Khương Phàm không có một khắc nào dừng lại, ngưng tụ lại hỏa dực, xông lên trời.
- Phàm công tử, chạy tới nơi này.
Đội Huyền Giáp vệ kia hô to, Khương Phàm cũng đã biến mất ở phương xa.
Khương Phàm điên cuồng sát phạt không chỉ hấp dẫn lượng lớn học viên võ viện, cũng hấp dẫn những cường giả vương phủ khác, bọn hắn đều bỏ lại Huyền Giáp vệ và Cự Linh vệ, không còn tụ tập về phía Khương Vương phủ, mà đuổi theo lùng bắt Khương Phàm.
- Xem ra ngươi không chỉ có Thánh linh văn, còn có không ít bí mật.
Một thiếu niên tà khí ngăn ở nóc nhà trước mặt, chính là thiếu niên duy nhất trong đội ngũ Cửu Tiêu cung lần này.
Khương Phàm cũng mặc kệ hắn là ai, chấn động hỏa dực, ngang nhiên giết tới.
Thiếu niên kia không vội vã kϊƈɦ hoạt linh văn, nhưng theo linh lực ngưng tụ, hai bên trái phải hắn phân biệt bày ra năng lượng khác biệt.
Tay trái lôi triều bạo động, tay trái liệt diễm cuồn cuộn.
Hắn từ từ giơ hai tay lên, bỗng nhiên đánh ra, lôi hỏa xen lẫn, khí thế ngất trời.
Lửa mượn lôi nhanh, lôi mượn lửa nóng, trong chớp mắt đánh về phía Khương Phàm.
- Song linh văn?
Khương Phàm hơi biến sắc, nhưng vẫn vung mạnh đao chém tới.
Bá Đao Thức cuốn lên hỏa diễm mãnh liệt, tinh chuẩn đối kϊƈɦ.
Trong tiếng vang ầm ầm, lôi hỏa lao nhanh chấn động tàn đao, đụng Khương Phàm bay ra ngoài.
- Nếu như nuốt hỏa văn của ngươi, có lẽ ta cũng có cơ hội tiến vào thánh văn.
Thiếu niên thả người nhảy xuống, giết tới Khương Phàm nơi đó.
- Nơi này!
Khương Phàm vừa mới rơi xuống đất, bên cạnh đường đi bỗng nhiên truyền đến một âm thanh.
- Đừng kϊƈɦ động, ta không phải tới giết ngươi.
Trong tay Chu Thanh Thọ triệu ra cái bao tải, chào hỏi Khương Phàm:
- Mau vào, ta đưa ngươi ra thành Bạch Hổ.
Khương Phàm lạnh lùng liếc qua, nhưng không có để ý tới, mang theo tàn đao thẳng hướng thiếu niên tà khí phía trước.
- Ta đã nói ngươi thế này không được, một cái bao tải, đổi lại là ai cũng sẽ không chui vào trong.
Tiêu Phượng Ngô ở phía sau trợn trắng mắt, con mẹ ngươi chứ, kiếm một thứ nào hoàn hảo hơn một chút không được à, bao tải rách này vừa mở ra, ai cũng hiểu là ngươi đến bắt người.
- Ta hiền hòa.
Chu Thanh Thọ lắc lắc bao tải, im lặng lắc đầu.
Đây thật là bảo bối, bên trong là một không gian, nói không chừng có thể lặng lẽ đưa tiễn Khương Phàm.
- Khương Phàm là linh văn gì?
Tiêu Phượng Ngô nhìn qua Khương Phàm đang ác chiến trêи bầu trời.
- Mắt ngươi mù sao? Hỏa diễm linh văn!
- Không, đó là Thú linh văn.
Tiêu Phượng Ngô dùng sức nắm chặt nắm đấm, biết mình đã không nhìn lầm.
- Cái gì??
- Đó là Thánh phẩm Thú linh văn!
Khương Phàm đang kịch liệt giao phong cùng thiếu niên Cửu Tiêu cung, hắn hiện tại mặc dù đã trở nên cường đại dị thường, nhưng thiếu niên kia đã đến Linh Nguyên cảnh, Lôi Hỏa song linh văn được vận dụng xuất thần nhập hóa, võ pháp càng cao thâm, ngoan cường chặn đánh Khương Phàm.
Kịch liệt đánh nhau cấp tốc gây nên sự chú ý ở các nơi, ngay cả cường giả đang lùng bắt vương phủ, và các học viên võ viện đều liên tiếp hội tụ về hướng bên này.
Đương nhiên còn có rất nhiều Cự Linh vệ và Huyền Giáp vệ.
- Ngươi không đi nổi.
Thiếu niên không nghĩ tới Khương Phàm lại khó chơi như vậy, tin tức nói hắn biết cảnh giới đối phương cũng không đến Linh Anh cảnh cửu trọng thiên, dù không nhờ Thánh linh văn thì hoàn toàn có thể thoải mái đánh giết Bạch Hoa.
Nhưng Khương Phàm có thể đối kháng cửu trọng thiên, cũng không có nghĩa là hắn có thể khiêu chiến Linh Nguyên cảnh.
Thế Nhưng Khương Phàm giờ phút này cho thấy bộ dáng hung tàn, mang ý nghĩa hắn có bí mật càng kinh người hơn.
- Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền!
Khương Phàm hét giận dữ, oanh ra mãnh hổ cũng triển khai hỏa dực, càng thêm uy mãnh, càng kh ủng bố hơn.
- Lùi lại cho ta!
Thiếu niên hét giận dữ, thiên lôi oanh minh, liệt diễm sôi trào, kinh khủng hội tụ vào bàn tay, vén nát mặt đất, đánh vào bên trêи mãnh hổ, lập tức nổ lên lôi hỏa đầy trời.
Không đợi năng lượng tản ra, thiếu niên triệu ra một thanh trường thương, ngang nhiên đâm tới Khương Phàm.
Nhưng mà...!Một tiếng xé gió chói tai đột nhiên từ trêи cao rơi xuống, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, ba mươi đạo cường quang phá không mà tới, đều là chút phù văn huyền diệu, ngay lập tức nổ tung.
Phù văn cũng không phải một loại duy nhất, mà là các loại Thủy Hỏa Lôi Thổ, các loại năng lượng đan vào lẫn nhau, trong phút chốc hình thành thế công băng sơn liệt địa, nuốt sống thiếu niên.
Ầm ầm, đại địa băng liệt, bụi bay ngập trời, tường cao cùng trạch viện bên trong phương viên mấy trăm mét đều bị hủy diệt, Khương Phàm bị khí lãng mãnh liệt chân bay ra ngoài hơn trăm mét.
Đứng dậy, mắt nhìn phế tích trước mặt, không có chút do dự nào đứng dậy lần nữa triển khai hỏa dực, phóng tới không trung, há miệng hô to:
- Ta ở đây! Kẻ muốn giết ta, cứ đến aaa...!
- Hắn điên rồi, thật vất vả mới cứu ra.
Cạnh góc xa xa, một thiếu nữ thanh tú tức giận dậm chân.
Dạ An Nhiên khẽ nói.
- Hắn muốn cứu Khương gia, thêm một người xông về hắn nơi này, Khương gia nơi đó sẽ thiếu đi một phần áp lực.
- Hắn nghĩ tình huống hiện tại là gì? Vậy mà có thể ngưng tụ hỏa dực, còn có thể đối kháng Linh Nguyên cảnh, không lẽ năng lượng dùng không hết.
- Hỏa diễm toàn thân hắn tự thành vòng xoáy, thôn phệ năng lượng thiên địa, tình huống rất thần kỳ, nhưng...!
Dạ An Nhiên cũng nói không rõ ràng tình huống hiện tại của Khương Phàm, quá khác thường, nhất là cỗ lệ khí hung liệt kia, cách rất xa đều có thể cảm nhận được, hắn như đã không còn là một nhân loại mà là một đầu viễn cổ hung cầm nuốt sống vạn vật.
- Chúng ta còn phải tiếp tục giúp hắn sao?
- Hôm nay là hoàng tử chủ đạo hành động, ta không tiện hiện thân.
Nhưng chỉ cần hắn có thể chạy ra khỏi thành Bạch Hổ, ta có thể dẫn hắn rời khỏi.
- Võ viện và cường giả vương phủ lần lượt xông phá chặn đánh bọn người Cự Linh vệ, chẳng mấy chốc sẽ vây quanh Khương Phàm, chính hắn không trốn thoát được.
- Ta hình như thấy được Lãnh Văn Thanh.
- Một trong chín vị trưởng lão thượng cung Kim Dương cung - Lãnh Văn Thanh? Yến Khinh Vũ lại mời nàng đến?
Khương Phàm thống khổ đâm vào trêи mặt đất, liệt diễm sôi trào toàn thân, càng ngày càng mãnh liệt, đã mất đi khống chế.
- Ta ở đây!
- Đến đây, đều đến đây!
Khương Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt rướm máu, diện mục dữ tợn, một tiếng bạo hống phóng lên tận trời, tiếp tục hướng về phương hướng cứ điểm thứ năm vọt mạnh.
Ầm ầm...!
Thủy triều cuồn cuộn nơi xa đẩy lui Cự Linh vệ chặn đánh, nuốt hết mấy chục toà đình viện.
Một vị trưởng lão võ viện nhanh chóng bay lượn, đuổi về phía Khương Phàm, tóc trắng loạn vũ, ánh mắt hừng hực.
Hắn lăng không xoay chuyển, trọng quyền vọt tới trước, thủy triều bành trướng phá thể mà ra, hóa thành một trọng quyền to như phòng ốc, khí lãng ngập trời đánh về phía Khương Phàm.
Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người xinh đẹp từ trêи trời giáng xuống, đưa tay lăng không ấn xuống, vô tận phong nhận trống rỗng xuất hiện, trong chốc lát xoắn nát trọng quyền.
Lập tức hướng về phía trước một chút, phong nhận đầy trời ngưng tụ giống như hàng vạn mũi tên bạo kϊƈɦ thiên địa.
- Người nào?
Vị trưởng lão kia chật vật rơi xuống, vừa muốn ngẩng đầu, phong nhận tản mát các nơi liên tiếp bạo động, hóa thành gió lốc mãnh liệt, cưỡng ép cuốn hắn bay ra ngoài.
- Sư tôn, nơi đó!
Một tiếng quát la lên ở phía xa, bóng người xinh xắn chặn đường kia xoay tròn lao lên, thẳng đến phía chính nam.
Nơi đó đang có một vị trưởng lão võ viện xông phá ngăn trở, ở trêи không trải rộng ra bức tranh thật lớn, bên trong ánh sáng ngập trời cấp tốc sinh trưởng ra đại thụ che trời, vung lên lít nha lít nhít chạc cây, hướng về phía Khương Phàm trước mặt khởi xướng công kϊƈɦ.
Khương Phàm nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị một sợi đằng hung hăng đánh vào người, liệt diễm toàn thân tán loạn, hỏa dực vỡ nát, phun máu tươi nhào xuống con đường trước mặt.
- Ngươi trốn không thoát!
Vị trưởng lão kia kéo lấy bức tranh, bỗng nhiên hướng về phía dưới vung lên, đại thụ sinh trưởng tốt, ánh sáng lam chiếu thiên khung, sợi đằng tráng kiện cấp tốc xen lẫn thành lồ ng giam vài trăm mét, bao phủ về phía Khương Phàm.
Bóng người xinh xắn kia lần nữa xuất hiện, một tay chỉ thiên, một đạo phong kiếm lăng lệ to lớn lực phách trời cao, trong nháy mắt xé nát lồ ng giam đang rơi xuống, bay thẳng đến bức tranh kia.
Sắc mặt trưởng lão hơi biến, vội vàng thu nạp bức tranh, nhưng vẫn bị xé mở, năng lượng phong ấn bên trong lập tức mất khống chế mà bạo tẩu, xông ra không trung mấy ngàn thước.
- Ai đang thủ hộ Khương Phàm.
Ba vị cường giả Vương phủ từ đằng xa đuổi tới, đang muốn triển khai chặn đánh, bóng người xinh xắn kia mở hai tay ra, thành hình cung tiễn vô hình sau lưng, ngưng tụ thành phong nhận sắc bén, lại liên tục không ngừng b ắn ra.
Ầm ầm.
Phòng ốc sụp đổ, bụi đất tung bay, ba vị cường giả vương phủ đang sống sờ sờ bị xuyên thủng.
Khương Phàm ho ra đầy máu, toàn thân thống khổ khó nhịn, nhưng vẫn điên cuồng giằng co, liệt diễm sôi trào chiếu sáng trời cao, xong về phía cứ điểm.
- Khương Phàm! Dừng lại!
Yến Khinh Vũ ở phía xa la lên, đuổi theo Khương Phàm đang nổi điên.
- Theo ta đi! Cùng ta về Kim Dương cung! Đại Hoang không gánh nổi ngươi, chỉ có Kim Dương cung mới có thể hộ ngươi chu toàn!
Thanh âm của Yến Khinh Vũ truyền vào ý thức Khương Phàm, não hải đang hỗn loạn thoáng bình tĩnh.
- Ta không trở về được!
Khương Phàm quay đầu nhìn Yến Khinh Vũ đang lo lắng đuổi theo phía xa, lớn tiếng nói:
- Xin mời Yến Tranh đem quân bảo hộ Khương gia rời khỏi Bạch Hổ quan.
Ngày khác Yến gia gặp nạn, Khương Phàm ta...!Muôn lần chết tất về!
- Khương Phàm...!
Yến Khinh Vũ lo lắng hô to, ý thức Khương Phàm lại lần nữa bị hỗn loạn nuốt hết, lướt qua không trung, phóng tới cứ điểm thứ năm không có một ai.
- Sư tôn, bắt lấy Khương Phàm, bắt hắn về Kim Dương cung.
Yến Khinh Vũ la lên gọi sư tôn Lãnh Văn Thanh, hôm nay nhất định phải mang Khương Phàm đi, nếu không tình huống sẽ bị hắn hỗn loạn, rất có thể sống không qua đêm nay, huống chi Tam hoàng tử càng không có khả năng để Thánh linh văn Khương Phàm này còn sống mà đào tẩu.
Lãnh Văn Thanh nhanh như cầu vồng, lướt qua trời cao, rơi xuống trêи tường thành cứ điểm nguy nga.
- Sư tôn, cứu hắn, nhanh đi.
Yến Khinh Vũ lo lắng thúc giục.
Lãnh Văn Thanh tiếc nuối lắc đầu, nếu như Khương Hồng Võ thủ vững vương phủ, nàng còn có thể lấy danh nghĩa Kim Dương cung trực tiếp nhúng tay.
Nhưng hiện tại Khương Hồng Võ đã quyết định đi, triệt để quyết liệt cùng hoàng thất, đừng nói là nàng, xem như cung chủ đến cũng không thể trực tiếp nhúng tay.
- Ngăn Khương Phàm lại.
Đừng cho hắn chạy đến Đại Hoang.
- Nhanh nhanh nhanh, Khương Phàm đang chạy trốn, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sẽ sống tốt nếu để hắn trốn.
Lượng lớn cường giả Vương phủ cùng võ viện điên cuồng đột phá Huyền Giáp vệ cùng Cự Linh vệ vây bắt, liên tiếp xông vào cứ điểm.
- Ta chỉ có thể tranh thủ cho hắn chút thời gian.
Lãnh Văn Thanh đứng trêи tường thành, cầm kiếm mà đứng, ánh mắt trong trẻo cảnh giác đám đông cường giả đang nhanh chóng giết tới.
Lúc này, hư không nơi xa đột nhiên oanh minh lôi điện, một đầu Bôn Lôi Điêu đang tạo ra lôi triều sôi trào cấp tốc tới gần cứ điểm thứ năm.
Lãnh Văn Thanh đang muốn ngăn cản, hơn mười vị cường giả vương phủ toàn bộ giết tới tường thành, đánh về phía nàng.
Khương Phàm điên cuồng bạo tẩu thành công hấp dẫn rất nhiều cường giả bên ngoài, đến mức cường giả vương phủ và võ viện không thể kịp thời tiếp viện bọn người Khương Hồng Dương.
Người của Khương gia dưới sự thủ hộ của Huyết Ngục, liều lĩnh xông tới cứ điểm.
Tiếng kêu -Giết- rầm trời, oanh động hỗn loạn.
Năng lượng cuồn cuộn giống như dòng lũ mãnh liệt nuốt hết hơn mười dặm khu ngã tư.
Thành Bạch Hổ triệt để náo nhiệt, số lượng lớm cư dân hốt hoảng chạy trốn, lại có rất nhiều tán tu từ các nơi hội tụ, chứng kiến lấy thời khắc hỗn loạn lại bi thương này.
Khương Vương phủ đạt được Thánh linh văn, vốn hẳn nên thừa cơ quật khởi, không nghĩ tới vậy mà dẫn tới tai hoạ ngập đầu.
Hoàng thất quá độc ác, lại hoàn toàn không để ý gì đến nguy hiểm của Bạch Hổ quan.
Hiện tại trời sắp tối, nếu như đến lúc đó không ai trấn thủ cứ điểm, mãnh thú ác linh Đại Hoang sẽ vô tình nuốt hết nơi này, tàn phá bừa bãi Thương Châu.
Đám tán tu mặc dù đều là hung đồ ɭϊếʍ máu trêи lưỡi đao, nhưng cũng không phải không có tình cảm, bọn hắn có thể quanh năm an toàn đi tới đi lui trong Đại Hoang đều bởi vì là được Khương Vương phủ liều mạng trấn thủ hai mươi năm qua.
Bọn hắn không thể nói là kính sợ Khương Vương phủ, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy Khương Vương phủ rơi xuống kết cục như thế này, càng hy vọng cứ điểm có thể mau chóng trở về tường thành.
Cho nên, theo một vị tán tu nào đó thừa dịp loạn đánh lén, càng ngày càng nhiều tán tu bắt đầu tham dự vào.
Không phải chặn đánh quấy nhiễu bọn người Khương Hồng Dương thì chính là quấy nhiễu đạo sư và các học viên Thương Châu võ viện.
Những thị vệ và cung phụng rút lui kia của Khương gia ở bên trong trợ giúp, không chỉ cao giọng ủng hộ, càng dẫn dắt bầu không khí chủ động khởi xướng tập kϊƈɦ.
Mặc dù đều không thể trực tiếp giúp đỡ lớn nhưng vẫn tạo cho Khương gia rất nhiều cơ hội, để bọn hắn có thể đột phá vòng vây, lao tới gần cứ điểm.
- Dừng tay cho ta!
Một tiếng bạo hống, chấn động phố dài.
Yến Tranh hoành đao mà đứng, cuồng phong sôi trào hội tụ ở xung quanh ngưng tụ thành một đầu mãnh thú màu xanh, hướng lên bầu trời gào thét.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề lại nặng nề, hơn một vạn Huyền Giáp vệ hất lên trọng giáp, cầm Ô Cương Cung trong tay, nhanh chóng gạt ra.
Hơn ba ngàn Cự Linh vệ hất lên chiến bào, chỉnh tề đứng ở phía trước nhất, bọn hắn kϊƈɦ hoạt lấy linh văn, phóng thích ra võ pháp cường thịnh.
- Huyền Giáp vệ, lên mũi tên!
- Cự Linh vệ, tử chiến!
Hai vị phó tướng phân biệt thống lĩnh Huyền Giáp vệ cùng Cự Linh vệ, chỉ vào phía cường giả tam đại vương phủ đang hỗn chiến ở phía xa.
Triệu Nguyên Bá thấy Yến Tranh đã từng là phó tướng của mình, lập tức hô to:
- Tới thật đúng lúc, ngăn người của Khương Vương phủ lại, một tên cũng không được thả.
- Triệu Nguyên Bá, Bạch Ngao Thương, Lý Thanh Dương, lui ra!
Yến Tranh uy nghiêm hô to, linh văn phát sáng, sát khí tràn ngập.
- Hồ đồ rồi sao!
Triệu Nguyên Bá cau chặt lông mày.
- Khương Hồng Võ phản bội chạy trốn, Bạch Hổ quan từ hôm nay trở đi sẽ do hoàng thất tiếp quản, ngươi bây giờ chính thức cho thấy thái độ đi.
- Lùi xuống cho ta!
- Yến Tranh, ngươi không muốn sống nữa sao? Hiện tại còn duy trì giúp Khương Hồng Võ, sau này Tam hoàng tử tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.
- Ta nói lại một lần cuối cùng, lui ra!
Lúc này, Khương Hồng Võ liên tiếp đột phá Tống Thiên Hùng chặn đánh, mang theo Huyết Ngục cùng các trưởng lão giết tới nơi này.
- Phàm nhi đâu?
Toàn thân Khương Hồng Võ đẫm máu, lại không lo được chuyện khác, tìm kiếm Khương Phàm khắp nơi.
- Đã chạy.
- Uyển Nhi đâu?
- Đuổi theo.
Rất nhiều Huyết Ngục cũng không dám đối mặt với ánh mắt của Khương Vương.
Tam hoàng tử từ đằng xa theo sát tới, chỉ Yến Tranh phía xa, uy nghiêm nhắc nhở.
- Yến Tranh, mũi tên của ngươi không nên hướng chúng ta.
Nhưng đáp lại Tam hoàng tử chính là một tiếng bạo hống của Yến Tranh:
- Chuẩn bị!
Mười ngàn Huyền Giáp vệ cùng kêu rống, dùng sức kéo mở Ô Cương Cung nặng nề, toàn bộ mũi tên sắc bén hướng đội ngũ Cửu Tiêu cung và các vương phủ.
- Chỉ bằng những binh vệ này của các ngươi, cũng vọng tưởng đối kháng với chúng ta?
Tống Thiên Hùng đưa tay chỉ lên trời, lôi vân giữa không trung mãnh liệt, hắc ám thiên địa, lôi quang dữ dằn như ngàn vạn lôi xà đang bốc lên.
Phó tướng nâng tay phải lập tức hướng Tống Thiên Hùng, hơn một vạn Ô Cương Tiễn lập tức chuyển hướng, đồng loạt khóa chặt hắn.
- Bọn hắn không đủ, còn có chúng ta.
Trêи đường phố xa xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề lại chỉnh tề, võ tướng tân nhiệm cứ điểm thứ ba - Hùng Chiêm Nguyên, võ tướng Côn Bác cứ điểm thứ sáu đều mang Huyền Giáp vệ, Cự Linh vệ dưới trướng mình đuổi tới.
Tam đại cứ điểm, hơn ba vạn Huyền Giáp vệ, gần mười ngàn Cự Linh vệ, lập tức trấn trụ tràng diện.
- Các ngươi muốn làm phản sao?
Khương Hồng Dương chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ.
Đều đến lúc này, bọn người Yến Tranh lại còn công nhiên đứng ở bên cạnh Khương gia, không chỉ không muốn sống, càng đang đánh vào mặt Khương Hồng Dương hắn.
- Khương Vương phủ trấn thủ Bạch Hổ quan hai mươi năm, có công! Bọn hắn muốn đi, ai cũng không được ngăn cản!
Côn Bác trợn mắt trừng trừng, khí thế như biển, dùng sức nắm chặt lấy chiến đao tùy thời có thể bạo khởi giết người.
- Hai mươi năm trước, Khương Vương biết rõ mục đích hoàng thất nên dứt khoát từ bỏ Thương Châu, trấn thủ Bạch Hổ quan.
Hai mươi năm qua, Khương Vương chưa từng lui lại một bước, chưa từng bởi vì oán niệm mà từ bỏ Bạch Hổ quan.
Ta, kính trọng Khương Vương!
Hùng Chiêm Nguyên cao giọng hô to, hô cho Tam hoàng tử nghe, càng hô cho các tướng sĩ cứ điểm sau lưng nghe.
Một vị phó tướng cũng lên tiếng hô to:
- Khương Vương phủ thủ hộ Thương Châu hai trăm năm, hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Bọn hắn, có tư cách lựa chọn rời khỏi.
Yến Tranh hít một hơi thật sâu, nhìn Khương Hồng Võ trước mặt:
- Trong thành có phụ mẫu vợ con chúng ta, Thương Châu có thân nhân của chúng ta, chúng ta đi không được, nhưng chúng ta có thể bảo chứng Khương Vương phủ an toàn rời khỏi Bạch Hổ quan.
Ai dám ngăn cản, chúng ta sẽ liều chết một trận!
Côn Bác dùng sức ôm quyền:
- Mãnh thú ác linh Đại Hoang hung tàn, uy hϊế͙p͙ Thương Châu, thèm thuồng nhìn Bắc Cương, chúng ta không thể lui, còn xin Vương gia thông cảm! Vương gia, ta xưng ngài một tiếng Vương gia cuối cùng, một trận chiến cuối cùng vì ngài! Hôm nay, chúng ta chỉ nhận Khương Vương phủ! Huyền Giáp vệ, Cự Linh vệ, chuẩn bị...!
Cảm xúc trong lòng Khương Hồng Võ chập trùng, ngàn vạn lời nói lại bị nghẹn ở yết hầu, hắn rất muốn hô một tiếng nói lời cảm tạ, nhưng lúc này lại không thể cổ động bọn hắn, nếu không sau này hoàng thất khẳng định sẽ tìm bọn hắn thanh toán.
- Lui!
Bọn người Khương Hồng Võ tập hợp đến cùng một chỗ, cảnh giác Cửu Tiêu cung và các vương phủ đội ngũ, dần dần lui tiến vào trong đội ngũ Huyền Giáp vệ.
Ba mươi ngàn Huyền Giáp vệ, mười ngàn Cự Linh vệ tựa như thủy triều mãnh liệt, đảo mắt nuốt hết bọn hắn, trùng điệp vờn quanh..