Mặc dù Thánh Linh Xích Thiên bị phong ấn nổ gần chết, nhưng chung quy vẫn là Thánh Linh cao cao tại thượng, là vấn đề thế nhân ngưỡng vọng, giờ phút này lại bị vô tình săn giết?
- Nhanh cản bọn họ lại!!
Hai vị Thánh Linh Man tộc rốt cuộc cũng có phản ứng.
Chỉ mới không đến nửa phút mà thôi, vậy mà bọn hắn đã săn giết được hai vị Thánh Linh?
Mà còn là tổ hợp một Thánh một bán Thánh?
Không được, nhất định phải ra tay, nếu không chờ một lúc nữa sẽ liền muốn săn giết bọn hắn.
Nhưng, Thánh Linh Man tộc vô ý thức muốn rời khỏi, cũng đều cưỡng ép dừng lại, bởi vì Tiểu Man Vương còn đang bên cạnh bọn họ đây.
- Các ngươi cứ việc đi!
- Khương Phàm, ngươi có dám cùng ta đánh một trận công bằng? Ta, Man Khôi, Thánh Vương Thiên phẩm, vương của Man Hoang Chiến tộc, có tư cách làm đối thủ của Thần Hoàng ngươi đây.
Man Khôi hét lớn một tiếng, cuồng tính đại tác, ngang nhiên đuổi giết Khương Phàm.
- Ta tiếp ngươi chiến một trận!
Khương Phàm tiếp chiến, đôi mắt ngưng tụ, tinh huyết Kim Hoàng sôi trào.
Cảnh giới linh văn đều vừa mới đột phá, vừa vặn dùng vị vương này kiểm tra đo lường thực lực.
Hai Thánh Linh Man tộc nhìn hai người đạt thành ước chiến, quả quyết rút lui, nghĩ cách cứu viện Xích Thiên Thánh Linh.
Một kẻ là Thánh Vương Thiên phẩm, một người là Thần Hoàng kiếp trước, nếu ước chiến liền không khả năng giở trò lừa bịp.
- Khương Phàm, ta chỉ dùng một phần lực lượng, cho ngươi chiến một trận công bằng...
Man Khôi lao thẳng đến Khương Phàm, đang muốn kiêu ngạo tuyên cáo, lại đột nhiên phát giác được chạm mặt tới khí thế cực mạnh từ Khương Phàm.
Có lời đồn rằng Khương Phàm vừa mới đột phá đến Niết Bàn cảnh tại Thượng Thương cổ thành, hẳn là chỉ là nhất trọng thiên mới đúng.
Cái này là nhất trọng thiên?
Nói đùa gì vậy chứ?!!
Khương Phàm nhanh chóng tiêu xạ, hài cốt toàn thân giòn vang, hóa thân thành Chu Tước Yêu Thể, cùng khắp nguyên hỏa thế giới cộng minh, vỗ cánh lăng tiêu, thế như cuồng lôi, thẳng đến Tiểu Man Vương Man Khôi.
- Ngươi thật sự khiến cho người ta ngoài ý muốn!
Man Khôi chấn kinh nhưng không hoảng loạn, không giữ lại chút thực lực nào, bắp thịt toàn thân giống như cự mãng đang nhúc nhích, thân thể hơn ba mươi mét cuồng lực cuồn cuộn, ném ra một quyền, không gian đổ sụp.
Keng!!
Quyền trảo giao kích, tiếng oanh minh chói tai vang vọng trong liệt diễm, mấy trăm vạn cực cảnh bộc phát bắ n ra để cho người ta mang theo sự tuyệt vọng.
Va chạm trong chớp mắt, Khương Phàm khép kín móng vuốt, giữ chặt nắm đấm tráng kiện.
Hắn há mồm gáy to, một loại Chu Tước Yêu Hỏa thuần chính nổ bắ n ra, đánh về phía đầu Man Khôi.
Liệt diễm giống như một Tiểu Chu Tước áp súc, lại khuấy động linh hồn Chu Tước, lệ khí vô biên, sát ý nghiêm nghị.
Man Khôi bị bắt lại trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai cái sừng nhọn xuyên trời tăng vọt ánh sáng, huy động ra ma uy ngập trời.
Đây là vũ khí cường đại bẩm sinh của bọn hắn, có thể rung chuyển càn khôn, đánh xuyên Cửu Thiên.
Ầm ầm!
Hai nguồn năng lượng dẫn bạo trời cao, sóng xung kích cường liệt chấn động khắp nơi, bọn hắn đều bị đẩy lui.
Trận giao phong ngắn ngủi, thế lực ngang nhau!
Chiến ý, nhiệt huyết, đột nhiên tăng vọt!
- Khương Phàm, để cho ta xem thực lực mà ngươi đã từng chinh chiến Thương Huyền.
Man Khôi gào thét, ma huyết sôi trào, thân thể tăng vọt, năng lượng cùng thực lực đều giống như tăng cường thêm mấy phần.
Ma khí thao thao bất tuyệt, thế như triều dâng, mãnh liệt đánh thẳng vào biển lửa vô tận.
Như Ma Vương lâm thế, kinh hồn nhiếp phách.
Man Khôi không có sử dụng hai cánh không gian phía sau lưng, mà là trực tiếp lao thẳng đến Khương Phàm, khẩn thiết trùng kích, cơ thể tranh phong.
Thân hình khổng lồ so với sơn nhạc còn nặng nề hơn, nhưng tốc độ di chuyển so với cuồng phong lại còn muốn tấn mãnh hơn, nhấc lên uy lực phá diệt cường đại không có gì sánh kịp, cứ như có thể khinh thường cái gọi là võ pháp.
Khương Phàm không có điều động yêu hỏa xung quanh, không có kích phát Bát Cấm Thánh Thiên Quyết, chỉ là đơn thuần chính diện nghênh chiến.
Móng vuốt và hai cánh giống như bốn tay cuồng kích, không thể phá vỡ, tuyệt không thể đỡ.
Bành bành bành...
Xung quanh, biển lửa đều vỡ nát, như là hai ngôi sao đang kéo dài va chạm, dư ba cuồn cuộn, đất trời run rẩy, âm thanh ù ù không dứt ở bên tai.
Man Khôi càng đánh càng cuồng, cũng cảm nhận được tức giận, Man Hoang Chiến tộc mạnh nhất là chiến khu, vậy mà lại ép không được con hỏa điểu này?
Hống hống hống...
Man Khôi hét lớn táo bạo, ma khí cuồn cuộn trong cơ thể khổng lồ, thân thể to con tựa như lò luyện, bắt đầu đốt cháy huyết nhục hài cốt, mỗi một tế bào đều bắ n ra uy thế siêu cường.
Trong chớp mắt, trình độ bền bỉ của cơ bắp lên gấp bội, lực lượng bộc phát cũng tăng vọt đến ngàn vạn cực cảnh.
Ầm ầm!
Hai cánh Khương Phàm giao nhau, ngạnh kháng trọng quyền, nhưng trong chớp mắt đã liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài, hỏa vũ liệt diễm như hoa rơi đầy trời, xương cánh đều giống như tách ra.
Bành!!
Man Khôi bỗng nhiên chấn kích hai cánh, trong chốc lát hư không đã vỡ nát, vượt qua hơn ngàn mét, xuất hiện ở phía sau con đường mà Khương Phàm đang tháo chạy.
- Để cho ngươi lĩnh giáo Man Hoang Chiến Khu vô địch của Chiến tộc ta!
Man Khôi xuất hiện trong chốc lát, hét lớn như sấm, ma khí cuồn cuộn, dùng toàn lực vung lên trọng quyền giống như là tinh thần phi nhanh, thẳng đến sau gáy Khương Phàm.
Giờ khắc này, quyền uy vượt qua ngàn vạn cực cảnh, đủ để băng toái cường giả Niết Bàn ngũ trọng thiên, càng có thể xuyên qua cái gọi là năng lượng võ pháp.
Khương Phàm giật mình trước nguy hiểm, quyền uy kia còn không có tới, cũng đã thấm vào linh văn để ý thức thần kinh đều khẩn trương sợ hãi.
Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm bỗng nhiên cúi đầu, hung hiểm dịch ra nắm đấm.
Tại trọng quyền sát qua cái ót, đồng thời hai cánh hắn mãnh kích, thân thể lấy phương thức xoay tròn không thể tưởng tượng nổi, chính diện nghênh hướng Man Khôi, Bác Thiên Thuật vận sức chờ phát động ầm vang dẫn bạo.
Sau khi đạt được di cốt cùng thần hồn, uy lực truyền thừa đã đạt tới cực hạn của cuộc đời.
Từ trốn tránh đến phản kích, chỉ là một hơi mà thôi, đặc sắc tuyệt luân.
Bành!!
Lồ ng ngực Man Khôi lọt vào trọng kích, thân thể cao lớn màu đỏ như máu bay ngang ra ngoài, ngực đổ sụp, xương vỡ vụn, để lại vết thương nhìn thấy mà giật mình.
- Tư vị như thế nào?
Khương Phàm nhanh chóng khép hai cánh lại, ở trên trời lộn một cái, tốc độ nhanh đến như chớp giật, đuổi giết Man Khôi.
- Tốt! Rất tốt! Ngươi cũng tới lĩnh giáo truyền thừa của Man Hoang Chiến tộc chúng ta đi!
Man Khôi không có tức giận, ngược lại càng kích động, vừa mới né tránh phản kích thật sự đặc sắc.
Chiến đấu như vậy mới đáng để ra tay chứ.