Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Trời rét đậm vào xế chiều, hoàng hôn đã buông xuống, ánh đèn đường vẫn chưa sáng lên.
Cố Ảnh đứng dưới tàng cây long não lớn ở bên lề đường, đủ loại tâm trạng phức tạp không lâu trước đó cuốn theo câu nói "Tôi tới đón em" của Giang Tuân mà tiêu tán hơn nửa.
Chừng mười lăm phút, mưa bên ngoài dần ngừng, một chiếc xe việt dã màu đen quen thuộc dừng lại bên ven đường.
Cố Ảnh đi tới kéo cửa ghế phụ lái ra ngồi lên xe.
"Không phải đã nói cố gắng đừng lái xe rồi sao?" Cố Ảnh mượn cớ sửa lại tóc tai để che giấu sự hốt hoảng của bản thân: "Hai ngày nay có thay thuốc không?"
"Không có." Giang Tuân tiện tay lấy mấy tờ giấy đưa cho cô: "Tóc em ướt rồi."
Cô tưởng là ngày đó Giang Tuân nói giỡn, không ngờ thật đúng là anh rất tùy hứng trong chuyện này.
Cố Ảnh nhận lấy khăn giấy lau qua loa, khoảng cách đi từ cửa tiểu khu tới bên lề đường ban nãy rất gần, mưa cũng không lớn, trên tóc chỉ có một tầng sương mù tựa như lớp giọt nước mỏng.
"Thuốc đâu?" Cố Ảnh lau xong rồi bảo anh duỗi tay phải ra: "Tôi bôi thuốc cho anh trước."
Giang Tuân không động đậy cũng không lên tiếng.
Sự yên lặng của anh thoáng chốc đã làm tan rã Cố Ảnh cố tỏ ra bình tĩnh, cũng khiến bầu không khí thoạt nhìn có vẻ thoải mái lại trở nên đè nén.
Cô hít sâu một hơi, mắt nhìn kính chắn gió đằng trước: "Giang Tuân."
"Hửm?"
"Xin lỗi. Tôi nhắn WeChat cho anh xin lỗi, anh không trả lời, gọi điện thoại cũng không nghe máy." Cố Ảnh mím môi, trong lời nói lộ vẻ tủi thân rõ ràng: "Ban nãy anh tới đón tôi, còn nói cho tôi xem tay, tôi cứ tưởng là anh đã tha thứ cho tôi rồi."
Tầm mắt Giang Tuân dừng lại trên hàng mi dài và dày của cô một giây, nơi ấy có loáng thoáng ánh nước còn chưa tan.
Sau đó anh nhanh chóng dời mắt lấy thuốc từ trong ngăn chứa đồ ở giữa chỗ ngồi hai người, duỗi tay phải tới trước mặt cô: "Xem đi."
Cố Ảnh hơi khựng lại rồi lại cúi đầu tháo băng gạc ra, phát hiện vết thương hồi phục rất tốt, đã kết vảy gần hết rồi.
"Hôm trước tôi đi thăm phụ huynh, bà ấy đột nhiên phát bệnh vào bệnh viện, cho nên mới cho anh leo cây." Cố Ảnh để thuốc và vải gạc sang một bên, lẩm bẩm giống như độc thoại: "Ý là, coi như là vì tình có thể tha thứ, anh không cảm thấy anh..."
Cố Ảnh nói tới đây thì ngừng lại.
Trước đó cô đã nói hết với Giang Tuân, đến khi tâm trạng bình tĩnh lại, cô nghĩ kỹ lại chuyện này.
Đứng ở góc độ của Giang Tuân thì đúng là cô đã làm chuyện sai, nhưng đó là chuyện có nguyên nhân.
Mặc dù cô không giải thích nguyên nhân cụ thể trên WeChat nhưng giọng điệu đã đủ thành khẩn, cũng đã nói có việc gấp rồi.
Bị cho leo cây thì ít nhiều cũng sẽ có phần không thoải mái, điều này có thể hiểu được, không đến mức tức giận không để ý tới người khác chứ?
Có phải hẹp hòi quá rồi hay không?
"Không cảm thấy tôi gì cơ..." Giang Tuân dựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng hơi nhếch lên.
Cố Ảnh thế này khiến anh thấy được hình bóng hoạt bát đầy sức sống của cô khi còn cấp ba kia.
Năm đó cô cũng được voi đòi tiên như bây giờ.
Mỗi khi anh lộ ra chút cảm xúc, cô chỉ vô cùng tủi thân nói xin lỗi. Một khi anh nhả ra hoặc thỏa hiệp, cô sẽ lập tức trả đũa lại.
"Không có gì, chắc là anh chưa ăn cơm nhỉ? Lần trước tôi nói đổi ngày" Từ đầu tới cuối, Cố Ảnh không dám nhìn Giang Tuân, trong lòng nghĩ mình không làm gì sai nhưng lại lộ ra dáng vẻ cực kỳ chột dạ: "Nếu không bây giờ mời anh đi ăn nhé?"
Trên tay truyền tới xúc cảm lạnh như băng, Giang Tuân rũ mắt nhìn mặt cô chằm chằm.
Bên trong buồng xe chỉ có ánh sáng yếu ớt do màn hình trên xe phản xạ ra, dường như cô sợ làm anh đau nên hành động cực kỳ dè dặt.
Thoạt nhìn vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc nhưng lông mi chớp không ngừng đã tiết lộ sự mất tự nhiên của cô.
Giang Tuân đưa tay trái lên bật đèn trần lên sau đó mới ung dung thong dong "Ừm" một tiếng.
"Vậy anh muốn ăn cái gì?" Cô Ảnh thầm thở phào nhẹ nhõm tận đáy lòng, cảm giác mình lại kết nối lại được sợi dây vô hình giữa hai người bọn họ.
"Tùy em."
"Thịt nướng có được không?"
"Được."
"Nếu không thì đi Minh Nguyệt Các cũng được, hay là anh có muốn chỗ nào khác muốn đi hay không?"
"Vậy đi ăn thịt nướng."
Khóe môi cô khẽ cong lên: "Tôi biết một quán, đợi một lát rồi sẽ dẫn anh đi."
Mùa đông là mùa thích hợp nhất để há to miệng ăn thịt, mấy ngày trước Khổng Oánh có đề nghị một quán thịt nướng, nói là hương vị tuyệt vời, cô còn chưa kịp đi ăn.
Giang Tuân dựa vào ghế, lẳng lặng nhìn cô: "Được."
Hôm nay Cố Ảnh mặc đồ khá thoải mái, áo hoodie dày khoác bên ngoài áo lót lông, bởi vì chưa gội đầu nên cô búi hết tóc lên thành kiểu búi tròn buông lơi để lộ ra chiếc cổ cao trắng nõn.
Tầm mắt Giang Tuân chầm chậm di chuyển, tới một điểm nào đó bỗng nhiên dừng lại một lát, dưới tai cô có một vệt máu bị mấy sợi tóc rối che đi, nếu không nhìn kỹ thì gần như sẽ không nhìn thấy.
Cố Ảnh cẩn thận giúp anh băng kỹ, vừa định ngồi thẳng người, cổ tay bất chợt bị anh trở tay nắm lại, nhẹ nhàng dùng lực khiến người cô hơi nghiêng về đằng trước.
"Cổ em sao thế?" Giọng nói trầm thấp của Giang Tuân phát ra kèm với mùi hương nhàn nhạt đến gần.
"Hả?" Cố Ảnh mờ mịt giương mắt: "Không sao mà?"
Giang Tuân đưa tay tới chỗ vết thương của cô khẽ ấn một cái: "Chỗ này."
Cố Ảnh rụt lại.
Không đau, hơi nhột.
Phần da thịt bị chạm phải đang không ngừng ấm lên, cảm giác tê dại cũng theo đó tiến tới.
"Không sao, vô tình quẹt phải." Ánh mắt Cố Ảnh thoáng lóe lên, giọng thản nhiên.
"Thật không?" Giang Tuân nhìn cô một cái.
"Tôi lừa anh làm gì?" Cố Ảnh thỏ thẻ nói.
"Ai biết được?" Giang Tuân cúi đầu mở ngăn chứa đồ, không biết đang tìm cái gì.
"Sao anh cứ nói tôi lừa gạt anh?" Cố Ảnh không hiểu.
"Em không phải thế ư?" Giang Tuân hỏi ngược lại.
"Thôi được rồi." Cố Ảnh tưởng là anh nói đến chuyện cho leo cây, Cố Ảnh bật thốt ra lời nói của tra nữ: "Anh muốn nghĩ như vậy thì tôi cũng không có cách nào khác."
"..." Giang Tuân nâng mí mắt, con người đen nhánh sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, vài giây sau, anh đột ngột nghiêng người tới gần: "Có ai từng nói em búi..."
Hương vị lành lạnh sạch sẽ đập vào mặt, Cố Ảnh rũ mi mắt theo bản năng, môi cô mấp máy, định nói chuyện.
Giây kế tiếp, vết thương trên cổ bị người ta khẽ ấn xuống, cùng với đó là tiếng Giang Tuân vang lên lần nữa: "Tóc tròn rất đẹp?"
"..." Cố Ảnh cảm giác mình bị người ta tát một cái, đang định nổi giận thì đối phương lại nhét cho cô một chiếc kẹo.
Đáng giận nhất là, cô lại vì vị ngọt của viên kẹo này mà rất không nguyên tắc quên nổi giận.
Cảm nhận được xúc cảm khác thường ở vết thương, cô giơ tay lên sờ một cái, chạm được một miếng urgo.
"Cảm ơn." Cố Ảnh nói lúng ta lúng túng.
Thì ra Giang Tuân đưa cô hai viên kẹo.
Cố Ảnh muốn động đậy tay thì phát hiện ra tay vẫn đang bị anh nắm trong tay, khoảng cách giữa hai người rất gần.
Trong không gian khép kín chật hẹp có một sự mập mờ khó che giấu lan tràn ra chung quanh, mà người đầu têu ra việc này vẫn hồn nhiên không hề phát hiện.
May mà đúng lúc này điện thoại Giang Tuân vang lên, anh lấy điện thoại ra nghe máy.
Cố Ảnh nhanh chóng ngồi thẳng người, gương mặt không kiềm chế được bắt đầu nóng lên.
Đuôi mắt cô liếc thấy anh kẹp điện thoại di động ở bên tai, móc một chiếc ví tiền trong túi áo khoác ra, lấy một tấm danh thiếp ra cầm lấy đọc số điện thoại của người trên đó.
Trong phút chốc, tầm mắt Cố Ảnh bị một thứ màu đỏ trong ví anh hấp dẫn, cô nhìn rất lâu cho tới khi Giang Tuân kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại cũng không phát hiện.
"Hôm nay em mời khách." Giang Tuân tỉnh bơ thu ví tiền lại thốt lên một câu không liên quan.
"Hở?" Cố Ảnh ngồi thẳng người nhìn về phía anh, không hiểu anh có ý gì?
"Em cứ nhìn chằm chằm ví của tôi làm gì?" Giang Tuân thong dong hỏi.
"..." Cố Ảnh nhất thời cạn lời không đáp lại được.
Vừa rồi chẳng qua là cô nhìn thấy một đồ vật quen mắt, bởi vì nó đặt giữa hai lớp, Cố Ảnh nhìn không rõ ràng lắm, cảm thấy hơi giống với bùa bình an cô đã đưa cho anh năm đó.
Có điều cô nhanh chóng loại bỏ phỏng đoán này, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, sao anh có thể vẫn giữ chứ!
"Đi đâu?" Giang Tuân khoác hai tay lên vô lăng hỏi.
"Đợi một lát, tôi xem đường."
Cố Ảnh cầm điện thoại mở bản đồ ra, tìm kiếm thử thì phát hiện quán thịt nướng cách đây không xa lắm.
Ai ngờ gặp phải kẹt xe nghiêm trọng giờ cao điểm nên mất chừng nửa tiếng mới tới nơi được.
Mặt tiền quán thịt nướng này khá nhỏ, trên mỗi một mặt bàn có treo một máy hút khói dạng ống.
Bởi vì chỗ ngồi khá dày đặc cho nên mùi khói dầu bị ám trong không gian vẫn rất nặng nhưng vấn đề nhỏ này không hề ảnh hưởng đến việc buôn bán tấp nập của quán.
Vào giờ này, trong quán đã không còn chỗ ngồi.
Cố Ảnh đeo áo yếm dùng một lần ăn rất vui vẻ, dừng lại mới phát hiện ra Giang Tuân gần như không động đũa gì cả.
"Sao anh không ăn?"
Giang Tuân cầm đũa sắt thong thả lật thịt ba chỉ trên vỉ nướng, khói lửa xung quanh không hề ảnh hưởng chút nào tới sự tao nhã ung dung của anh: "Ăn chứ."
"Có phải anh không thích ăn hay không?" Cố Ảnh thấy anh ăn rất ít, không biết là vì ghét đồ dầu mỡ hay nguyên nhân gì khác, cô dùng đũa chung gắp một miếng thịt bò, dùng xà lách cuộn vào đưa cho anh: "Làm thế này, thịt cuốn rau sẽ không ngấy, anh thử nhìn xem."
Giang Tuân nhìn chằm chằm đồ ăn cô đưa tới, trong con ngươi thoáng qua sự đấu tranh.
Cố Ảnh bắt được biểu cảm này, mắt liếc thấy đồ ăn trộn trong món phụ trên đĩa kia, bỗng nhớ đến một chuyện --- Hình như Giang Tuân không thích ăn hành tây.
Đây là chuyện mà Cố Ảnh vô tình biết được khi còn lớp mười một trong một trận bóng rổ.
Món ăn nổi tiếng của Nhất Trung thành phố Vân --- Thịt gà xào hành tây được các bạn tung hô khắp nơi.
Trận đấu bóng rổ đó, bạn hậu cần trong lớp phụ trách giữ cơm cho các bạn dự thi, Cố Ảnh có lòng gọi món này cho tất cả mọi người.
Sau trận đấu, các bạn ăn rất sung sướng, chỉ có mình Giang Tuân là không động tới đĩa thịt gà xào hành tây, sau đó bị Đan Hạo Thiên gắp đi hết, anh ấy nói Giang Tuân không ăn hành tây.
Theo sự quan sát của Cố Ảnh, Giang Tuân không giống người khác, không ăn hành tây không phải là lựa hành tây ra là có thể ăn được mà là không ăn tất cả mọi thứ có dính vị hành tây.
Thịt ba chỉ và thịt bò của quán thịt nướng này đều được ướp kỹ càng từ trước rồi, hơn nữa trong đĩa nào cũng có trộn với hành tây.
Cảm giác trên tay bị kéo căng, Cố Ảnh giương mắt nhìn sang thì phát hiện Giang Tuân duỗi tay nhận lấy thịt bò cuộn xà lách cô đưa tới.
Cô không buông tay mà ngược lại hơi dùng sức rút lại nhét vào trong miệng mình.
Giang Tuân lùi về ghế dựa, hai tay tự nhiên rũ xuống, thong dong nói: "Sao thế?"
Cố Ảnh bỏ đồ ăn vào trong miệng, nói chuyện hơi lúng búng: "Không phải anh không ăn hành tây sao?"
"Anh đợi chút." Cô nói rồi đứng dậy đi về phía quầy thu ngân.
Còn Giang Tuân đang sững người tại chỗ vì câu nói trước đó của cô.
Đợi đến khi Cố Ảnh trở lại ngồi xuống đối diện lần nữa, anh thuận miệng hỏi: "Sao em biết?"
"Đan Hạo Thiên nói mà."
Cố Ảnh cố để cho giọng nói và vẻ mặt của mình tự nhiên, ban nãy trên đường tới quầy thu ngân, cô bỗng nhiên ý thức được trước đó cô quá kích động nên đã xem nhẹ một vài điều.
Ví dụ như, liệu làm như vậy có thể bị anh hiểu lầm là cô vẫn tình cảm chưa dứt với anh không?
Cố Ảnh không muốn để chuyện như vậy xảy ra bèn chuyển đề tài nói quang quác một loạt chuyện trước kia, chủ yếu là lần đấu bóng rổ lớp mười một đó.
Số lần nhắc tới Đan Hạo Thiên đặc biệt nhiều, ai không biết còn tưởng cô thích anh ấy cũng nên.
Giang Tuân im lặng nghe, không biết anh nghe vào bao nhiêu, đến lúc cô bị thịt nướng nóng làm miệng run run, anh đã kịp thời đưa một lon Vương Lão Cát*.
*Vương Lão Cát: Một loại trà sâm giải nhiệt của Trung Quốc.
Cố Ảnh nhận lấy uống một hớp, cuối cùng dừng lại đề tài không biết đã chạy tận đâu rồi.
Nghe xong câu chuyện lộn xộn không đầu không đuôi của cô, Giang Tuân rũ đôi mắt thấp thoáng ý cười.
Qua một lúc lâu, phục vụ đưa lên hai đĩa thịt không có hành tây, lúc này Giang Tuân mới ăn một ít.
Hai người ăn xong, Cố Ảnh đứng dậy đi tính tiền.
Quầy thu ngân của quán này ở gần cầu thang, lúc Cố Ảnh tính tiền, trên lầu có một người đi xuống, lúc sượt qua vai cô bỗng quay đầu lại: "Cố Ảnh?!"
Cố Ảnh cất điện thoại đi, xoay người, giọng lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên lại mừng rỡ: "Trịnh Tiếu?"
"Đúng là cậu rồi." Trịnh Tiếu xoay người vỗ lên vai Cố Ảnh một cái: "Về nước khi nào thế? Không dùng số điện thoại trước kia nữa à, không liên lạc được với cậu."
Trịnh Tiếu ngồi bàn trước Cố Ảnh, lúc đó quan hệ của hai người rất tốt, thế nên Cố Ảnh gặp được cô ấy cũng rất vui vẻ: "Sau khi tớ ra nước ngoài thì không có liên lạc với người ở bên này."
"Cậu đi một mình à?" Trịnh Tiếu chỉ vào người đàn ông bên cạnh: "Đây là chồng tớ, tớ kết hôn năm ngoái rồi."
"Chào anh." Lúc này các cô đang đứng ở cửa cầu thang, nhiều người đi lên xuống cầu thang rất dễ tạo thành tắc nghẽn.
Cố Ảnh chào hỏi chồng cô ấy xong bèn ra hiệu cho cô ấy đi về phía trước: "Tớ đi cùng Giang Tuân."
Ba người ra khỏi quán thì thấy Giang Tuân chờ ở cửa. Mắt Trịnh Tiếu mở to hơn mấy phần: "Giang Tuân? Đã lâu không gặp."
Giang Tuân cũng hơi bất ngờ: "Đã lâu không gặp."
"Hai người vẫn ở bên nhau." Sự kinh ngạc trên mặt Trịnh Tiếu biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cười với vẻ đương nhiên: "Tốt quá, thế này cũng coi như... người có tình cảm với nhau cuối cùng cũng thành đôi nhỉ?"
"Không phải." Cố Ảnh bèn vội vàng giải thích: "Là do trước đó Giang Tuân giúp tớ một chuyện nên tớ mời anh ấy ăn cơm."
Trịnh Tiếu "ồ" một tiếng, xin lỗi vì bản thân gây lúng túng sau đó vội vàng chuyển đề tài.
Trò chuyện mấy câu, bên ngoài quá lạnh cộng thêm Trịnh Tiếu còn có việc, hai người cho số nhau rồi rời đi.
Buổi tối hôm đó về nhà, Cố Ảnh phát hiện Trịnh Tiếu thêm cô vào nhóm lớp trên WeChat.
Năm đó do có tính cách cởi mở nên mối quan hệ trong lớp của cô cũng không tệ, sau khi cô vào nhóm, rất nhiều bạn học tàu ngầm đều rối rít ngoi lên chào hỏi, tán chuyện.
Sau khi biết cô là bác sĩ khoa Sản của bệnh viện Nhã Khang, chế độ tán gẫu thoắt cái biến thành chế độ khám bệnh online.
Có mấy bạn học đang mang thai hoặc có vợ đang mang thai hỏi một vài vấn đề chuyên môn, Cố Ảnh đều nhiệt tình đáp lại.
Không biết ai nói ra tên Giang Tuân, chế độ khám bệnh online lại chuyển thành phân đoạn thăm hỏi tình cảm.
Bạn học A: [Cậu và Giang Tuân vẫn còn ở bên nhau hả? Năm đó tôi còn cắn đường cp của hai người đó, cp siêu mát mắt!]
Bạn học B: [Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng thế. Cảm giác hai người có tướng phu thế.]
Vẫn còn bên nhau là có ý gì?
Cố Ảnh đọc đến đây thì tim đập hơi thất thường, vừa hồi hộp vừa sợ.
Tâm trạng này cũng là vì sự yên lặng của Giang Tuân.
Sợ anh hiểu lầm, lại vì người khác để tên hai người cùng một chỗ mà hồi hộp.
Hôm nay, lúc Trịnh Tiếu hiểu lầm, cô giải thích, mà Giang Tuân có vẻ giống như không nghe thấy, không hề có chút tự giác nào với tư cách người trong cuộc cả.
Không đếm xỉa giống như người qua đường.
Chẳng lẽ đây chính là thân chính trực không sợ bóng nghiêng sao?
Nghĩ tới đây, Cố Ảnh cũng lười giải thích trong nhóm, nói ít sai ít.
Cũng may người trong nhóm cũng không còn là thiếu nam, thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, vẫn có chút EQ, thấy Cố Ảnh không trả lời lại tin nhắn đã kịp thời dừng đề tài này lại.
Tới giáp Tết, rất nhiều bạn học công tác ở vùng khác đều về nhà.
Không biết ai đề nghị sau Tết có muốn tổ chức họp lớp hay không, đạt được sự tán thành của rất nhiều người trong nhóm.
Vì thế rất nhanh sau đó, kế hoạch nhóm được đưa lên bầu chọn, nói mấy ngày nữa sẽ gửi thời gian và địa điểm, hy vọng tất cả mọi người sẽ dành thời gian ra trước để tham gia.
Có lẽ các bạn học khá mong đợi, nhưng với Cố Ảnh, Tết chẳng qua chỉ là những ngày có lương bằng gấp ba mà thôi.
Đúng ngày Giao thừa, thời tiết đáp ứng tình thế, có tuyết rơi.
—
Ca ngày cũng không rảnh rỗi hơn so với bình thường vì hôm nay là Tết, ngược lại bận bịu nhiều việc.
Có mấy em bé không kịp chờ vội vàng sinh ra vào ngày cuối cùng của năm 2017.
Cố Ảnh vất vả một ngày, việc đầu tiên cô làm sau khi tan tầm là đi tới phòng bệnh thăm mẹ viện trưởng.
Mẹ viện trưởng sợ chậm trễ công việc của cô, không cho cô chăm sóc, ngay cả Lý Tư Di và Dương Kiệt định bỏ kế hoạch về quê và đi du lịch ở lại cùng bà, bà cũng không đồng ý.
Tự bà cố chấp mời một người y tá, cộng thêm mấy dì trong cô nhi viện thay nhau tới hỏi thăm sức khỏe, hoàn toàn không cần cô bận tâm.
Ví dụ như lúc này, bà và hai dì khác trong phòng bệnh vừa xem tivi vừa cười nói rất vui vẻ, ngay cả cô là ai cũng không nhận ra, còn tỏ vẻ không vừa ý khi cô chắn tivi, bảo cô mau mau rời đi.
Cố Ảnh bật cười, biết rõ tình hình ăn uống của bà hôm qua thông qua y tá, bèn yên tâm rời đi.
Ra khỏi bệnh viện, màn đêm đã buông xuống.
Trên đường tuyết rơi nhiều, bay tán loạn, người đi thưa thớt. Chỉ có tiếng pháo hoa thi thoảng nổ lách tách trên trời cùng với tiếng pháo tràng thay nhau vang lên trong các ngóc ngách của thành phố tạo ra chút không khí ngày lễ khá rõ ràng.
Cố Ảnh xuống xe bus, vốn định mua túi muối ở cửa tiểu khu rồi về nhà, tiếc rằng cô lại phát hiện ra siêu thị đã đóng cửa rồi.
Hai ngày trước cô sợ Tết đến không mua được đồ ăn nên đã đi siêu thị mua trước chút thức ăn để tủ lạnh, sáng nay pha bát mì mới phát hiện trong nhà không còn muối, ít muối cuối cùng đã cho vào mì sợi rồi.
Cố Ảnh về đến nhà nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, chỉ có thể từ bỏ kế hoạch làm một chầu cơm đêm Giao thừa đàng hoàng.
Cô lấy mì sợi ra, cam chịu số phận nấu một bát mì cà chua trứng gà, dùng cái muỗng vét vòng quanh lọ một lượt cũng không cạo được bao nhiêu muối.
Tô mì này khá là ổn, cô còn chiên thêm một quả trứng ốp la.
Ban nãy lướt vòng bạn bè thấy mọi người đều share đồ ăn ngon, vì vậy cô cũng chụp một tấm đăng vòng bạn bè: [Giao thừa vui vẻ.]
Dù là Cố Ảnh không kén ăn thế nào đi chăng nữa thì, kiểu mì sợi không muối này cũng không thể ăn quá nhiều.
Cô ăn vài miếng đã ngán, dọn xong chén đĩa, vừa từ phòng bếp đi ra thì nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
Cô Ảnh gần như ngay lập tức nghĩ đến Lý Mỹ.
Tết này, Dương Kiệt đi du lịch, Lý Tư Di về quê, ngoại trừ bà ta thì không có ai sẽ tới gõ cửa vào giờ này.
Cố Ảnh chỉ ngẩng đầu nhìn, tạm thời coi như không nghe thấy.
Cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa nói chuyện với Lý Tư Di, kiên quyết không đi mở cửa.
Mấy giây sau, Cố Ảnh loáng thoáng nghe được một giọng nữ quen thuộc: "Không ở nhà ư? Không thể nào?"
Tiểu khu già cỗi này cách âm không tốt, nếu bên ngoài nói chuyện mà bên trong không bật tivi, cánh cửa này chẳng khác gì thùng rỗng kêu to.
Cố Ảnh để điện thoại xuống, điều chỉnh âm lượng tivi nhỏ xuống.
Ngoài cửa không có tiếng.
Giây kế tiếp, điện thoại cô reo lên, trên màn hình hiển thị tên Khổng Oánh.
Xem ra vừa rồi cô không nghe lầm, Cố Ảnh nghe điện thoại đồng thời bắt đầu đi giày: "A lô?"
"Chị Tiểu Ảnh, chị không ở ở nhà sao?"
Cố Ảnh vừa đi tới huyền quan vừa nói: "Có ở."
"À ban nãy em..." Điện thoại Khổng Oánh vẫn đang kề bên tai, nói được một nửa thì cửa trước mắt đột nhiên bị mở ra, cô ấy còn có phần không phản ứng kịp: "... Gõ cửa, chị có nghe thấy không?"
Cố Ảnh cầm điện thoại di động, ngượng ngùng gật đầu một cái, đến lúc tầm mắt cô chạm phải người sau lưng Khổng Oánh, mặt cô hơi ngẩn ra, nhất thời quên mở miệng bảo hai người bọn họ vào.
Trong hành lang mờ tối, ánh mắt Giang Tuân nhẹ nhàng lướt qua đôi bàn tay trắng nõn đang bám chặt khung cửa, cằm hơi hất lên: "Có thể vào không?"