Ánh mắt Lý Hoan Hỉ bén nhọn đảo mắt qua nhìn.

Huyết Nguyệt cốc không còn lên tiếng.

Liên quan tới chuyện này, bọn hắn đã cãi nhau rất lâu.

Khương Phàm đột nhiên lại công khai xuất hiện ở Trung Vực, rất rõ ràng có chút không hợp, nhưng xác thực chính là Chu Tước không có sai, đã bị vô số người đã chứng minh.

Giống như Lý Hoan Hỉ nói như vậy, Chu Tước không giống với tất cả yêu vật trên thế gian, hoặc là không giáng thế, giáng thế liền chỉ có một, mà nhất định sẽ thống lĩnh vạn cầm thiên hạ.

Bạch Tai lập tức nói:

- Khương Phàm khôn khéo cường thế, làm việc không theo lẽ thường, chúng ta không thể dùng mạch suy nghĩ bình thường đi bình phán. Khương Phàm lựa chọn công khai đối kháng Nhân Gian Ngục, rất có thể là có mục đích mà chúng ta không biết, thậm chí có khả năng có người âm thầm tương trợ.

- Chúng ta nhất trí với quan điểm của Bạch Tai phó cung chủ.

Lãnh Tuyền trong Băng Tuyết cung chủ động đáp lại, nàng không rõ ràng mục đích chủ yếu của Thần Hoàng, chỉ có thể thuận theo lời Bạch Tai nói.

Trong Huyết Nguyệt cốc có người nói:

- Xích Thiên Thần Triều khẳng định đã nhận được tin tức, vì sao không có triệt binh, vẫn đặt ở Phụng Thiên sơn mạch?

Kim Xà cung lập tức có người đánh trả:

- Còn đang tranh luận vấn đề này! Khẳng định là đang lừa dối, dùng ba triệu quân đội hấp dẫn cường tộc các phương tiếp tục tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc, tranh thủ cơ hội cho Khương Phàm.


- Không được ầm ĩ!

Sắc mặt Nhân Hoàng trầm xuống, mênh mông uy lực Thiên Nhân tràn ngập trong cánh rừng, mang cho đám người áp bách lạnh thấu xương.

Chờ sau khi tất cả mọi người an tĩnh, Nhân Hoàng lại nói với bọn người Bạch Tai:

- Chúng ta vừa chỉ định chiến thuật, Thánh Tổ sẽ mang Tà Quân phủ, Kim Xà cung, xuôi nam đuổi bắt Khương Phàm. Ta mang theo Huyết Nguyệt cốc, Băng Tuyết cung, tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc, các ngươi đi với ai?

Ngư Cung trong Huyết Nguyệt cốc, Lãnh Tuyền trong Băng Tuyết cung, lập tức tiếp cận Bạch Tai, nếu như Bạch Tai nói là xuôi nam, bọn hắn sẽ nhanh chóng nhấc lên câu chuyện, thay đổi chủ ý xuôi nam.

Bạch Tai nói thẳng:

- Chúng ta chỉ đến phối hợp, chỗ nào cần chúng ta, chúng ta sẽ đi đó, nếu thế lực xuôi nam đã đầy đủ, chúng ta sẽ bồi Nhân Hoàng ngài tiến đến Đọa Lạc Thiên Quốc. Ta muốn, Lý phó cung chủ không có ý kiến.

Lý Hoan Hỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Bạch Tai, không có nói ra dị nghị, ngược lại lộ ra nụ cười tà ý.

Hắn nguyện ý tới, chỉ là phối hợp với Bạch Tai, mục đích càng là nữ tử thuộc hạ của Bạch Tai, tiến đến Đọa Lạc Thiên Quốc càng thích hợp để ra tay.

Sau khi Nhân Hoàng hành lễ với Thánh Tổ liền triệu tập người của Huyết Nguyệt cốc, Băng Tuyết cung tới:

- Chúng ta đi đường vòng đến Tây Bắc Bộ, càn quét các nơi, lợi dụng liên quan giữa các ngươi trong Thiên Quốc, mật thiết chú ý thế cục các nơi thay đổi. Nhớ kỹ, nếu chúng ta tiến Thiên Quốc, liền muốn giả tưởng Khương Phàm sẽ tới nơi đó, đều xốc lại tinh thần cho ta. Nếu như, ta nói là nếu như, ai lấy được tin tức từ Khương Phàm trước, lập tức truyền lệnh cho đối phương.

Khi Nhân Hoàng đang nói chuyện liền giao cho ba miếng ngọc thạch phân cho bọn hắn:

- Đây là tinh tinh thạch, có khắc đạo ngấn, nếu như trong đó một miếng bị đánh nát, tinh tinh thạch khác trong vòng mấy trăm dặm liền sẽ có phản ứng, đến lúc đó dùng nó truyền tin tức lại.

Thánh Tổ Cổ Hoa đứng dậy, mang theo hai vị Bán Thánh, còn có Tà Quân phủ, Kim Xà cung, nhanh chóng rời khỏi.

Nhân Hoàng thì mang theo năm vị tộc lão hoàng thất, Huyết Nguyệt cốc, Băng Tuyết cung, còn có Vô Hoa cung, thẳng đến Đọa Lạc Thiên Quốc.

Nửa ngày sau, tại biên giới vùng đất ngập nước ở Tây Bắc Bộ, Thiên Quốc.

- Chúng ta tách ra ở chỗ này, không nên kéo khoảng cách đến quá xa, tận lực điều động quan hệ của các ngươi trong Thiên Quốc.

Sau khi Nhân Hoàng căn dặn lại lần nữa, liền dẫn đầu xông vào trong sương mù của vùng đất ngập nước.

Huyết Nguyệt cốc, Băng Tuyết cung theo sát.

- Bạch phó cung chủ, số lần ngươi tiến Thiên Quốc nhiều, ngươi có thế lực mình quen thuộc, dẫn đường đi.

Lý Hoan Hỉ rất lễ phép giơ tay lên một cái.

- Đuổi theo.


Bạch Tai vừa muốn đi lên phía trước, lại bị Lý Hoan Hỉ giơ lên tay ngăn cản.

- Ha ha... Chỉ có câu này sao?

Trên khuôn mặt trắng nõn anh tuấn của Lý Hoan Hỉ lộ ra nụ cười sáng rỡ.

- Ngươi còn muốn nghe cái gì?

Bạch Tai cưỡng chế cơn nóng giận, khống chế cảm xúc.

Đây là lần đầu hắn chấp hành nhiệm vụ cùng làm với Thần Hoàng, thời điểm xác nhận hiện ra chính mình lại bị hỗn đản này luân phiên khiêu khích, nếu như là bình thường, đã sớm hung hăng dạy dỗ.

Nhưng bây giờ hắn lo lắng thân phận Thần Hoàng sẽ bị bại lộ, chỉ có thể nhẫn nhịn.

- Không đúng, thế này hình như không phải Bạch Tai mà ta biết.

- Có ý gì?

- Ngươi đang giả bộ hồ đồ với ta sao? Ta nể mặt ngươi, có phải ngươi nên nói câu mà ta muốn nghe hay không?

- Ngươi không ngại nói rõ.

- Nói rõ?? Tốt!! Ta muốn nàng!!

Lý Hoan Hỉ đưa tay một đến Hướng Vãn Tình, đáy mắt lấp lóe tà quang, chăm chú tiếp cận Bạch Tai:

- Trước khi vào Đọa Lạc Thiên Quốc, ta phải làm rõ cam đoan!

Bạch Tai đón ánh mắt của hắn:

- Cũng bởi vì ngươi cho ta mặt mũi, ta phải cho ngươi bộ hạ của ta? Ngươi quá để mắt ngươi. Ta khăng khăng phải tiếp nhận lời mời của Cổ Hoa, chỉ là hy vọng có thể cùng Cổ Hoa giữ gìn mối liên quan, để tránh sau đó Băng Tuyết cung, Kim Xà cung lưng tựa Cổ Hoa, chèn ép chúng ta. Ngươi cũng là phó cung chủ Vô Hoa cung, có nghĩa vụ phối hợp với ta.


- Ta lặp lại lần nữa, ta muốn nàng! Ta chắc chắn phải có được!

Lý Hoan Hỉ không có nửa câu nói nhảm, cứ nhìn chằm chằm Bạch Tai, chờ hắn tỏ thái độ.

Hai người cứ im ắng giằng co như vậy, ai cũng không nói lời nào, ai cũng không thỏa hiệp.

Hai bên tâm phúc bọn họ âm thầm đề phòng, tùy thời có thể ra tay.

Bầu không khí bắt đầu khẩn trương.

Thật lâu... đáy mắt Bạch Tai hiện lên ý lạnh:

- Ngươi chơi nữ tử nhiều rồi, óc đều phun sạch sẽ hết sao? Cung chủ đã đồng ý phối hợp với Cổ Hoa, người của chúng ta cũng đã tới đây, ngươi còn uy hiếp ta!

Biểu hiện của Lý Hoan Hỉ từ từ dữ tợn, cơ hồ cùng Bạch Tai mặt dán mặt:

- Nói như vậy, trước đó là ngươi lừa ta?

- Ta mặc kệ năm năm này ngươi đã trải qua cái gì, nhưng ngươi không có tư cách ở trước mặt ta cuồng, xem về mặt tình cảm với cung chủ, ta đã nhịn ngươi, đừng không biết tốt xấu. Cút.

Bạch Tai quát lớn một tiếng, bỗng nhiên đẩy Lý Hoan Hỉ ra.

Những tâm phúc của Bạch Tai lập tức kích phát linh văn, giằng co với tâm phúc của Lý Hoan Hỉ.

- Xem giao tình giữa chúng ta vài chục năm, ta nhịn ngươi lần cuối cùng này, lập tức biến mất từ trước mắt ta.