Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Tiếng đàn dương cầm thư thái tao nhã vang vọng khắp quán cafe.

Môi trường vốn nên giúp người ta thả lỏng, thoải mái nhưng hai chữ này giống như một tiếng sấm đánh thẳng vào mặt đất bằng phẳng khiến đầu óc Cố Ảnh choáng váng.

Cô đột nhiên cảm thấy đầu óc cô không đủ dùng: "Anh cũng đến xem mắt?"

"Thế nào, em cũng vậy à?" Giang Tuân hỏi lại một cách thản nhiên, đồng thời lấy điện thoại ra lướt màn hình vài cái.

Gần như trong chớp mắt điện thoại của Cố Ảnh sáng lên.

Cô cầm lên thì nhìn thấy một lời mời kết bạn trên WeChat.

Cố Ảnh nhìn người đối diện rồi lại nhìn màn hình điện thoại, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ thì tiếp đó trong khung chat có một tin nhắn tới đã nghiệm chứng.

G: [Giang Tuân, tôi tới rồi.]

"…"

Cố Ảnh thả điện thoại xuống, uống một ngụm cà phê bình tĩnh lại, vừa định ngước đầu lên thì lập tức chống lại con ngươi đen nhanh sâu thẳm của Giang Tuân. Không biết vì sao, ánh mắt này lại khiến cô sinh ra cảm giác không dám đối diện.

Còn chưa làm rõ ngọn nguồn của cảm giác này, cô lại nghĩ đến một vấn đề khác.

Anh vừa tới đã trực tiếp ngồi vào đây, không hề có một giây do dự, chẳng lẽ anh đã sớm biết đối tượng xem mắt là cô rồi ư?

"Anh đã sớm biết là tôi rồi ư?" Sau một khúc yên lặng, Cố Ảnh hỏi ra sự thắc mắc trong lòng.

"Không biết, tôi nhìn một vòng thì phát hiện chỉ có em là phù hợp. " Giang Tuân dựa vào ghế, tư thế lộ ra vẻ biếng nhác.

"Phù hợp cái gì?"Cố Ảnh cảm thấy khó hiểu, là dì Lâm đã mô tả diện mạo của cô sao?

"Chỉ có em là cô gái độc thân." Giang Tuân nói.

Cố Ảnh nhìn quanh quán một lần nữa thì phát hiện vẫn còn hai bàn chỉ có một cô gái ngồi: "Vậy hai người kia thì không phải sao?"

Giang Tuân nhìn thoáng qua theo hướng ngón tay cô chỉ: "Vừa nhìn là biết các cô ấy là người đã có bạn trai."

Cố Ảnh không vui cho lắm: "Vậy thoạt nhìn tôi giống gái ế lớn tuổi độc thân sao?”

Chú ý tới khóe miệng cô gái xị xuống, Giang Tuân bưng tách cà phê lên uống một ngụm, hơi rũ mí mắt che giấu ý cười chợt lóe bên trong.

Nhưng sự không vui của Cố Ảnh cũng chỉ kéo trong thoáng một vài giây, não cô nhanh chóng bị sự thật “Giang Tuân chính là đối tượng xem mắt của cô hôm nay” chiếm lấy, thế nên cô có phần không biết nên nói gì.

Tay cô nắm tách cà phê bằng gốm sứ, lo lắng xoa xoa.

Giang Tuân cũng không sốt sắng nói chuyện, ánh mắt dừng trên mặt cô một cách lộ liễu.

Làn da Cố Ảnh được chiếc áo len màu đen tôn lên nổi bật trắng tới mức phát sáng, dưới mi mắt có thể vết xanh đen mờ mờ khiến thoạt nhìn cô có vẻ yếu bệnh, giống như một con búp bê sứ vừa chạm là vỡ.

"Trên tay cô gái ngồi cạnh cửa có nhẫn, bạn trai người ngồi đằng sau em thì vừa rời đi."

Giang Tuân thấp giọng kéo tầm mắt Cố Ảnh qua, mất đến vài giây cô mới phản ứng lại anh nói thế này là vì muốn giải thích cho cô lời anh vừa nói.

Cố Ảnh "ồ" một tiếng, bỗng nhiên nhớ đến chuyện WeChat: "Hôm qua tôi đã gửi lời mời kết bạn với anh sao lại chưa được chấp nhận?"

"Em đọc tin nhắn chưa?" Giang Tuân hơi ngước mắt lên, giọng nói có ý vị sâu xa: "Tôi cho rằng em không dùng ứng dụng giao tiếp này."

Tay Cố Ảnh nắm tách cà phê siết chặt, dù cô có chậm chạp cỡ nào cũng nhận ra được trong lời nói của anh có ý ám chỉ.

Có lẽ tin nhắn khoảng thời gian trước cũng không phải là "Không để ý" như anh đã nói.

Thì ra suy đoán mấy hôm trước của cô đều sai rồi, anh không hề quên chuyện trước kia, mà trái lại còn lấy ra để đùa giỡn cô.

Người này còn cực kỳ ghi thù, Cố Ảnh nghĩ.

Có điều anh có thể nhắc đến chuyện này bằng cách nói giỡn như vậy liệu có đồng nghĩa với việc anh đã bỏ qua rồi hay không?

“Không phải trước đó anh nhắn tin tới tôi đã trả lời lại rồi sao?” Cố Ảnh sợ anh không nhớ rõ nên nói thêm một câu: “Lần hỏi bật lửa đó.”

Giang Tuân chỉ nhẹ nhàng liếc cô một cái, vẫn không lên tiếng.

Khoảng thời gian tiếp theo, hai người đều không nghịch di động nhưng cũng không nói gì.

Cố Ảnh cảm giác có một sự lúng túng khó hiểu đang lan tràn giữa hai người.

Cô lén nhìn Giang Tuân, thấy anh vẫn bình tĩnh ung dung như cũ, giống như người lúng túng chỉ có cô.

Thế nên cô chủ động gợi đề tài trước: “Anh và dì Lâm có quan hệ gì vậy?”

“Mẹ tôi là bạn của dì ấy.”

“Ra vậy, dì ấy là phu nhân viện trưởng của viện tôi.”

“Tôi biết.”

“Hôm nay được nghỉ hả?”

“Ừm.” Giọng nói Giang Tuân rất hờ hững, câu nào cũng trả lời nhưng câu nào cũng khiến người ta không cách nào tiếp nối được.

Cố Ảnh im lặng, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Trên trời mây đen giăng lối, gió điên cuồng gào thét thể hiện một trận mưa to tức khắc sẽ đến.

“Có phải chúng ta nên tự giới thiệu chút không?” Giang Tuân nhìn chằm chằm gò má cô, đột ngột hỏi một câu này.

Cố Ảnh nhìn qua, trên mặt ngập tràn dấu chấm hỏi.

“Theo lý thuyết thì đây là một bước của quy trình.” Giang Tuân xoay di động, nói chuyện như thể đang xử lý chuyện công.

Cố Ảnh buột miệng thốt lên: “Anh quen thuộc lắm sao?”

Giang Tuân sửng sốt, rồi cười khẽ một tiếng: “Không phải phim truyền hình đều diễn như vậy sao?”

“…” Cố Ảnh nói: “Vậy anh bắt đầu trước đi nha?”

“Tôi cảm thấy chúng ta có thể bỏ qua bước này.” Giang Tuân nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: “Trực tiếp tiến vào bước tiếp theo.”

“Vì sao phải bỏ qua chứ?” Cố Ảnh vén một sợi tóc ra sau rồi mới ngước mắt nói: “Chúng ta đâu có quen.”

Cô nói xong câu này thì có cảm giác thở phào một hơi, ngay cả ánh mắt nhìn đối phương cũng thêm phần vài phần tự tin.

Giang Tuân bất ngờ nhìn cô khẽ nhướng đuôi lông mày, thong dong nhìn lại cô.

Cố Ảnh ngẩng mặt lên, dưới cái nhìn chăm chú lộ liễu táo bạo của đối phương thì hơi tiu nghỉu, sự tự tin dần dần giảm bớt, tầm mắt cũng tỉnh bơ chuyển từ trên người anh qua tách cà phê trước mặt.

Một tiếng cười khẽ từ phía đối diện truyền tới: “Tránh cái gì?”

“…”

“Có tật giật mình à?”

“Tôi có tật giật mình gì chứ?” Cố Ảnh ngẩng đầu lên lần nữa: “Là chính anh nói.”

“Vậy tôi đây phải nói thế nào?” Giang Tuân thoáng nghiêng đầu, như đang trầm ngâm: “Nói em là…”

Hàng mi Cố Ảnh khẽ run.

“Bạn ngồi cùng bàn của tôi?”

Cố Ảnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thật ra cô không ngại để người khác biết chuyện cô từng theo đuổi Giang Tuân, đó đúng là chuyện cô đã làm.

Nhưng một khi nhắc tới đề tài này ắt sẽ dính dáng tới một số chuyện không có cách nào giải thích hoặc là hiện tại đã không cần phải giải thích nữa.

Cũng may Giang Tuân không tiếp tục đề tài này.

Bụng Cố Ảnh trống rỗng, đói đến thảng thốt, sự chú ý bắt đầu phân tán.

Giang Tuân đi ra bên ngoài nhận một cuộc điện thoại, nghe máy xong trở lại thấy Cố Ảnh nửa gục xuống bàn.

“Sao thế?” Anh hỏi.

Cố Ảnh ngượng ngùng cười: “Đói bụng.”

“Vậy đi ăn cơm thôi.” Giang Tuân cầm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế, nhìn cô từ trên cao xuống: “Em muốn ăn gì?”

Cố Ảnh ngoan ngoãn đứng lên: “Cái gì cũng được.”

Giang Tuân đi ra quán cafe trước: “Nhà hàng lần trước thì sao?”

Cố Ảnh hiểu chỗ anh hỏi chính là nhà hàng tư nhân kia, có điều hình như cách chỗ này hơi xa.

"Dì Lâm có mua vé xem phim." Cố Ảnh chỉ lên trên: "Ở tầng trên chỗ này."

Giang Tuân đứng trước thang máy chuẩn bị đi tới hầm đỗ xe lái xe trước, nghe vậy thì nhìn về phía cô: "Mấy giờ bắt đầu chiếu phim?"

Cố Ảnh nhìn điện thoại một cái: "Tám giờ."

Giang Tuân vẫn dẫn cô lên xe, trước khi chạy anh tỏ vẻ lơ đãng hỏi cô: "Em không biết đối tượng xem mắt là ai mà gặp cái đã tính ăn cơm, xem phim rạp ư?"

"Không phải chuyện này do dì Lâm bố trí sao? Tôi cũng không nhất thiết phải đi." Cố Ảnh không cảm thấy có chỗ nào không phù hợp, nếu đã đồng ý việc xem mắt thì hôm nay tối thiểu cũng phải phối hợp với người ta thật tốt.

"Vậy thì đi." Giang Tuân nổ máy xe: "Đừng lãng phí."

"..." Thật ra thì Cố Ảnh cũng nghĩ như vậy, nếu không cô cũng muốn về nhà ngủ bù.

Hai người ăn cơm không tốn bao nhiêu thời gian, ăn xong lại nhanh chóng về phía trước khu trung tâm thương mại.

Rạp chiếu phim ở ngay trên tầng bốn của trung tâm thương mại, Cố Ảnh đi trước quầy tự phục vụ đổi vé xem phim.

Giang Tuân nhìn lướt qua mấy cô gái xung quanh có bưng bắp rang bơ và nước uống, thế nên lúc Cố Ảnh đi tới, anh hơi hất cằm về phía bên kia: "Có muốn không?"

Cố Ảnh lắc đầu một cái.

Cô đã ăn cơm tối rất no rồi, bây giờ ăn gì cũng không vào.

Hôm nay là cuối tuần nên người trong rạp chiếu phim rất nhiều, toàn bộ đại sảnh chờ đã không còn vị trí trống.

Mười phút sau mới bắt đầu soát vé, hai người đứng ở gần chỗ cửa soát vé chờ.

Tổ hợp nam đẹp nữ xinh hấp dẫn không ít ánh nhìn chăm chú của người khác.

Cố Ảnh chú ý đến mấy cô gái đang len lén quan sát Giang Tuân, nếu không phải anh đang đứng bên cạnh cô thì nói không chừng sẽ có người tiến lên xin số điện thoại cũng nên.

Đám nữ sinh trẻ tuổi này còn chưa biết sợ, thích thì lập tức ra sức thực hiện, giống như cô của năm đó.

Vẫn rất hoài niệm.

Cố Ảnh như có như không liếc sang bên cạnh.

Giang Tuân đang tựa vào tường cúi đầu trả lời tin nhắn WeChat.

Thoạt nhìn anh có vẻ rất bận bịu.

Bất chợt có người vội vàng lao tới soát vé, một người không cẩn thận đụng nhẹ vào Cố Ảnh.

Cô lùi về đằng sau hai bước theo quán tính, áp sát vào trong lòng một người.

Cùng lúc đó, cánh tay để ngang hông cô giúp cô ổn định cơ thể.

"Này, đụng vào người ta mà không thấy sao?" Đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói lạnh lùng trong trẻo…

Chàng trai đang soát vé kia nghe được câu này thì vội vàng quay đầu, khi nhìn thấy sự lạnh lùng trong đáy mắt Giang Tuân thì nói liên tục mấy câu "Thật xin lỗi!"

Cố Ảnh định nói không sao nhưng lời đến khóe miệng lại đổi thành: "Lần sau để ý chút."

Đoán chừng người kia cũng muốn xem bộ phim đã bắt đầu, sau khi nhận được câu trả lời của Cố Ảnh thì chạy đi như một làn khói.

Hơi thở quen thuộc của phái nam vây lấy Cố Ảnh, cánh tay đặt ngang hông cô cực kỳ lịch sự thu về sau khi cô đã đứng vững.

Trong khoảnh khắc đó, Cố Ảnh nhớ tới lời nói của Lý Tư Di: "Tìm một người chăm sóc cho cậu."

Trước kia cô cảm thấy một mình mình rất ổn, không chỗ nào cần được ai chăm sóc.

Nhưng ngay vừa rồi, người đằng sau cho cô một cảm giác an toàn trước đó chưa từng có, cũng khiến cô sinh ra ý nghĩ muốn ỷ nại.

Ý nghĩ này tới rất đột ngột, có hơi không thiết thực lắm.

"Không sao chứ?" Giang Tuân cất điện thoại, nhìn Cố Ảnh đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

"Không sao, vừa rồi cảm ơn anh." Cố Ảnh dịch sang bên cạnh hai bước, chủ động kéo khoảng cách ra, tránh cho bị hơi thở anh quấy nhiễu mà bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Giang Tuân để ý thấy động tác nhỏ này của cô, khóe miệng hơi nhếch lên: "Khách sáo rồi."

Ngay sau đó tới lượt bộ phim của bọn họ soát vé.

Sau khi đi vào, Cố Ảnh phát hiện vị trí ngồi của hai người là ghế tình nhân hàng sau cùng, cô không thể không bội phục suy nghĩ chu đáo của dì Lâm.

Phim kinh dị kết hợp với ghế tình nhân, không xảy ra chút chuyện thì có vẻ khó nói nổi.

Ban đầu bộ phim khá chậm nhiệt.

Ánh đèn trong rạp tắt hết, hầu hết trên màn ảnh đều là hình ảnh ban đêm, bầu không khí này đối với Cố Ảnh đang buồn ngủ đúng là giống như thôi miên.

Chưa đầy năm phút, Giang Tuân đã cảm giác bả vai trái hơi nặng xuống, một chiếc đầu mềm mại nhích lại gần anh.

Anh thoáng nghiêng đầu, nương theo ánh phản quang của màn ảnh chiếu tới, nhìn thấy gương mặt đang ngủ điềm tĩnh của cô gái.

Cô cứ thế không chút đề phòng đã ngủ thiếp đi rồi.

Dù là hôm nay có trang điểm cũng không che giấu được vẻ tiều tụy của cô, lúc đầu vào quán cafe, anh đã nhận ra được tinh thần cô không tốt lắm.

Nghĩ đến như vậy, Giang Tuân cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

Vốn anh không hứng thú với bộ phim này, Giang Tuân dứt khoát cầm điện thoại bật lên mở giao diện một app game, bắt đầu chơi game.

Kết thúc một ván game, trên WeChat hiện lên mấy tin nhắn, đến từ nhóm "Ba người chơi".

Đường Khoa: [@G, không phải cậu đi xem mắt sao? Sao còn rảnh mà chơi game?]

Thẩm Dập: [Cậu còn không biết cậu ta à? Bị buộc đi xem mắt thì có thể có thái độ tốt cỡ nào?]

Đường Khoa: [Chẳng lẽ cậu không đi à? Không phải trước đó còn nói muốn nhờ tôi giúp sao? Cũng không thấy cậu đi tìm tôi mà.]

G: [Đang ở rạp chiếu phim.]

Đường Khoa: [Dô, xem ra đối tượng xem mắt này không tệ, còn có bước này, tôi còn tưởng rằng cậu vừa gặp người ta đã bỏ đi rồi.]

Thẩm Dập: [Tôi đoán là người lớn đã mua vé xem phim từ trước rồi đúng không?]

Đường Khoa: [Có phải thế này không @G?]

Đường Khoa thật sự bất ngờ với việc Giang Tuân đồng ý chuyện đi xem mắt này, dẫu sao đêm đó anh ấy đã thấy một mặt khác biệt của Giang Tuân đối với Cố Ảnh, đó chắc chắn không phải thái độ nên có đối với một người bạn cấp ba không quen.

Với hiểu biết của anh ấy về Giang Tuân, chắc chắn Giang Tuân sẽ từ chối buổi xem mắt này, thành ra chuyện bây giờ khiến anh ấy có phần nhìn không ra.

G: [Ừ.]

Đường Khoa: [Aiz, tôi còn tưởng là có tình hình gì đó, cậu cũng không thể qua loa lấy lệ quá, đi cùng con gái nhà người ta xem phim rạp mà cậu còn chơi game, tổn thương người ta biết bao.]

Đường Khoa: [Tôi nói cậu này, lần đầu tiên tôi đi xem mắt cũng rất qua loa lấy lệ. Tôi còn lợi hại hơn cậu, lúc xem phim tôi ngủ mất.]

Thẩm Dập: [Chất thế, xem mắt cũng có thể ngủ sao? Đây mới là chuyện mất hứng cỡ nào chứ?]

Đường Khoa: [Đúng là mất hứng, cô ấy còn chọn phim văn nghệ, tôi thì buồn ngủ lại không nói chuyện, thật sự không nhịn được ngủ mất. @G, cậu đừng học theo tôi, sau chuyện này, tôi cảm thấy tôi rất bất lịch sự.]

G: ...

Giang Tuân nghiêng đầu nhìn người nào đó đang ngủ say sưa, im lặng nhếch môi.

Mất hứng? À.

Trong rạp chiếu phim quẩn quanh hiệu ứng âm thanh rùng rợn, Giang Tuân chơi game, Cố Ảnh vẫn ngủ rất say.

Hơi thở nhè nhẹ đánh vào bên tai, giống như có người cầm chiếc lông chim phe phẩy nơi đó, cảm giác tê dại quấy nhiễu khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ.

Giang Tuân khẽ dừng tay chơi game, rất muốn lấy chiếc đầu trên bả vai ra, chẳng qua là khi tầm mắt rơi vào trên bàn tay cô gái vô thức kéo vạt áo mình, trong nháy mắt ý nghĩ lập tức biến thành tiếng thở dài lặng lẽ.