Tùy Toàn Thắng liếc nhìn Hướng Vãn Tình cùng Bạch Tai bên cạnh, ánh mắt hung ác, đây là bằng hữu Khương Phàm, nếu như dùng bọn hắn cưỡng ép uy hiếp, Khương Phàm mở cũng phải mở, không ra cũng phải mở.

- Nghĩ thông suốt? Đáng tiếc, đã muộn!!

Khương Phàm đột nhiên nói một câu.

- Cái gì??

Tùy Toàn Thắng lập tức cảnh giác.

Toàn thân Khương Phàm dâng lên ánh sáng tinh thần, va chạm ra lỗ đen, cuốn đi Hướng Vãn Tình cùng Bạch Tai.

- Mơ tưởng.

Các binh vệ Xích Thiên xuất kích trước tiên, nhấc lên năng lượng, ngưng tụ võ pháp, chấn động không gian, phong tỏa khu vực. Nhưng...

Đại địa cuồn cuộn, dung nham phóng lên trời.

Liệt diễm từ khung trời rơi xuống, tràn ngập lôi uy cương mãnh.

Sát khí như thủy triều, ánh sáng đầy trời yêu dị tà ác.

Minh Hỏa phiêu đãng, giống như ác quỷ ra khỏi U Minh.

Khương Bá, Khương Qua, Triệu Thời Việt, Khương Quỳ liên tiếp xuất hiện, nhấc lên mênh mông uy thế, liên thủ lao thẳng đến tinh binh của Xích Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị.

Bọn hắn, chính là người mà Khương Phàm đang chờ đợi trước đó.

Khương Phàm vừa rồi chính là đang trì hoãn thời gian.


Đối mặt với tập kích đột nhiên xuất hiện, Tùy Toàn Thắng không có chút uy lực chống đỡ nào.

Triệu Thời Việt, Khương Quỳ, đều là cảnh giới Bán Thánh, riêng mình tượng trưng cho giết chóc cùng tử vong, tuỳ tiện có thể trấn áp quân trưởng cửu trọng thiên này.

Khương Bá, Khương Qua, trên dưới giáp công, dọn dẹp tất cả binh vệ mưu toan chạy trốn.

Giữa mấy hơi ngắn ngủi, tinh binh của Xích Thiên bị vô tình càn quét, hài cốt không còn.

- Bọn họ là ai?

Hướng Vãn Tình sợ hãi thán phục trước bốn vị cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện.

- Nên tính là bằng hữu, rời khỏi nơi này.

Khương Phàm ra hiệu Bạch Tai khống chế chế các trưởng lão Thiên Trọng lâu đều mang đi.

Mấy chục dặm bên ngoài, Khương Phàm ngừng lại, đứng dưới một gốc cây già cứng cáp chờ đợi bọn người Triệu Thời Việt.

Sau đó không lâu, bọn hắn đã đuổi nơi này, đi tới từ trong rừng rậm mờ tối, hoa dại cành lá nở rộ ra sáng, chiếu lên gương mặt lãnh tuấn của bọn hắn.

Tại thời điểm Chu Tước Thần Cung thoát khỏi Thượng Thương cổ thành, bọn hắn lần nữa bị khí tức quốc vận nồng đậm đánh sâu vào ý thức.

Triệu Thời Việt hoàn toàn tìm tới bọn hắn tại thời điểm này, cũng công bố thân phận của Khương Phàm. Sau đó, bọn hắn một đường truy đuổi, từ Trung Vực đến Bắc Địa, lại tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc, cho đến mấy ngày trước, bọn hắn đã đuổi tới nơi này.

- Xem ra các ngươi đều đã làm ra quyết định.

Khương Phàm nhìn bốn người đi tới.

Một mực không có chủ động tiếp xúc cùng bọn hắn, chính là đang chờ đợi chính bọn hắn nghĩ thông suốt, mình làm ra lựa chọn thật sự thuộc về mình.

Như thế này ở chung cũng tương đối yên tâm hơn rất nhiều.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, bốn người lại đều tới toàn bộ.

Khương Bá, Khương Qua, Khương Quỳ nhìn nam tử trước mặt mình, trong ánh mắt đều hiện lên chút phức tạp.

Thần Hoàng kiếp trước?

Chủ nhân Thương Huyền?

Thân phận này vượt rất xa mong muốn mà bọn hắn phỏng đoán trước đó.

Nếu như nói trước đó bọn hắn đối với chữ 'Nô' trong miệng Diêm bá còn có kháng cự mãnh liệt, thì sau khi biết thân phận cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Bọn họ cũng đều biết bọn hắn không thể nào là 'Nô' thật sự, mà là có quan hệ phức tạp khác, ví dụ như có liên quan trùng sinh với Khương Phàm.

Sau khi biết thân phận Khương Phàm, càng giống như ở trước mặt bọn hắn bị kéo ra một bức tranh chiến tranh ầm ầm dậy sóng, một thế giới hoàn toàn mới không có gì sánh kịp.

Bọn hắn đi đến, nghênh đón cuộc đời khác nhau, hay trở lại lãnh địa của mình, tiếp tục cẩu thả cả đời?

Khi tổ sơn chính thức tuyên cáo thiên hạ, vào cái ngày đó, trong lòng bọn hắn đã làm ra lựa chọn chân chính.


Bọn hắn cần trải qua một đoạn nhân sinh khó có thể tưởng tượng, bọn hắn muốn nghênh đón khiêu chiến khắp thiên hạ. Có thể đi đến triều cường lịch sử phấn chấn như vậy, cái chết, đột nhiên không phải sợ hãi như thế, chiến tranh, lại là kích tình bành trướng như vậy.

- Ngươi xử lý hoàng triều như thế nào?

Đầu tiên, Khương Phàm hỏi Khương Bá trước.

- Cục diện Thương Huyền bây giờ đều bị Chí Tôn Kim Thành, Vạn Đạo Thần Giáo cùng ngọc tỉ truyền quốc hấp dẫn lực chú ý, tất cả ánh mắt của hoàng tộc hoàng đạo đều phóng tới nơi đó. Chỉ cần thân phận của ta không bại lộ thì không có lý do động đến Hỏa Dương hoàng triều. Ta đã đưa tin tức đi, để hoàng thất gây ra hỗn loạn trong vòng nửa năm, tự phế rút lui, bí mật di chuyển.

Mặc dù Khương Bá không nỡ từ bỏ Hỏa Dương hoàng triều, nhưng so với toàn bộ Thương Huyền đại lục, thậm chí Cửu Châu Thập Tam Hải, cái kia thật không tính là gì cả.

Mặc dù không thể nào làm tiếp 'trên vạn người', nhưng Thương Huyền nổi gió lên, đại cục khai mạc, Hỏa Dương hoàng triều tựa như một con thuyền nhỏ trước cuồng phong sóng lớn, yếu ớt không chịu nổi, thậm chí lúc nào cũng có thể bị diệt vong.

Rốt cuộc là trong cuồng triều sắp tới, hèn mọn thủ vững lấy lãnh địa của mình, hay là kiêu ngạo đứng ở phía trước nhất, nghênh kích sóng lớn.

Hắn, đương nhiên lựa chọn cái thứ hai!

Khương Qua, Khương Quỳ bọn hắn tương đối đơn giản hơn rất nhiều, một là đều không có lo lắng đặc biệt gì, hai là khát vọng đột phá Võ Đạo.

Bọn hắn truy cứu cả đời, đều đang tìm kiếm thời cơ đột phá, khát vọng đỉnh cao Võ Đạo. Mà khi thân phận Khương Phàm được công bố, một khắc này, bọn hắn giống như tìm được chuyện còn k1ch thích hơn so với cái kia, càng đáng để mong chờ hơn —— khiêu chiến thiên hạ.

Nếu như trước đó, đây tựa như là chuyện cười, thậm chí cũng sẽ không nghĩ đến vấn đề kia, bây giờ lại thật sự xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, giống như một cánh cửa lớn rộng rãi, ầm vang rộng mở ở trước mặt.

Vậy còn chờ gì?

Bọn hắn thậm chí từng lên tiếng hô to từ sâu trong nội tâm, Thiên Khải, ta tới đây.

- Đồ ở trong Thiên Trọng lâu, đi thôi.

Khương Phàm đang muốn chào hỏi bọn hắn rời khỏi, Triệu Thời Việt lại nói:

- Trừ chúng ta ra, còn có 'đồng bạn' khác không?

- Khương Diễm, cốc chủ Ác Nhân cốc, bây giờ đã là Thánh Nhân cảnh, bồi tiếp Kiều Vô Hối tiến vào hải vực.

- Còn gì nữa không?


- Không có. . Ngôn Tình Cổ Đại

- Chúng ta đã nhận ra mới cảm ứng. Truy đuổi qua, nhưng không phải ngươi.

Khương Phàm nhìn chằm chằm Triệu Thời Việt:

- Lúc nào?

- Đang ở Thiên Đãng sơn mạch này.

- Ở đâu??

- Giống như là U Linh, thoáng hiện khắp nơi.

- Không thể nào, Diêm bá nói...

Khương Phàm chợt nhớ tới, bên trong tất cả Kim Thai có hai người mất tích.

Lấy năng lực đặc biệt của Thiên Mục, đều tra không được bất kỳ tung tích nào.

Một người biến mất hơn một trăm năm, một người biến mất hơn bảy mươi năm, hẳn không phải là đã ẩn nấp, mà là bị bắt.

Lúc này đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ bị cưỡng ép áp đến đây?

- Trước tiên cứ mặc kệ hắn, ta đi Thiên Trọng lâu, các ngươi lại đi tìm người giúp đỡ.

Khương Phàm chần chờ, không tiếp tục để ý.

Hắn đã có bốn người Triệu Thời Việt trợ giúp, không cần lại ứng phó một phân thân không phân rõ thiện ác.