- Bọn hắn đã không còn là hậu tự của ta nữa, giữa chúng ta không có chút quan hệ nào.
- Không thừa nhận, không có nghĩa là không liên quan. Huyết thống ở đó, quan hệ cũng ở đó. Giao Phần Thiên Chiến Vực cho ta, ta không chỉ có thể thả ngươi rời khỏi, còn có thể tha mạng cho ba người bọn hắn. Đây là điều kiện cao nhất ta có thể đưa ra. Nếu như ngươi từ chối, ba người bọn hắn phải chôn cùng người, ngươi cũng đừng hòng lại rời khỏi.
Ba người Hoang Nguyên Vương nhìn trận giằng co trước mặt, rốt cuộc cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Trong hắc đao lại là linh hồn Thần Tôn?
Nam tử được bảo vệ phía trước kia, chẳng lẽ chính là Phần Thiên Thần Hoàng sao, là tiên tổ của bọn hắn?
Mặt Khương Phàm lại, dùng sức nắm chặt nắm đấm.
Sở dĩ không tiếp xúc với bọn hắn, chính là không muốn lại có liên lụy, để Xích Thiên Thần Triều nhìn thấy hắn 'không quan tâm', nhưng không nghĩ tới lão tặc so với lúc trước lại còn ác độc hơn, lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ này.
Đan Hoàng rất không nguyện ý nhúng tay loại chuyện này, nhưng vẫn đề tỉnh được trong ý thức Khương Phàm:
- Ba người kia không giống như là tự mình đuổi tới, hẳn là bị khống chế. Nếu Xích Thiên Thần Tôn có thể khống chế thân thể bọn họ thì có thể khống chế sinh tử bọn họ. Ngươi giao ra Phần Thiên Chiến Vực ra, một khắc này, bọn hắn sẽ chết ở trước mặt ngươi, coi như thật sự giao cho ngươi, cũng không thể nào sẽ được sống bao lâu.
- Bọn họ kỳ thật coi như đã là người chết. Nếu như bây giờ ngươi thỏa hiệp, chẳng khác nào cho Xích Thiên Thần Tôn thấy, ngươi còn quan tâm lấy Hoang Nguyên vương phủ, vì ba tộc nhân liền nguyện ý giao Phần Thiên Chiến Vực ra. Hắn có khả năng lợi dụng càng nhiều tộc nhân ở lại thần triều, uy hiếp ngươi bại lộ chỗ Thiên Hậu ẩn thân. Khương Phàm, ngươi nhất định phải tỉnh táo cho ta, không nên vọng động.
Đan Hoàng rất khinh thường cách làm của Xích Thiên Thần Tôn, nhưng không thể không thừa nhận, vị minh hữu kiêm túc địch kiếp trước này hiểu rất rõ Khương Phàm, trực tiếp liền tóm lấy chỗ yếu.
Bên trong hắc đao lại truyền ra giọng của Xích Thiên Thần Tôn:
- Ta không muốn giết ngươi hôm nay, cho nên mở ra điều kiện, cùng ngươi làm giao dịch. Nếu như ngươi từ chối cuộc giao dịch này, bọn hắn sẽ chết ở trước mặt ngươi, những người bên cạnh ngươi này, đều sẽ chết ở trước mặt ngươi.
Khương Phàm cắn răng nói:
- Lão tặc, ngươi cũng chỉ biết dùng loại hèn hạ này sao?
- Lúc đầu ta đã nhắc nhở qua ngươi, không nên tùy tiện rêu rao thiện ác. Cách đạt thành mục tiêu, chỉ cần nhìn nó có hữu hiệu hay không, không cần thiết phải dùng cái mình gọi là thiện ác đi cân nhắc. Giết chóc, chinh phục, dụ dỗ, bức hiếp, đều là phương pháp, không phân cao thấp.
Khương Phàm nhìn về ba người nơi xa, do dự, giãy dụa.
Đan Hoàng tiếp tục nhắc nhở Khương Phàm:
- Đây không chỉ là một trận giao dịch, càng là đọ sức! Hắn muốn phá vỡ niềm tin của ngươi, để cho ngươi thỏa hiệp, để cho ngươi tức giận, để cho ngươi lần đầu tiên mặt đối với hắn sau bao nhiêu năm liền sinh ra cảm giác bất lực. Ta biết người của Hoang Nguyên vương phủ rất đáng thương, nhưng bọn hắn đã bị khống chế, bọn hắn đã là người chết.
Giọng của Xích Thiên Thần Tôn lại truyền ra từ hắc đao:
- Hoang Nguyên Vương, để cho tiên tổ các ngươi, biết tên của các ngươi.
Vẻ mặt của Hoang Nguyên Vương rất phức tạp, chần chờ mở miệng:
- Ta là gia chủ đương đại của Hoang Nguyên vương phủ, Khương Khấu.
Hai vị lão nhân ở hai bên nói:
- Chúng ta là thúc thúc Khương Khấu, Khương Triều, Khương Lan.
Khương Phàm có chút há mồm, đang muốn hỏi thăm tình huống của bọn họ, thì hỏa văn trên người ba người lại đột nhiên b ắn ra cường quan chói mắt.
Ầm ầm!!
Khương Khấu, Khương Triều, Khương Lan, toàn bộ bạo tạc.
Huyết nhục văng tung tóe, liệt diễm tuôn ra.
Ba người dưới tình huống không có chút chuẩn bị nào, bị Xích Thiên Thần Tôn dẫn bạo ngay tại chỗ.
Khương Phàm như bị sét đánh, cứ thế mà trực tiếp bị định tại chỗ.
Bọn người Khương Quỳ cau chặt lông mày, dùng sức nắm chặt nắm đấm.
- Nếu ngươi đã từ chối giao dịch, thật đáng tiếc, bọn hắn chỉ đành phải chôn cùng vì ba hậu tự của ta.
Xích Thiên Thần Tôn đoán được Khương Phàm là muốn cắt đứt quan hệ với Hoang Nguyên vương phủ, đã không còn ràng buộc, vậy coi như nổ chết trước mặt của hắn, để Khương Phàm áy náy, tức giận, một lần nữa sinh ra ràng buộc cùng Hoang Nguyên vương phủ.
Hai vị tộc nhân Khương gia để lại trong Xích Thiên Thần Triều, cũng còn có thể phát huy tác dụng.
Đối đãi loại người bá đạo tàn khốc như Khương Phàm, đây là phương pháp hữu hiệu nhất.
Khương Phàm kinh ngạc nhìn huyết nhục hài cốt vẩy xuống đầy trời, thanh âm hơi run:
- Lão tặc! Nhớ kỹ ta, trở về khắc vào trong quan tài, hôm nay ngươi giết ba hậu tự của ta, tương lai ta đồ ba vạn dặm Xích Thiên ngươi!
- Còn lại bốn kẻ, trước khi ta giết hết bọn hắn, hi vọng ngươi có thể thay đổi chủ ý, chủ động giao Phần Thiên Chiến Vực ra.
Hắc đao tranh minh, âm thanh chấn động hoàn vũ, ánh lửa sôi trào chiếu thấu đất trời, để vạn vật ảm đạm.
Xích Thiên Thần Tôn khống chế hắc đao, lao thẳng đến Sát Lục Huyết Hoàng, lưỡi đao sắc bén, liệt diễm tuôn ra, tràn ngập thần uy.
- Khương Quỳ, dẫn bọn hắn lui ra.
Sát Lục Huyết Hoàng giương cánh thét dài, huyết viêm kịch liệt cuồn cuộn, ở trên không ngưng tụ Sát Lục Huyết Kiếm, dài đến trăm mét, sắc bén thấu xương, khuấy động khí tức sát lục vô tận, chỉ là loại cảm giác này liền có thể để cường địch tuyệt vọng, linh hồn buồn bã rung động.
Keng!!
Đao kiếm va chạm, thiên chấn địa động, giống như là hai viên sao chổi đụng vào nhau.
Huyết kiếm tán loạn tại chỗ, đao khí huyền hỏa hỗn tạp kh ủng bố, cuồng lôi đối diện đánh bay Sát Lục Huyết Hoàng.
Máu tươi nở rộ, hài cốt vỡ vụn, Sát Lục Huyết Hoàng be bét máu thịt, vô cùng thê thảm.
Bọn người Khương Quỳ đang lui lại bỗng nhiên biến sắc.
- Không chịu nổi một kích!
Hắc đao oanh minh kịch liệt, bay thẳng lên trời, ánh sáng mãnh liệt để nhật nguyệt tinh thần đều muốn ảm đạm, đao khí mạnh mẽ, huyền hỏa cuồn cuộn, lại lần nữa bổ về phía Sát Lục Huyết Hoàng. Thanh đao này là do Xích Thiên Thần Tôn tự mình tế luyện ở bên trong thần cung, bên trong không chỉ có thần niệm mà hắn khắc xuống, càng có hỏa chủng huyền hỏa mà hắn tự mình dung luyện, đủ để tuỳ tiện diệt sát Thánh Linh.
Hắc đao bá đạo, liệt diễm càng là thần viêm chân chính!
Sát Lục Huyết Hoàng mãnh liệt nhấc lên, cưỡng ép ổn định lại, đối mặt với thần uy cuồn cuộn, hắn ngược lại càng tăng vọt chiến ý, vỗ cánh gáy to, lông đuôi sôi sục, hóa thành xiềng xích giết chóc, bao quanh trật tự giống như uy thế kh ủng bố, về phía trước cuồng dã xen lẫn.