Đám đạo sư và trưởng lão võ viện có chút biến sắc, thời điểm trước đó không ai biết tình huống cụ thể của Huyết Ngục, nhưng sau khi Bạch Vương phủ gặp biến cố lại đều rất rõ ràng.
Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ đều thở phào, tranh thủ thời gian đưa mấy khỏa đan dược cho Khương Phàm.
- Khương Phàm, hôm nay là thời gian võ viện chúng ta thu nhận học sinh, ngươi mang nhiều thị vệ tới như vậy có ý tứ gì?
Trêи lôi đài, trưởng lão nhíu mày đi đến phía trước, giằng co với Huyết Ngục.
- Ngươi nói ý tứ gì? Muội muội ta là học viên chính thức của các ngươi, các ngươi đều không gánh nổi, huống chi là ta.
Các ngươi đã vô năng, ta đương nhiên muốn tự mình bảo vệ.
Khương Phàm biết Vương gia khẳng định sẽ điều Huyết Ngục tới.
Đám người võ viện chau mày, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến tình cảnh như thế, không chỉ có kϊƈɦ th1ch ra một tên Thánh linh văn, lại còn hại chết Bạch Hoa.
Mấy vị trưởng lão nhìn về hướng Tam hoàng tử nơi đó, nhưng Tam hoàng tử ngoại trừ dùng ánh mắt phức tạp nhìn lôi đài thì cũng không có chút ý tứ nhúng tay nào.
- Khương Phàm, xin tản Huyết Ngục ra, chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi.
Trưởng lão võ viện hít sâu một hơi đè lại bực tức trong người, thái độ cường ngạnh.
- Ta chỉ tới tham gia sinh tử chiến, nếu như đã kết thúc, ta cũng nên rời đi.
Vị trưởng lão kia chậm chạp đợi không được Tam hoàng tử lộ diện, chỉ có thể tiếp tục xử lý.
- Khương Phàm, ngươi thế này để cho Thương Châu võ viện chúng ta rất khó xử.
- Ngươi khó xử cũng không chỉ có chuyện này.
Chuyện muội muội ta bị phế kinh mạch, ta còn chưa có tìm võ viện các ngươi tính sổ đây.
- Chuyện này không quan hệ với chúng ta
- Ta có chứng cứ.
- Lấy ra?
- Chu Thanh Thọ công tử, lấy chứng cứ ra.
Khương Phàm đột nhiên gọi thẳng tên Chu Thanh Thọ.
Sắc mặt Chu Thanh Thọ lập tức trở nên tái nhợt, tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm lúc này vậy mà lại cho hắn một đao.
Các trưởng lão võ viện đều nhíu mày nhìn về hướng Chu Thanh Thọ.
Khóe miệng Chu Thanh Thọ giật một cái, lúng túng cười nói:
- Nghị công tử nói đùa, chúng ta cũng không nhận biết.
- Thanh Thọ công tử hôm qua rõ ràng nói rất kỹ càng, hôm nay làm sao không thừa nhận.
Bạch Hoa bắt muội muội Lê Hồng Y uy hϊế͙p͙ để nàng hạ độc Uyển Nhi, sau đó còn giết người diệt khẩu.
Ngay cả những người đã từng theo Khương Uyển Nhi đều sau khi nàng rời đi đã bị tử đệ các vương phủ hãm hại.
Chết thì chết, phế thì phế, còn sống thì sống không bằng chết.
Khương Phàm cố ý hô to, không chỉ nói cho người Thương Châu võ viện nghe, mà còn nói cho hơn vạn thiếu nam thiếu nữ sắp tham gia thu nhận học sinh kia nghe.
- Khương Phàm, nói chuyện phải để ý chứng cứ, không nên nói xấu võ viện.
Các trưởng lão võ viện nhao nhao giận dữ mắng mỏ, hôm nay là thời gian trọng yếu bọn hắn thu nhận học sinh, không chỉ có tụ tập sinh ưu tú ở các nơi, còn có đại tông cường tộc các nơi ở Thương Châu, Bắc Cương.
- Thương Châu võ viện muốn trở thành Võ Đạo thánh địa không chỉ cần phải có thực lực, còn cần nội tình và tư thái.
Các ngươi, kém xa…
- Võ viện còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá.
- Là ta nhớ lầm, là các ngươi quên.
Lúc trước người kiến tạo Thương Châu võ viện là tiên tổ Khương gia - Khương Nguyên Liệt chúng ta.
Đồ vong ân phụ nghĩa, nhìn đã cảm thấy buồn nôn.
Chúng ta đi.
- Rút lui.
Đội viên Huyết Ngục che chở Khương Phàm từ từ lui về sau.
Đám người chen chúc cấp tốc tách ra một con đường rộng rãi, không có người nào dám ngăn trở bọn hắn.
Sắc mặt trưởng lão võ viện vô cùng khó coi, muốn ngăn cản nhưng không có lý do.
Thế nhưng Khương Phàm đưa một trận giày vò như thế, đả kϊƈɦ đối với danh dự võ viện bọn hắn quá lớn, mấy vạn người thảo luận không chừng sẽ có một nửa cân nhắc rời khỏi, quay đầu đến các võ viện hoặc tông môn khác.
- Khương Vương phủ nuôi một tiểu quái vật.
- Hắn thật sự là con nuôi của Khương Vương? Tại sao ta cảm giác Khương Hồng Võ cố ý lấy tên con nuôi này giấu hắn đi chứ.
- Thánh linh văn! Thời gian đã qua đi hai trăm năm, Khương Vương phủ lại tái hiện Thánh linh văn! Cái này không thể coi thường, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến các đại quân doanh ở Bắc Cương.
Các đại biểu cường tộc đến từ Thương Châu và Bắc Cương đều âm thầm than thở, bản ý là đến quan sát tình huống Thương Châu võ viện chiêu sinh, lại không nghĩ rằng lại có thể chính mắt thấy một trận chiến đấu kịch liệt đặc sắc như vậy.
Tam hoàng tử yên lặng nhìn Khương Phàm rời đi, từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu.
- Điện hạ! Thương Châu sắp có biến!
Sắc mặt Khương Hồng Dương cực kỳ khó coi.
Thánh linh văn đối với Bạch Hổ quan, thậm chí Bắc Cương đều có ý nghĩa trọng đại.
Khương Phàm mang cho Khương Vương phủ không chỉ là tiềm lực, càng là lực ngưng tụ.
Hắn có thể tưởng tượng đến tám đại cứ điểm Bạch Hổ quan sẽ vứt bỏ dị tâm, toàn lực ủng hộ Khương Vương phủ, ngay cả ba mươi sáu chỗ quân doanh quan ải Bắc Cương đều có thể một lần nữa thành lập liên hệ cùng Khương Vương phủ
Nếu như Khương Vương phủ thậm chí toàn bộ Bắc Cương toàn lực bồi dưỡng Khương Phàm, không đến bao nhiêu năm, Khương Phàm sẽ đạt tới phương diện như Khương Nguyên Liệt kia, tái hiện thời huy hoàng của Khương Vương phủ, trở thành chủ của Bắc Cương.
Khương Nhân thì hốt hoảng, Thánh linh văn...!Thánh linh văn...!Vì cái gì Thánh linh văn sẽ xuất hiện trêи thân loại phế vật Khương Phàm này, mà không phải ta?
- Thương Châu xác thực sắp có biến.
Nhưng Khương Hồng Võ sắp xong rồi!
Tam hoàng tử chỉ muốn khống chế Khương Vương phủ, để bọn hắn hoàn toàn thần phục, không nghĩ tới vậy mà lại kϊƈɦ th1ch ra một Thánh linh văn.
- Điện hạ...!Có ý tứ gì?
Hai vị trưởng lão Khương gia cẩn thận hỏi.
- Phụ hoàng và Khương Hồng Võ có ân oán cá nhân! Hắn có thể tiếp nhận Khương gia quỳ xuống thỏa hiệp, nhưng sẽ không cho phép Khương gia ra lại có Thánh linh văn.
Khương Hồng Dương, ngươi liên hệ Tam Vương Thương Châu, phối hợp Thương Châu võ viện bằng tốc độ nhanh nhất trà trộn vào thành Bạch Hổ, mặc kệ dùng phương pháp gì, kéo chân Khương Hồng Võ ở trong thành Bạch Hổ.
Tam hoàng tử không nghĩ tới tiếp tục đợi chờ lại còn thật chờ đến cơ hội như hiện tại.
Lần này, hắn muốn giải quyết triệt để Khương Vương phủ.
- Điện hạ, Khương Hồng Võ nương tựa theo Thánh linh văn của Khương Phàm sẽ một mực khống chế lại tám đại cứ điểm, chỉ dựa vào chúng ta chỉ sợ...!
- Các ngươi một mực ngăn chặn, ta sẽ kịp thời đuổi tới.
Nhớ kỹ, lần này lại để cho Khương Hồng Võ chạy, ta sẽ lấy mạng của các ngươi..