Khương Phàm nhíu mày nhìn bọn hắn:
- Ta không biết ai là Bành Tổ.
- Chính là ngươi! Người ở bên ngoài Yêu Thụ Lâm! Là ngươi giết Bành Tổ sư huynh của chúng ta!
Khương Phàm quái dị nhìn bọn hắn:
- Chính là các ngươi ở nơi đó không biết xấu hổ phục kϊƈɦ ta.
- Đánh rắm! Là ngươi đánh lén chúng ta!
Khương Phàm cười nhạt một tiếng:
- Không biết xấu hổ.
- Khương Phàm, mặc kệ là ngươi là ai, ngươi gây họa! Ai cũng không gánh nổi ngươi!
- Khẩu khí lớn như vậy, các ngươi là...!
Ngữ khí Khương Phàm không nhẹ không nhạt để đám người giữa quần sơn không còn gì để nói, tên gia hỏa này vậy mà dưới tình huống không biết chút nào lại giết Bành Tổ?
Thế Nhưng, Bành Tổ cứ vậy mà như vậy chết sao?
Sắc mặt Dạ Thiên Lan dần dần ngưng trọng, gây họa!
Sắc mặt đông đảo trưởng lão Ngọc Đỉnh tông đang tươi cười cũng tản ra, tiểu gia hỏa này, giết ai không giết, làm sao lại có thể giế t chết Bành Tổ.
Khương Phàm không có quản hắn là ai, hỏi trưởng lão Ngọc Đỉnh tông:
- Ta muốn đan dược gì đều được?
Trưởng lão Ngọc Đỉnh tông ra hiệu các trưởng lão khác cảnh giác đám người tức giận kia đừng nên nháo sự ở chỗ này, cười nhạt nói:
- Chỉ cần không phải quá phận, Ngọc Đỉnh tông đều có thể thỏa mãn.
- Ta muốn một viên Tạo Hóa Đan.
- Tạo Hóa Đan?
Trưởng lão thật bất ngờ, đây là đan dược chữa trị kinh mạch.
- Ngọc Đỉnh tông các ngươi có không?
- Thật là có một viên.
Ngươi tự mình tới Ngọc Đỉnh tông lấy, hay là chúng ta đưa đến Thiên Sư tông?
- Đưa đến Thiên Sư tông đi, làm phiền.
Đúng rồi, đừng quên cam đoan của các ngươi, hai tòa quặng mỏ của Kim Cương tông do các ngươi tiếp quản, sau đó lại giao đến trêи tay chúng ta.
Khương Phàm về tới đội ngũ Thiên Sư tông dưới vô số ánh mắt phức tạp của người khác.
- Ngươi muốn đan dược đó làm gì?
Thanh Văn tò mò hỏi.
Ở phương diện này, Ngọc Đỉnh tông rất hào phóng, chỉ cần không phải quá phận, đều sẽ thỏa mãn.
Nói không chừng coi trọng Khương Phàm là Kim Viêm thánh văn, điểm quá phận cũng có thể thỏa mãn.
Đây chính là đại cơ duyên khó được.
- Tạo Hóa Đan.
- Tạo Hóa Đan? Muội muội của ngươi không phải khôi phục kinh mạch rồi sao?
- Ta đắc tội quá nhiều người, nói không chừng ngày nào liền bị phế đi, lưu Tạo Hóa Đan làm dự bị.
Đám người dở khóc dở cười, cơ hội khó được, quá lãng phí.
- Mà tên Bành Tổ kia là ai?
- Đệ đệ tông chủ Thượng Thanh tông.
- Đệ đệ? Tông chủ bọn hắn bao lớn?
- Tông chủ là lão phụ thân già mà không đứng đắn, lúc già mới có con.
Trong lời nói của Dạ Thiên Lan rõ ràng có ý kiến đối với Thượng Thanh tông, hắn vỗ nhẹ bả vai Khương Phàm, trấn an nói:
- Không cần lo lắng, n Oán tràng có quy củ, sinh tử bên trong không mang tới bên ngoài, ta sẽ thương lượng cùng Ngọc Đỉnh tông.
- Liên quan đến giao hảo sao?
- Ta đến xử lý, ngươi không cần lo lắng những thứ này.
Đi, về tông môn trước, chúng ta hảo hảo chúc mừng.
Dạ Thiên Lan nắm bả vai Khương Phàm, đi đến Thanh Lân Ưng.
Mặc dù có sự việc ngoài ý muốn của Bành Tổ nhưng Thiên Sư tông hôm nay cũng mở mày mở mặt một lần.
Mà lại còn cầm xuống hai tòa tinh quáng, tương đương với việc để tổng số quặng mỏ của Thiên Sư tông đạt đến tám tòa, càng làm cho Kim Cương tông chỉ còn hai tòa.
- Dạ Thiên Lan nhặt được bảo vật.
- Tám tòa quặng mỏ tinh thạch, một vị Thánh linh văn, Dạ An Nhiên là Thiên Thư linh văn cũng tương đương với linh văn đặc thù - Thú linh văn.
Cứ như vậy, Thiên Sư tông rất có thể sẽ khởi tử hồi sinh.
- Khương Phàm cùng Dạ An Nhiên nếu như thuận lợi trưởng thành, Thiên Sư tông tương lai đều có thể.
- Chỉ sợ có người sẽ không để cho bọn hắn trưởng thành.
- Thiên Cương tông, Thượng Thanh tông, ha ha, tam đại tôn chủ của La Phù, Thiên Sư tông đã đắc tội hai cái.
Mọi người nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới n Oán tràng năm nay sẽ thấy một màn đặc sắc thế này, càng không có nghĩ tới Thiên Sư tông xuống dốc vậy mà có thể "Cây khô gặp mùa xuân".
- Khương Phàm? Hình như ta ở đâu đó đã nghe qua cái tên này.
Trưởng lão dẫn đội Thiên Cương tông nhìn qua phương hướng Khương Phàm rời khỏi, như có điều suy nghĩ.
- Là đệ tử nơi nào sao?
Các đệ tử và trưởng lão trong tông đều nhìn Thân trưởng lão, bọn hắn không sợ Khương Phàm có Thánh linh văn, chỉ sợ phía sau Khương Phàm liên lụy đến thế lực càng lớn.
Ý vị này có nghĩa là phía sau Thiên Sư tông sẽ có thế lực khác tương trợ.
Sắc mặt Thân trưởng lão hơi biến:
- Nghĩ tới!
- Hắn là ai?
Mộ Dung Xung cũng nhìn về phía Thân trưởng lão.
- Một tháng trước, Lang Gia quốc ở Bắc Cương phát sinh một trận oanh động.
Khương Vương phủ đã từng thống ngự hai triệu thiết quân Bắc Cương bị Tam hoàng tử hoàng thất thiết lập ván cục hãm hại.
Khương Vương phủ phát sinh nội loạn, Khương Vương dẫn người giết ra khỏi Bạch Hổ quan.
Trong này liền có một nhân vật trọng yếu, Khương Phàm! Ta nửa tháng trước đến Tây Cương Lang Gia quốc làm việc ngẫu nhiên nghe được.
Sắc mặt Thân trưởng lão dần dần ngưng trọng lên.
- Khương Phàm lúc ấy đã biến mất, vậy mà lại xuất hiện ở nơi này, xem ra, là Dạ An Nhiên cứu được hắn!
- Khương Vương phủ? Chẳng lẽ bọn hắn cũng tiến vào La Phù sơn mạch?
Sắc mặt một đám trưởng lão ngưng trọng, mặc dù Khương Vương phủ sớm đã xuống dốc, nhưng có thể giết ra Bạch Hổ quan, nói rõ còn có chút dư lực.
Nếu như bọn hắn được Thiên Sư tông che chở, chẳng khác nào Thiên Sư tông đạt được một lực lượng cường đại.
- Mặc kệ Khương Vương phủ ở đâu, Thiên Sư tông thu lưu Khương Phàm, chính là chứa chấp một người gây họa.
Các ngươi về tông môn trước, ta tự mình đi Tây Cương một chuyến.
Đại hoàng tử Lang Gia quốc hẳn còn ở Hoàng Gia võ viện.
Trêи mặt Thân trưởng lão hiện ra một tia ý cười tàn nhẫn.
Hoàng thất Lang Gia quốc cạnh tranh không nghĩ ân tình, Đại hoàng tử sẽ rất nguyện ý thay hoàng thất tìm về mặt mũi, thuận tiện nhục nhã Tam hoàng tử đấy.
Sau khi Dạ Thiên Lan mang theo Khương Phàm trở lại Thiên Sư tông, trêи dưới tông môn đều lâm vào oanh động.
Khương Phàm còn sống mà đi ra khỏi n Oán tràng!
Ý vị này có nghĩa bọn hắn lại lần nữa có được hai tòa quặng mỏ tinh thạch!
Khương Phàm không phải lục phẩm linh văn, mà là càng cao quý hơn, cường đại hơn, chính là Thánh linh văn!
Bọn hắn kϊƈɦ động đến reo hò..