Khương Phàm nhìn một chút, ý thức đều như hoảng hốt, giống như linh hồn đều bị ngọn lửa màu máu kia kéo đi vào.
Nhưng, hỏa điểu trêи khí hải đột nhiên giương cánh gáy to, đao gãy nơi chỗ sâu trong khí hải cũng khuấy động ra một cỗ khí tức cường thịnh.
Ý thức Khương Phàm tùy theo đó mà khôi phục thanh minh
Cổ đăng phát ra tiếng khẽ nói như có như không lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt Khương Phàm.
- Thứ này dùng như thế nào?
Khương Phàm không nghe thấy âm thanh khẽ nói kia, cẩn thận quan sát cổ đăng.
Nó giống như là một chiếc đèn trường minh màu máu, từ lúc nhóm lửa một khắc này liền sẽ không thể dập tắt.
Khương Phàm thử nghiệm dẫn dắt một chút, ngọn lửa màu máu nhàn nhạt lập tức dâng lên tia lửa, tiến nhập vào thân thể của hắn, giống như là có sinh mệnh, tự phát chui vào trong kinh mạch, sau đó thăng hoa đến bộ phận linh văn trêи trán.
Kim Viêm thánh văn lập tức dâng lên kim quang chói mắt, kinh mạch toàn thân đều đang chấn động, thẳng tới khí hải.
- Có thể thai nghén linh văn?
Khương Phàm đại hỉ.
Khương Phàm ngưng thần tĩnh khí, xếp bằng ở trước cổ đăng, dẫn dắt ánh lửa liên tục không ngừng tiến vào thân thể.
Kim Viêm thánh văn tiếp tục nở rộ, giống như là kiêu dương, lóe ra hào quang chói mắt.
Toàn thân Khương Phàm đều giống như phủ thêm chiến y màu vàng óng, thần bí phi phàm.
…
Bóng tối nồng đậm bao trùm lấy vô tận hoang dã, Vân Dạ thành nguy nga bao la hùng vĩ tĩnh mịch mà an tường giống thường ngày, ngoại trừ một ít nơi bướm hoa còn náo nhiệt, chỉ có bọn thủ vệ vương thành tuần sát tại các nơi.
- Vương gia...! Xảy ra chuyện!
Một vị Bạch gia trưởng lão bỗng nhiên đẩy cửa phòng Bạch Ngao Thương ra, không lo được cấp bậc lễ nghĩa, lo lắng bẩm báo.
- Toàn bộ trạm gác ngầm chúng ta an bài ở chung quanh vương phủ đều đã biến mất.
- Chuyện khi nào?
Bạch Ngao Thương cau chặt lông mày, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm trưởng lão.
- Vừa mới phát hiện, không còn một mống.
Trước đó không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì.
Hiện trường cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết đánh nhau hay vết máu gì.
Thần sắc Trưởng lão khẩn trương, trêи trán đều chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh, loại tình huống này quá quỷ dị.
- Huyết Ngục?
- Bọn hắn tiến vào vương thành!
Bạch Ngao Thương lập tức nghĩ đến một khả năng.
Bọn hắn ở Triệu Vương phủ bố trí thiên la địa võng, nhưng đến hiện tại cũng không phát hiện có Huyết Ngục xuất hiện, đã căn dặn Triệu Vương phủ đều cao cảnh giác ở các nơi
Ngay tại hôm trước, Triệu Nguyên Bá còn phái người đưa tin tức tới, nói rất có thể không thể lừa được Huyết Ngục ra, bảo chính hắn phải cẩn thận một chút.
- Vương thành chúng ta ngoài lỏng trong chặt, ngày đêm cảnh giác, Huyết Ngục làm thế nào tiến vào.
Trưởng lão rất khẩn trương, trong Bạch Vương phủ mặc dù cường giả rất nhiều, nhưng bọn hắn đối với Huyết Ngục không có bất kỳ hiểu rõ gì.
Càng không hiểu rõ, càng sợ sệt.
Nếu như Khương Hồng Võ thật sự thoát khốn, bọn hắn làm sao bàn giao với vị điện hạ kia.
Đáy mắt Bạch Ngao Thương hiện lên một tia ánh sáng hung ác.
- Giết Khương Hồng Võ.
- Cái gì?
- Giữ lại Khương Hồng Võ chính là một sai lầm.
Bạch Ngao Thương đã từng là võ tướng Bạch Hổ quan, thường xuyên ra vào Khương Vương phủ, nhưng xưa nay chưa từng có tiếp xúc qua Huyết Ngục.
Bọn hắn hoặc là đã sớm suy yếu, chỉ còn thanh danh dọa người, hoặc là thật rất mạnh.
Nếu đều tìm đến nơi này, bảo đảm vạn vô nhất thất, biện pháp tốt nhất chính là giết Khương Hồng Võ.
- Ta đến thiết lao.
Trưởng lão cắn răng, bước nhanh rời đi.
- Trước tiên lấy đầu hắn ra cho ta, ta phải dùng nó chấn chấn động Huyết Ngục.
Bạch Ngao Thương ra khỏi phòng, đang muốn thét ra lệnh toàn thể vương phủ đề phòng, lại phát hiện trưởng lão trong vương phủ, cung phụng, bọn thị vệ, vậy mà toàn bộ đi ra.
- Vương gia...! Đó là những người nào?
Bọn hắn cảm thấy trêи tường cao vương phủ liên tiếp xuất hiện bóng người.
Nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn ba mươi người, hất lên tinh hồng huyết y, mang theo mặt nạ trắng bệch, trong tay cầm liêm đao cán dài đen kịt, im ắng đứng trêи tường đá Bạch Vương phủ.
Ánh trăng như nước vẩy vào trêи người bọn họ, giống như là sứ giả của Địa Ngục, khiến cho người khác rùng mình.
Bọn hắn không có tiến công, cũng không có chất vấn, cứ đột ngột xuất hiện như vậy, im ắng đứng đấy, cho người ta một loại ngạt thở giống như kiềm chế.
Bạch Ngao Thương mang theo trọng đao, cảnh giác nhìn đội ngũ Huyết Ngục thần bí này.
Toàn bộ ánh mắt ba mươi tám vị Huyết Ngục khóa chặt trêи người Bạch Ngao Thương.
- Đừng hốt hoảng.
Bạch Ngao Thương nhắc nhở thị vệ trong phủ, ánh mắt bén nhọn quét mắt tới các địa phương khác.
Nếu xuất hiện, nên trực tiếp tập kϊƈɦ, vì cái gì ở chỗ này chờ?
Hấp dẫn lực chú ý, là có mục đích khác?
Trong thiết lao dưới mặt đất, trưởng lão không đợi một cánh cổng sắt cuối cùng hoàn toàn mở rộng đã nhanh chóng hạ thấp thân thể vọt vào.
Các trưởng lão cung phụng nơi này cũng kỳ quái nhìn sang.
Xảy ra chuyện gì?
- Khương Hồng Võ, tử kỳ của ngươi đã đến.
Phụng mệnh của Vương gia, chém đầu!
Trưởng lão nhanh chân phóng tới đài cao, mang theo đại đao bổ về phía Khương Hồng Võ.
- Bọn hắn đã tới?
Khương Hồng Võ mở hai mắt ra, thanh âm trầm thấp lộ ra sát ý lạnh lẽo.
- Huyết Ngục đã tới, nhưng ngươi phải chết.
Vị trưởng lão này không có chút do dự gì, giơ tay chém xuống, thẳng đến cổ Khương Hồng Võ.
- Các vị, cáo từ.
Khương Hồng Võ dùng sức nắm chặt tay phải đột nhiên mở ra, huyết văn áp chế đã lâu lập tức nở rộ lên hồng quang yêu dị, giống như là sống lại, phun trào khí tức kinh người hướng về toàn thân hắn nhanh chóng lan tràn.
Trong chớp mắt, ba mươi sáu cây Hàn Băng Chùy trực tiếp vỡ nát, toàn thân xuất hiện từng lỗ trống rỗng, máu tươi lập tức chảy ra.
Trong chốc lát ba mươi sáu cây Hàn Băng Chùy biến mất, kinh mạch bị phong cấm bỗng nhiên sinh động, nở rộ ánh sáng..