Ảnh nhớ đến tối hôm mới bên nhau kia, không khỏi đỏ mặt: "Thật ra em cũng rất kích động."

Hai người kích động bình tĩnh ngồi lên xe, Giang Tuân còn chưa nổ máy xe thì Diệp Mạn Văn đã gọi điện thoại tới.

"Con trai, lĩnh chứng xong chưa?"

"Vừa lĩnh xong." Giang Tuân hỏi: "Sao thế?"

"Buổi trưa dẫn con dâu mẹ về ăn cơm trưa nhé?" Nghe giọng Diệp Mạn Văn có vẻ còn kích động hơn hai người bọn họ: "Hôm nay mẹ mua rất nhiều đồ ăn, về ăn mừng một bữa nha?"

Giang Tuân nghiêng đầu nhìn về phía Cố Ảnh, đồng thời truyền lời của Diệp Mạn Văn: "Mẹ bảo bọn mình về ăn cơm, muốn đi không?"

Cố Ảnh gật đầu một cái, tỏ ý không có vấn đề gì.

Vốn hai người lĩnh chứng xong cũng không có dự định gì khác, không bằng trở về chia sẻ niềm vui này với người nhà một lúc.

Chẳng qua là Cố Ảnh không ngờ sẽ chạm mặt Hạ Hâm lần nữa ở đó.

Lúc ấy bọn họ vừa đi tới cửa chính, còn chưa chờ Giang Tuân mở cửa, cửa đã được mở từ bên trong, giây kế tiếp, Hạ Hâm đi ra.

Mặt đối mặt chạm nhau, ba người đều ngẩn ra.

Chỉ có điều Giang Tuân nhanh chóng phản ứng kịp, anh cực kỳ tự nhiên kéo tay Cố Ảnh nghiêng người để Hạ Hâm qua.

Hạ Hâm nhìn chằm chằm tay hai người đan chặt vào nhau, khóe miệng hơi xị xuống, cô ta vượt qua hai người đi ra ngoài, đi được vài bước lại quay đầu lại: "Cố Ảnh, tôi có lời muốn nói với cô."

Mí mắt Cố Ảnh giật giật: "Được."

Cô khẽ rút tay mình về, ra hiệu Giang Tuân đi vào trước.

"Đừng đứng lâu quá." Ngược lại Giang Tuân không ngăn cản cô, cũng chẳng thèm liếc thêm Hạ Hâm một cái, nói rồi xoay người vào nhà.

"Cô muốn nói gì với tôi?" Cố Ảnh cảm thấy hơi buồn cười, mỗi lần gặp mặt, cô gái này đều có lời muốn nói với cô, mà cái chính là hai người không quen gì lắm.

"Tôi mới nghe dì Diệp nói hai người kết hôn rồi à?" Hạ Hâm nói rất gượng gạo, nhìn không vui vẻ lắm.

Cố Ảnh "ừm" một tiếng: "Lĩnh chứng rồi."

Hạ Hâm mím môi: "Trước kia tôi cảm thấy dù là không phải tôi, vợ Giang Tuân cũng phải là một cô gái khắp mọi mặt đều rất ưu tú cơ, anh ấy xứng đáng với người tốt nhất."

Cố Ảnh cực kỳ tán thành gật đầu một cái: "Hiện tại tôi cũng cảm thấy như vậy."

"..." Lần nào Hạ Hâm cũng bị thái độ của cô làm cho phát cáu: "Cô đừng có mà đánh trống lảng, lúc nãy tôi định nói xin lỗi với cô nhưng bây giờ đột nhiên không muốn nữa."

Cố Ảnh bật cười: "Cô không cần nói xin lỗi tôi, tôi còn phải cảm ơn cô đó."

Ấn đường Hạ Hâm nhăn lại: "Cô cảm ơn tôi á?"

"Đúng vậy." Cố Ảnh nói: "Nếu không phải do cô, có lẽ tôi và Giang Tuân sẽ không ở bên nhau nhanh như vậy."

"..." Hạ Hâm hít sâu một hơi: "Cô đừng ở đây khoe khoang nữa, đi đây, không hẹn gặp lại!"

Cô ta vừa xoay người, còn chưa bước chân ra, sau lưng đã truyền tới giọng nói dịu dàng lại kiên định của Cố Ảnh: "Lời tôi vừa nói là sự thật, tôi cũng cảm thấy Giang Tuân xứng đáng với người tốt nhất, mà tôi, có lẽ chính là tốt nhất đối với anh ấy."

- --

Diệp Mạn Văn chuẩn bị bữa trưa phong phú, còn cố ý gọi bố Giang Tuân về nhà, nói là để ăn mừng hai người lĩnh chứng xong.

Sau khi ăn xong, bố Giang Tuân trở về công ty, Cố Ảnh và Giang Tuân ngồi trên ghế sofa xem tivi.

Diệp Mạn Văn bưng một đĩa dưa hấu đã bổ xong: "Đây là dưa hấu nhà hàng xóm cho ban nãy, nếm thử xem có ngọt hay không."

Cố Ảnh ăn một miếng, đánh giá một cách khách quan: "Ngọt lắm ạ."

"Ngọt thì ăn nhiều chút." Diệp Mạn Văn để lại câu này rồi lên lầu, sau đó chưa đầy hai phút, bà lại lần nữa trở lại phòng khách.

Lần này trên tay bà có thêm một chiếc hộp, Diệp Mạn Văn ngồi vào bên cạnh Cố Ảnh, kéo tay cô qua, đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay cô: "Đây là quà tân hôn mẹ tặng con."

Cố Ảnh thụ sủng nhược kinh*: "Con cảm ơn."

*Thụ sủng nhược kinh: Được chiều chuộng mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

"Đã là người một nhà rồi, khách sáo cái gì!" Diệp Mạn Văn liếc Giang Tuân bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: "Sau này con không cần gửi tiền hàng tháng nữa, không cần thiết."

Cố Ảnh từng nghe những lời này vô số lần nhưng mỗi lần, lòng cô đều rất kiên định, phải trả, nhất định phải trả.

Nhưng vào giờ phút này, cô đã buông được: "Dạ."

Diệp Mạn Văn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đối với bà, như vậy mới đồng nghĩa chuyện kia đã hoàn toàn trở thành dĩ vãng.

Từ nhà Giang Tuân đi ra, Cố Ảnh đi tới cô nhi viện một chuyến.

Cô rất muốn chia sẻ niềm vui của mình với mẹ viện trưởng.

Bây giờ Cố Từ thấy cô, đến cả "cô gái nhỏ" cũng không gọi, chẳng qua là chậm rãi quay đầu nhìn cô một cái, cái nhìn dừng lại chừng mấy giây, ngay lúc Cố Ảnh muốn giới thiệu bản thân với bà, bà lại lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, thái độ y chang đối xử với người xa lạ.

Bây giờ nói chuyện với bà, bà cũng rất ít khi đáp lại, thi thoảng nói mấy chữ cũng đều ậm ờ không rõ.

Lòng Cố Ảnh chua xót từng trận, cô ngập tràn mong đợi cầm lá thư trước đó ra, mở lá thư ra thì thất vọng phát hiện dòng cuối thư vẫn là chữ viết của mình lần trước, bên dưới không có thêm nội dung nào khác.

Xem ra thời gian gần đây, mẹ viện trưởng chưa từng tỉnh táo lại.

Cô hít hít mũi, lại viết thêm một đoạn văn ở bên dưới, rồi sau đó lấy một tấm ảnh chụp của chứng nhận kết hôn trong túi xách ra để lên trên, trong bức ảnh, cô và Giang Tuân mặc cùng kiểu áo sơ mi trắng, trên mặt hai người đều là nụ cười không cách nào che giấu.

Cố Ảnh bọc lá thư quanh tấm ảnh rồi thả lại chỗ cũ, thầm cầu nguyện lần sau cô tới có thể nhìn thấy được lời chúc phúc của mẹ viện trưởng ở bên trên.

Ngồi cùng Cố Từ đến lúc hoàng hôn buông xuống, hai người mới rời cô nhi viện. Bởi vì Cố Ảnh phải trực ca đêm, ăn tối bên ngoài xong, Giang Tuân bèn đưa cô tới bệnh viện.

Đến cửa khu nội trú, Cố Ảnh định xuống xe nhưng lần lữa mãi không thấy Giang Tuân mở khóa trong: "Sao không mở cửa?"

"Không muốn mở." Giang Tuân ngước mắt, giọng từ tốn: "Có phải hôm nay đêm tân hôn anh phải phòng không gối chiếc hay không?"

"..." Cố Ảnh thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình: "Đây không phải là đi làm không còn cách nào khác sao?"

"Được rồi." Giang Tuân thở dài: "Lên đi, sáng mai anh tới đón em."

Cố Ảnh bị dáng vẻ bất đắc dĩ của anh chọc cười, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi mới xuống xe.

Tám giờ sáng hôm sau, Giang Tuân đúng giờ tới dưới lầu khu nội trú đón người.

Sau khi về đến nhà, Cố Ảnh tắm xong rồi lập tức vào phòng ngủ bù.

Buổi sáng, Giang Tuân làm việc trong phòng sách, đến gần trưa mới đi vào phòng bếp nấu cơm.

Cố Ảnh cứ thế ngủ một mạch tới chừng hai giờ chiều mới tỉnh lại được.

Cố Ảnh thức dậy vừa đúng lúc Giang Tuân bưng món ăn lên bàn: "Rửa tay rồi ăn cơm."

"Được." Cố Ảnh vừa tỉnh ngủ nên người uể oải, không có sức lực gì.

Cơm nước xong xuôi cô đi thẳng tới trước ghế sofa ngồi xếp bằng.

Không bao lâu sau, Giang Tuân đi từ phòng ăn ra bưng theo một cốc nước ấm cho cô: "Uống nước."

Cố Ảnh nhận lấy uống vài hớp: "Cảm ơn anh."

Anh vừa ngồi xuống, Cố Ảnh đã dán sát vào ngực anh: "Giang Tuân ơi, sao anh tốt thế?"

Giang Tuân dùng một tay ôm cô, giọng lộ vẻ biếng nhác: "Còn được việc đó chứ?"

Cố Ảnh "ừm" một tiếng, đãi ngộ này của cô chỉ còn thiếu nước cơm tới há miệng, áo tới đưa tay.

"Vậy em có thể cũng được việc chút được không?" Giang Tuân kéo tay cô nghịch, giọng bâng quơ.

"Thế lần sau em cũng nấu cơm cho anh, bưng trà đưa nước cho anh nhé." Cố Ảnh nói.

"Ý anh không phải việc này."

"Thế là cái gì?"

"Ý anh là buổi tối." Giang Tuân nhéo tay cô một cái, cười khẽ: "Có thể đừng mỏng manh vậy không?"

"..."

- --