Hứa Diệu Hàm không biết suốt khoảng thời gian cô ta tồn tại rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Sinh ra trong gia đình không có hạnh phúc, cha mẹ ích kỷ, người bên cạnh quan tâm, chăm sóc cô chỉ có mỗi anh trai.

Hứa Diệu Hàm từ nhỏ đã điên cuồng nỗ lực, năm nào cũng đứng hạng nhất, tham gia vô số cuộc thi chỉ để cha mẹ chú ý cô ta nhiều hơn.
Cô ta khao khát được yêu thương hơn bất cứ ai trên đời này.

Mọi người đều nói cô ta may mắn, sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Hứa gia vốn là gia tộc giàu có nhiều đời, cô ta có muốn ăn chơi trác tác cũng không thể bào hết tiền của Hứa gia.
Thế nhưng mỗi một lần ăn sinh nhật cùng anh trai, trước khi những ngọn nến bị anh trai cô thổi tắt cô đều ước mình có một gia đình hoàn chỉnh, cha mẹ sẽ hạnh phúc bên nhau.

Họ sẽ dẫn cô ta cùng anh trai đi khu vui chơi giải trí, sẽ khen cô ta học giỏi, trách anh trai thật hư.

Bất quá, đến cuối cùng thứ cô ta nhớ sâu sắc cả đời chỉ có khuôn mặt lạnh tanh của hai vợ chồng Hứa gia mà thôi.
Cũng không biết từ khi nào cô ta có ảo giác người bên cạnh ai cũng đem lòng ái mộ mình, từ khi nào có cảm giác muốn chống đối lại thế giới này một cách triệt để.
Cũng không biết tại sao lại chấp niệm với một mình Tô Hữu Duy.

Có lẽ năm đó ánh mắt Tô Hữu Duy vô tình nhìn cô ta quá đỗi dịu dàng cùng thâm tình cho nên đến tận sau này cô ta cũng không thể buông bỏ được.
Đó là loại ánh mắt cô ta khao khát một đời.
Dường như khi con người ta đối mặt với cái chết gần kề sẽ bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, cũng ngộ ra rất nhiều đều trước đây bản thân luôn mờ mịt.
Toàn thân Hứa Diệu Hàm đau đớn vô cùng, hình như hết thảy xương cốt bên trong người đều gãy vụn, cô ta không thể động nổi dù chỉ là đầu ngón tay.
Hứa Diệu Hàm nhướng đôi mi nặng trĩu nhìn bầu trời đêm.


Hôm nay đúng là một đêm thật đẹp.
“Hàm Hàm, Hàm Hàm!”
Hứa Diệu Hàm thấp thoáng nghe giọng Hứa Nhất Vĩ điên cuồng gọi tên mình bên tai.

Người anh trai này của cô ta lúc nào cũng ồn ào như vậy, không hiểu nổi năng lượng đâu ra mà nhiều thế.
Tầm mắt mơ hồ của Hứa Diệu Hàm xuất hiện khuôn mặt hoảng loạn của Hứa Nhất Vĩ.

Cô ta bỗng nhiên rất muốn cười, nhưng vì quá đau đớn mà không thể cười nổi.

Hứa Diệu Hàm dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của cơ thể yếu ớt này mấp máy môi: “Anh...!anh...!hai...”
“Hàm Hàm, anh hai ở đây.

Em cố gắng lên, anh hai đưa em đi bệnh viện.

Em sẽ không có chuyện gì đâu, đừng sợ.” Đôi mắt đỏ bừng của Hứa Nhất Vĩ dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh, những giọt nước mắt từ từ nhỏ giọt rơi xuống người Hứa Diệu Hàm.

Anh ôm thân thể máu me của cô vào lòng chạy điên dại về phía xe mình.

Thời điểm lướt qua dáng vẻ bình thản của Tô Hữu Duy dựa vào cửa xe, Hứa Nhất Vĩ phát hiện lần đầu tiên trong đời anh hận một người đến mức muốn phanh thây người đó ra thành trăm mảnh.
Hứa Diệu Hàm thoi thóp dựa vào lồng ngực Hứa Nhất Vĩ.

Trong lòng có hàng vạn lời muốn nói nhưng khóe môi lại không cất nổi thành lời chỉ có thể giương mắt quan sát người anh trai tối ngày chỉ làm chuyện không đâu này lo lắng, hốt hoảng vì mình như thế.
Đột nhiên cô ta nghĩ nếu như cô ta chết rồi Hứa Nhất Vĩ sẽ làm sao đây? Cô ta còn chưa được nhìn thấy Hứa Nhất Vĩ lấy vợ sinh con.

Thật tiếc nuối! Nhưng hình như đã muộn màng rồi.
Hứa Diệu Hàm từ từ khép mắt lại, cánh tay cũng buông thõng.

Hứa Nhất Vĩ giống như bị điểm huyệt, anh run rn sờ lên mũi cô cảm nhận hơi thở mỏng manh như sợi chỉ tâm tình dấy lên một chút hi vọng.
“Hàm Hàm, em đừng ngủ, đợi khỏe lại rồi em muốn ngủ bao nhiêu cũng được nhưng bây giờ đừng ngủ được không em.

Anh cầu xin em mà Hàm Hàm!” Hứa Nhất Vĩ nói không ngừng nhưng Hứa Diệu Hàm vẫn không hề mở mắt, anh chỉ có thể đạp mạnh chân ga lao về phía bệnh viện.
Tô Hữu Duy dõi mắt nhìn theo đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất anh mới thôi nhìn nữa, bàn tay tiếp tục vân vê chiếc điện thoại.

Bộ dạng điềm tĩnh lạ thường tựa hồ việc Hứa Diệu Hàm rơi khỏi xe chẳng khác nào một món đồ không cần thiết bị đánh rơi mà thôi đến tâm tư muốn đi nhặt lại cũng không có.
Phí Dương đăm đăm nhìn anh, có chút không hiểu nổi: “Hứa Diệu Hàm làm sao lại rơi khỏi xe?”
Nghe Phí Dương hỏi, Tô Hữu Duy mới từ từ ngẩng đầu không mặn không nhạt đáp lời: “Là cô ta tự làm tự chịu, không cứu được.”
Phí Dương có cảm giác Tô Hữu Duy đứng trước mặt anh hiện giờ không tồn tại luồng hơi thở thuộc về loài người giống như một con quỷ khát máu nghìn năm giỏi nhất là che đậy quỷ khí của bản thân mình.

Chẳng ai nhận ra nó là một con quỷ cho nên dễ dàng bị nó nuốt chửng.
Cậu biết từ trước đến giờ Tô Hữu Duy đều rất đáng sợ, lạnh lùng quyết tuyệt, tàn nhẫn thành thói.

Nhưng cậu không nghĩ Tô Hữu Duy có thể làm ra chuyện bực này, chỉ vì La Mẫn Tuyên.
Anh nói Hứa Diệu Hàm bị điên nhưng lại không nghĩ tới bản thân mình khi yêu La Mẫn Tuyên cũng chẳng tỉnh táo cho cam.
Tô Hữu Duy nhìn màn hình di động nói với bọn người Phí Dương: “Cho người nghe ngóng tin tức của Hứa Diệu Hàm.

Nếu cô ta không chết thì cứ như kế hoạch cũ mà làm.


Bảo cảnh sát tạm thời không cần bắt giữ Hứa Nhất Vĩ.

Cứ để anh ta nhìn mặt Hứa Diệu Hàm lần cuối.” Chứng kiến người mình yêu thương nhất ra đi đã là hình phạt lớn nhất giành cho Hứa Nhất Vĩ.
Lương Bằng gật đầu: “Em biết rồi, đại ca.”
“Trễ rồi, trở về thôi.

Cô ấy còn đang chờ tôi.” Dứt lời, Tô Hữu Duy liền bước lên xe nhưng là một chiếc xe khác chứ không phải chiếc xe có sự tồn tại của Hứa Diệu Hàm khi nãy.
Trừ La Mẫn Tuyên, ai ngồi cạnh anh anh cũng thấy chán ghét.
***.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử
2.

Đẻ Thuê Cho Anh
3.

Tổng Tài “Ngang Hơn Cua”
4.

Tình Thương Nhất Sinh
=====================================
Bệnh viện.
Hứa Nhất Vĩ bế Hứa Diệu Hàm cả người đầy máu chạy vào bệnh viện, cả quãng đường đều la hét thất thanh gọi bác sĩ.


Bệnh nhân xung quanh đều bị tiếng la của anh làm cho tỉnh giấc.
Khi y tá bác sĩ đẩy Hứa Diệu Hàm vào phòng phẫu thuật, Hứa Nhất Vĩ còn đuổi theo sau, hốt hoảng nói: “Bác sĩ, nhất định phải cứu được em gái tôi, cứu con bé.”
“Người nhà hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Hứa Nhất Vĩ điên cuồng trườn quanh cửa cố gắng đưa mắt nhìn vào bên trong nhưng hình ảnh Hứa Diệu Hàm đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
Hứa Nhất Vĩ trượt dài rồi ngồi bệt xuống đất, anh chôn mặt vào đầu gối, bả vai run rẩy kịch liệt.

Hứa Nhất Vĩ còn không dám tưởng tượng đến tình huống xấu nhất.
Anh mệt mỏi rút điện thoại, lật tìm trong danh bạ hàng số cuối cùng, do dự một hồi vẫn quyết định gọi đi.
Tận đến cuộc gọi thứ ba, đầu dây bên kia mới bắt máy.

Người phụ nữ mất kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì? Biết hiện tại bên này đang là mấy giờ không hả?”
Hứa Nhất Vĩ há miệng, một tiếng mẹ này không cách nào bật ra khỏi miệng.

Anh nuốt nước bọt khó khăn đáp: “Diệu Hàm gặp tai nạn rồi, bà và ông ấy sắp xếp mau trở về đi.”
“Cái gì, nặng không?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt, hình như bà ta đang lật đật rời khỏi giường.

Hứa Nhất Vĩ hít vào một hơi, thanh quản run run: “Tôi không biết, con bé, con bé chảy rất nhiều máu.”
“Bây giờ muốn về nước cũng không về ngay được.

Con tạm thời ở bên cạnh nó, ngày mai mẹ sẽ về.”
Hứa Nhất Vĩ còn muốn nói gì đó nhưng cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra.

Bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng thông báo: “Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần phải truyền máu gấp, nhưng nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu hiếm AB có Rh- hiện tại máu dự phòng của bệnh viện đã hết gia đình có ai chung nhóm máu với bệnh nhân không?”.