- Khương Uyển Nhi? Nàng vậy mà đi ra.
- Đáng thương, đường đường là lục phẩm linh văn, hi vọng cuối cùng của Khương gia, vậy mà biến thành phế nhân.
- Ngay cả Vương gia đều bởi vì tìm Tạo Hóa Đan cho nàng mà mất tích.
- Khương Vương phủ cũng thật lộn xộn.
- Bạch Hoa điên rồi, vậy mà phế đi nàng, còn không bằng trực tiếp giết.
- Hình như Khương Phàm và Khương Uyển Nhi đều bị trục xuất khỏi Khương Vương phủ rồi, bọn hắn có tiền tham gia đại hội giám bảo sao?
- Đại hội giám bảo hôm nay, hình như Khương Vương phủ cũng không có phái người tới.
- Bọn hắn nào có tâm tư tham gia đại hội giám bảo gì.
Mọi người Phàm luận ầm ĩ, mặc dù không đến mức trắng trợn, nhưng cũng không có bao nhiêu tị huý.
- Nàng lại còn có tâm tư tới tham gia đại hội giám bảo, chẳng lẽ muốn ở chỗ này tìm vận may?
- Rất có dũng khí , nếu đổi lại là ta đã sớm tự sát, cũng sẽ không đi ra để cho người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Thiếu niên kia chính là Khương Phàm rồi?
- Nếu như không phải chuyện này, ta cũng không biết Khương Vương phủ còn có một đứa con nuôi.
Đám người các tông tộc cũng chú ý tới nơi này, càng nhiều hơn chính là chú ý tới Khương Phàm.
- Khương Phàm, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới đây, long nguyên bên trong Đại Hoang đều không thỏa mãn được ngươi ?
Triệu Cảnh Thiên mang người tới đây, lạnh lùng hừ một tiếng.
Khương Phàm mỉm cười với hắn, không nói gì thêm, chờ Thiên Hoa điện mở cửa.
Triệu Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, tên tiểu phế vật này làm sao lại thờ ơ như vậy?
- Phàm công tử, nghe nói ngươi từ Đại Hoang đạt được một viên long nguyên? Không biết có hứng thú phóng tới bên trêи đại hội giám bảo đấu giá hay không, cộng đồng các phương đấu giá, nhất định có thể cho ngươi cái giá vừa ý.
Một vị thiếu niên phong độ nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi.
Khương Phàm lắc đầu, không có nhiều lời.
Hắn hôm nay mang theo Uyển Nhi, không muốn nháo sự.
- Hắn là thiếu chủ Cẩm Thành, Chu Thanh Thọ.
Khương Uyển Nhi nhẹ giọng nói nhỏ.
- Rất lợi hại phải không?
- Cũng là học viên Thiên Châu võ viện, tám tuổi thức tỉnh lục phẩm linh văn, mười ba tuổi Linh Anh cảnh cửu trọng thiên, cùng bọn người Bạch Hoa, Triệu Cảnh Thiên nổi danh thiên tài.
Linh văn của hắn vô cùng đặc thù, là một phiến tinh quang thần bí, danh xưng Tinh Vân Văn.
Khương Uyển Nhi liên kề sát người Khương Phàm, thấp giọng nói.
Tinh Vân linh văn?
Khương Phàm giương mắt nhìn về phía Chu Thanh Thọ, bất quá ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về hướng đội ngũ Thiên Châu võ viện nơi xa, nơi đó đang có một đôi mắt sáng tỏ đang quan sát hắn.
Ánh mắt kia cho hắn một loại cảm giác khác thường không nói được.
- Dạ An Nhiên? Nàng vậy mà lại tới đây.
Khương Uyển Nhi thuận theo Khương Phàm ánh mắt nhìn qua, hơi kinh ngạc.
- Nàng là ai?
Khương Phàm đón nhận ánh mắt kia, là vị thiếu nữ áo tím, khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, dáng người trội hơn, khí chất thanh lãnh, mang theo mạng che mặt che khuất kiều nhan, nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần khí chất động lòng người từ trong ra ngoài kia.
- Thiên tài thần bí nhất Thiên Châu võ viện, áp đảo phía trêи Lục công tử đệ nhất thiên tài võ viện.
Thiên phú của nàng cực cao, tốc độ cảnh giới tăng lên vượt qua tất cả mọi người.
Nhưng nàng rất ít khi lộ diện, ngay cả ta cũng đều không có gặp qua mấy lần.
Khương Phàm thu hồi ánh mắt, không cùng nàng đối mặt quá nhiều, nhưng hắn có thể cảm giác ánh mắt của đối phương lưu tại trêи người hắn.
- Nàng họ Dạ? Ta không nghe nói Thương Châu có gia tộc họ Dạ.
- Nàng không phải người Thương Châu, thậm chí có khả năng không phải là người Bắc Cương.
Không có người nào biết thân phận hay bối cảnh của nàng, ngay cả là linh văn cấp mấy hay linh văn gì đều không có người nào biết.
Sau khi nàng tiến vào võ viện liền trực tiếp được viện trưởng chiêu vào làm môn hạ, trở thành đệ tử ký danh duy nhất của viện trưởng.
Khương Phàm rất hiếu kỳ:
- Thần bí như vậy.
Khương Uyển Nhi nói nhỏ.
- Nàng rất ít lộ diện, không nghĩ tới sẽ đến nơi này tham gia đại hội giám bảo.
Ánh mắt Dạ An Nhiên sáng tỏ xuyên qua đám người, từ đầu đến cuối rơi trêи người Khương Phàm, nhẹ giọng nói nhỏ:
- Hắn chính là Khương Phàm, đứa con nuôi không thể thức tỉnh linh văn của Khương Vương?
Thiếu nữ bên cạnh nàng hướng qua Khương Phàm nơi đó nhìn:
- Trước kia đều không có bao nhiêu người biết trong Khương Vương phủ còn có một đứa con nuôi, hiện tại không chỉ có trong thành Bạch Hổ đều biết, toàn Thương Châu đều không ai không biết.
- Hắn lúc nào khiêu chiến Bạch Hoa?
- Còn hơn một tháng nữa.
Không có ý gì, đối chiến loại người này, Bạch Hoa không thể một hiệp đánh giết đều xem như mất mặt.
Tỷ tỷ, ngươi chú ý loại người này làm gì, chúng ta sẽ phải rời Thương Châu này.
Dạ An Nhiên thu hồi ánh mắt, khẽ nói:
- Ta chuẩn bị trì hoãn hai tháng lại đi.
- Vì cái gì?
Thiếu nữ giương đôi lông mày xinh đẹp.
- Nhìn hắn cùng Bạch Hoa luận võ.
- Vậy thì có cái gì đẹp mắt.
- Có khả năng...!Sẽ rất đặc sắc...!
Đám người bỗng nhiên xuất hiện rối loạn tưng bừng, đại lượng ánh mắt đều chuyển hướng đến đằng trước bên trái, nơi đó đang có mấy vị nam tử bộ dáng hộ vệ một vị thiếu niên đi tới.
- Bạch Hoa?
- Hắn cũng dám đến thành Bạch Hổ.
Khương Uyển Nhi tức giận nắm chặt nắm đấm, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy.
- Hắn chính là Bạch Hoa...!
Khương Phàm ôm sát Khương Uyển Nhi trong ngực, nhìn thiếu niên áo trắng kia.
Bạch Hoa chỉ có mười ba tuổi, dáng dấp lại vô cùng cao lớn, hai mắt sáng tỏ dị thường lăng lệ , phảng phất như có thể b ắn ra lôi điện toàn thân, hắn tản ra một cỗ khí tức điêu luyện và có một cỗ ngạo khí từ trong ra ngoài.
Bạch Hoa thấy được Khương Uyển Nhi, trêи mặt hiện ra vòg ý cười khinh miệt.
Nếu như không phải giữ Khương Uyển Nhi lại có chỗ hữu dụng, lúc ấy trêи lôi đài, hắn đã giết nàng.
Không nghĩ tới lại lừa gạt Khương Hồng Võ đi ra, đám người Khương Hồng Dương kia quá vô năng, không những không thể gả Khương Uyển Nhi cho Tiêu Khuê, ngược lại còn để Tiêu Khuê mất mạng..